Chap 2 : Tìm được Sơ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ nằm nghỉ được 1 ngày, Uông Hãn Sát đã vội vã xuất viện. Anh lo rằng cô gái kia sẽ đột nhiên biến mất. Cảm giác này... Anh không biết mình bị làm sao nữa. Dừng lại.

- Mình đang làm gì vậy?

Uông Hãn Sát định ra ngoài thì tâm trí đã điều khiển được anh. Nhạc chuông điện thoại vang lên.

- Alo? Sao? Chưa tìm thấy cô ấy à? Ừ, tôi cảm ơn.

Đó là điện thoại từ đồng nghiệp của anh. Quả thật anh đã nhờ đồng nghiệp tìm kiếm thông tin về cô ấy. Giờ phút này, anh nhận ra mình có vẻ hơi hơi thích cô (?!!). Nếu không cớ sao phải tìm làm gì cho mệt? Trốn được chủ nợ là điều mà kẻ nợ nần vui sướng nhất (...).

Khoác chiếc áo da vào, anh đến bệnh viện.

...

- Ân? Tôi giúp gì được anh?

Cô y tá xinh đẹp cúi nhẹ.

Uông Hãn Sát thở dốc.

- Cô...cô có biết có một cô gái khoảng 20 tuổi, cao tầm 1m65, dáng người mảnh khảnh,mái tóc dài ngang lưng màu tím không? Ngày hôm kia cô ấy có tới đây...

- Di? Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ...

Cô y tá gãi gãi đầu.

- A! Anh có phải FBI hôm trước nằm ở phòng 21 không?

Mắt Uông Hãn Sát sáng rực lên.

- Đúng! Chính tôi đây!

- Vâng! Sau khi anh bị ô tô đâm, có cô gái như anh miêu tả đã đưa anh tới đây... Xin lỗi... tôi quên không hỏi tên cô ấy là gì. Nhưng tôi biết mỗi chủ nhật hằng tuần cô ấy thường tới đây thăm em gái.

- Cảm ơn cô, nếu cô gặp cô ấy thì hãy liên lạc với tôi...

Uông Hãn Sát đưa card visit của mình cho cô y tá. Trong đó có ghi số điện thoại, họ tên và nơi làm việc.

Anh rời đi.

Anh thật mong tới ngày Chủ Nhật tới. Để xem nào... Ồ, hôm nay mới là thứ Năm.

...

Thứ Sáu. Sáng anh nghĩ về cô. Chiều nghĩ cách lấy gì báo đáp cô. Tối đi ngủ cũng không quên mở điện thoại xem cô y tá có gọi hay nhắn tin cho anh không... Anh muốn biết thông tin về ân nhân của mình.

...

Thứ Bảy. Buổi sáng, anh lại nghĩ về cô. Nghĩ xem cô tên gì, đang đi học hay đi làm, vân vân và mây mây. Chiều, tối cũng giống như ngày hôm qua.

...

CHỦ NHẬT! Anh vui tới mức bình thường 9 giờ mới ngủ dậy mà sáng nay 6 giờ hơn đã thức. Ăn sáng xong, anh lái xe tới trụ sở làm việc ( Uông đặc vụ, anh đây bị điên sao? ).

- Thượng đế ơi! Uông đặc vụ hôm nay xuất giá, à không, giá đáo tới đây làm việc sao?

Bạn đồng nghiệp ngạc nhiên. Uông Hãn Sát nở một nụ cười.

- Haha, đúng là bình thường tôi không đi làm giờ này, nhưng trước đây có người bói bài tarot cho tôi, nói khi nào nàng công chúa của tôi xuất hiện thì tôi sẽ thay đổi hoàn toàn.

- Vậy công chúa của đời anh đâu? Ra mắt anh em đi chứ, cho chúng tôi được chiêm ngưỡng xem "princess" của Uông đặc vụ đặc biệt như nào!

- Vẫn đang tìm kiếm. Tìm được rồi, không cho các anh xem!

Anh đồng nghiệp cười ha ha, đánh nhẹ vào vai Uông Hãn Sát.

- Để xem anh có tìm được không đã!

...

Bây giờ là buổi chiều, cũng là lúc Uông Hãn Sát tan làm. Anh ta lái xe tới bệnh viện, chờ mong.

- Hôm nay cô đừng hòng chạy thoát! Rơi vào vòng vây của một FBI như tôi thì miễn nghĩ tới việc đi cửa exit!

Tới bệnh viện, có tin nhắn trong điện thoại Uông Hãn Sát. Là của cô y tá! Trong đó có nói "crush" của Uông công tử đang ở phòng 31 thăm em gái. Hả? Hóa ra ngăn cách giữa 2 người là 10 vách tường? Uông Hãn Sát chỉnh lại tóc, quần áo rồi đi tới phòng 31.

Gõ cửa.

- Xin chào, cho tôi hỏi...

- Ân? Anh tìm ai vậy?

- Ân nhân!

Uông Hãn Sát chạy tới bên bàn uống nước, ngồi bên cạnh, ngắm cô gái ngồi trên ghế thật lâu. Cô gái ấy hơi ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ, cúi đầu xuống.

- Đây là bệnh viện, anh... anh làm gì vậy?

Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Uông Hãn Sát nghe thấy rõ tiếng đập mạnh của mình. Anh nắm lấy tay cô gái ấy.

- Thật sự là cô sao?

- Anh...

Uông Hãn Sát ôm lấy cô.

- Tôi không làm phiền hai người chứ?

Uông Hãn Sát và cả cô gái kia giật mình, buông tay ra.

Người hỗn loạn nhất chính là Uông Hãn Sát. Cả hai người này đều có mái tóc màu tím giống nhau!

- Tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết đây là...

- Em gái của tôi?

- Ph... Phải.

Cô gái vừa đến khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa.

- Không ngờ một FBI lại có trình độ nhận diện kém đến vậy.

- Chuyện này...

Cô gái vẫn còn ngồi trên ghế mặt đã đỏ bừng lên từ khi nào bây giờ mới lên tiếng.

- Chị... Anh ta hình như tới tìm chị...

{End chap 2}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro