Chap 3 : Hãy giả làm bạn trai tôi 2 tháng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Hãn Sát vô cùng bối rối và có hàng vạn dấu chấm hỏi đang treo trên đầu anh. Chết tiệt, nhận lầm người rồi! Anh cúi thấp người, xin lỗi cả hai cô gái. 

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, mong hai cô đây thứ lỗi cho!

Cười mỉm, cô gái đứng dựa cửa lúc nãy đi gần tới chỗ Uông Hãn Sát. 

- Không sao, không phải chỉ có mỗi anh là nhận nhầm người đâu, đừng để bụng nhé! Nếu đã ở đây rồi thì chúng ta giới thiệu một chút nhỉ? Xin chào, tôi là Nghê Sơ Nguyệt, rất hân hạnh được làm quen với anh, Uông đặc vụ! 

Nghê Sơ Nguyệt giơ bàn tay trắng muốt như ngọc trai ra, có ý bắt tay với Uông Hãn Sát. 

Uông Hãn Sát biết ý nên thôi không cúi nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, hôn nhẹ lên mu bàn tay. 

- Hân hạnh, Nghê tiểu thư! 

Nghê Sơ Nguyệt mặt đỏ ửng, hét ầm lên :

- Sao anh lại làm vậy với một người chưa quen chứ? Anh làm sao thế hả ?

- Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau sao ?

- Thì anh cũng không nên làm thế chứ

Uông đặc vụ gãi gãi đầu, mặt cúi xuống, ngượng ngượng, chợt biết rằng kiểu hôn đó chỉ có từ thời xưa thôi. Là anh sai, anh sai.

- Cô là đệ nhất tiểu thư khuynh thành của Nghê Hưng Lục - Nghê tổng giám đốc công ty Thương mại lớn nhất Bắc Kinh? 

Uông Hãn Sát xóa tan cái bầu không khí gượng gạo

Nghê Sơ Nguyệt buông tay xuống, xua xua tay.

- Đúng vậy, tôi là con gái của Nghê tổng giám đốc, nhưng... đệ nhất khuynh thành không phải tôi, là em gái của tôi - Nghê Mẫn Nhi, chính là tiểu cô nương khi nãy anh hug! 

(hug=ôm, chị Nguyệt không muốn anh nhà khó xử nên cố tình nói vậy)

Trên trán Uông Hãn Sát to đùng một chữ "Ngượng" nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. 

- Haha, vâng tôi hiểu rồi... Xin chào, Nghê nhị tiểu thư!

Nghê Mẫn Nhi nói nhỏ nhẹ.

- Chào anh... 

Tiến gần chỗ Nghê Mẫn Nhi, Uông Hãn Sát bắt tay cô rồi vội vàng rút tay lại. 

- Nghê đại tiểu thư, tôi có việc cần nói với cô, cô không phiền chứ?

- Ân? Được thôi, chúng ta ra ngoài đi.

Rồi hướng phía Nghê Mẫn Nhi nói:

- Mẫn Mẫn, em lên giường nghỉ ngơi, mai chị làm thủ tục xuất viện cho em.

Nói xong, cô theo Uông Hãn Sát ra ngoài.

Nghê Sơ Nguyệt bắt đầu trước.

- Chuyện gì cần nói thì mau nói đi, tôi còn phải vào kia trông em gái.

- Được. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi trong lúc tôi nguy hiểm nhất, nếu không có cô...

Đầu ngón tay cái của Nghê Sơ Nguyệt đặt lên môi Uông Hãn Sát.

- Dừng! Nếu anh muốn báo đáp chuyện "mỹ nhân cứu anh hùng" hôm đó thì miễn đi, tôi chẳng hơi đâu quan tâm, tôi là con gái nhà giàu, tôi không cần gì cả vì những thứ tôi muốn đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi, thưa anh.

Uông Hãn Sát lùi về phía sau 1 bước.

- Nhưng tôi thật sự muốn báo đáp cô, có chuyện gì chưa hoàn thành, xin cô cứ nói!

Nghê Sơ Nguyệt cười, đi vào trong phòng bệnh của em gái. Bỗng dừng lại trước cửa.

- Nếu anh thật sự muốn, vậy anh hãy giả làm bạn trai của tôi 2 tháng đi!

Nghê Sơ Nguyệt lấy trong túi áo ra một tờ giấy ghi số điện thoại và số nhà của cô, gấp làm ba rồi ném về phía Uông Hãn Sát. Do khoảng cách không xa lắm nên Uông Hãn Sát bắt lấy dễ dàng. Anh muốn nói "cảm ơn", vì cô đã cho anh cơ hội nhưng chưa kịp nói xong thì Nghê Sơ Nguyệt đã đi vào và đóng cửa phòng lại.

Lại một lần nữa, Uông Hãn Sát thẫn thờ trước câu nói của Nghê Sơ Nguyệt.

...

Trở về nhà khi tan làm, anh đi luôn giày vào nhà, áo khoác chưa kịp cởi, cửa chưa kịp đóng, anh ngồi luôn trên chiếc sofa, mở điện thoại. Định mệnh đen đủi! Điện thoại hết pin! Than thở...

- Lão thiên ( ông trời ) a, ngài không thương tôi rồi! 

Sạc điện thoại! 

1 tiếng trôi qua.

2 tiếng lại trôi qua. 

Không thể chờ được, Uông đại nhân đã rút sạc, mặc dù chưa đầy 60% (...). 

Bây giờ Uông Hãn Sát mới là chính mình. Tháo giày, cởi áo khoác, đóng cửa phòng xong xuôi, cầm chiếc điện thoại, nhắn tin cho số mà Nghê Sơ Nguyệt cho. 

(đó là lời thoại giữa hai anh chị và tên là do mỗi người lưu vào danh bạ của mình)

Uông đặc vụ : Bonjour ( xin chào - đây là tiếng Pháp ) Nghê tiểu thư! Còn nhớ tôi là ai chứ? 

Tiểu Nguyệt : Đương nhiên rồi ngài Uông, ngoài anh và vài người thân quen ra, không ai có số tôi đâu. 

Uông đặc vụ : Đó là vinh dự của tôi *icon mặt cười* 

Tiểu Nguyệt : OK. Tôi xin nói rõ luôn, vì bố mẹ đang lo lắng cho tình duyên của tôi, thúc giục tôi mau mau ra mắt bạn trai, tuy không biết lí do vì sao nhưng tôi nghi ngờ rằng việc này có vấn đề. Với tính cách của tôi, chẳng hơi đâu quan tâm chuyện nữ nhi tình trường, cho nên mới nhờ anh giúp. Chỉ 2 tháng thôi, đồng ý chứ? 

Uông đặc vụ : Tôi nguyện ý. 

Tiểu Nguyệt : Đổi cách xưng hô đi, tôi không muốn bố mẹ nghi ngờ quan hệ của chúng ta là giả. 

Uông đặc vụ : Được, tuỳ em! 

Tiểu Nguyệt : Cũng không sớm nữa, anh đi ngủ đi, khỏi cần reply tin nhắn của em. 

Uông đặc vụ : Em ngủ ngon. 

Kết thúc tin nhắn, tắt điện thoại, tâm trạng Uông Hãn Sát vô cùng thoải mái, nằm trên giường mà không khỏi bồn chồn chân tay, lăn qua bên phải, lăn qua bên trái, lúc này trông anh như một đứa trẻ lên ba nghe được tin lớn. Sờ vào má mình, nở nụ cười tươi rói, mặt đỏ mà môi còn đỏ hơn. Mỗi một lời thoại tin nhắn của cô là trái tim anh lại thêm rung động. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ... để không phụ lòng quan tâm của mỹ nhân (...). 

{End chap 3} 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro