Chap 4 : Trận cãi nhau đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9 giờ sáng] 

"...That we don't talk anymore 

We don't talk anymore 

We don't talk anymore 

Like we used to do 

We don't love anymore

What was all of it for? 

Oh, we don't talk anymore 

Like we used to do..." 

- Nhạc chuông chết dẫm! Ngủ cũng không yên nữa. 

Uông Hãn Sát hai mắt mơ màng với lấy điện thoại, nghe máy. 

- Alo, ai đấy? Gọi làm gì vậy, có biết giờ này bản công tử đang ngủ không hả!

- Ô, đến bạn gái cũng nặng lời như vậy sao, Uông đặc vụ? Bảo sao chưa có một mảnh tình.

Uông Bát Giới ( gốc: Tru Bát Giới - nhân vật trong tác phẩm Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, ý nói ngủ như heo :v ) tỉnh ngủ, bật dậy. 

- Sơ Nguyệt? 

- Ân, chính là bản tiểu thư. Anh tính ngủ đến chiều luôn hả?!

Uông Hãn Sát rối loạn tinh thần, ấp a ấp úng.

- Ơ... anh... không biết... Haizz, mấy giờ rồi?

- Thưa thiếu gia, là 9 giờ sáng! Tất cả mọi người đều đã đi làm được hơn 1 tiếng rồi đấy, dậy đi, anh đến nhà tôi ( các bạn nhìn đúng rồi đấy ), có chuyện cần bàn.

- Được, khoảng 30 phút nữa anh đến. Sơ Nguyệt, em... xưng hô nhầm kìa...

Bên kia điện thoại đã dập máy. Nghê Sơ Nguyệt có nghe thấy không? Anh đang bắt lỗi cô kìa! Cô là đang xấu hổ hay nhất quyết không nhận rằng mình đã sai?

...

"Kính kong!"

- Đến đây! Xin chờ một chút!

Mở cửa.

- FBI tới kiểm soát!

- Vào đi, làm trò gì vậy?

Uông Hãn Sát cười cười, tặng cho Nghê Sơ Nguyệt một bó hoa hồng.

- Cảm ơn!

Nghê Sơ Nguyệt mỉm cười thật tươi, hệt như những hoa vừa mới nở rộ trong nắng xuân, nhận lấy bó hoa. Chờ cho tới khi Uông Hãn Sát đi vào phòng khách rồi, cô mới để hoa vào xó bếp. ( Nguyệt tỷ, chị thật nhẫn tâm! )

Uông Hãn Sát ngồi xuống ghế sofa đối diện với chỗ Nghê Sơ Nguyệt đang ngồi, khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm.

- Khách quý tới nhà, không mời nước sao?

Nghê Sơ Nguyệt nghe Uông Hãn Sát nói xong, cười dịu dàng, nhưng thực chất đang chửi rủa trong lòng.

- Đến đây để nói chuyện, không phải tới ngồi chơi xơi nước. Nước ở trong tủ lạnh, anh tự đi lấy đi.

- Trêu em vậy thôi, anh không khát. Nói đi, em bảo có chuyện cần bàn mà.(>< Bảo sao có người yêu như này không sướng cái thân ><)

Nghê Sơ Nguyệt đổi tư thế ngồi, lưng dựa vào ghế, chân phải vắt sang bên trái, điềm đạm nói:

- Trưa mai bố mẹ em bay từ Bắc Kinh qua, dự là sẽ ở đây 3 tháng để nghỉ dưỡng, còn nói sẽ mời em đi ăn...và nhớ mang theo bạn trai. (!!!) Anh đi được không?

- Nếu là ăn tối thì chắc mai anh phải dậy sớm đi làm rồi... ( huhu thương Sát Sát quá~ )

- Ân, là ăn tối.

- Bác trai và bác gái...dễ tính chứ?

Nghê Sơ Nguyệt do dự một lúc, lắc đầu, rồi lại gật gật.

- Nếu anh có biểu hiện tốt, họ sẽ cởi mở với anh thôi. Đừng lịch sự quá, họ sẽ nghĩ anh nghiêm túc như một nhà phê bình, bố em ghét nhà phê bình. Cũng đừng khách sáo quá, họ nghĩ anh không thân thiện. Và họ sẽ cười nhạo báng anh khi anh tỏ vẻ mình "trẻ trung", họ sẽ nghĩ rằng anh còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch. Nếu...

Uông Hãn Sát cắt ngang lời.

- Được rồi, được rồi, anh sẽ cư xử đúng mực, OK? Em nói nhiều như vậy đến một con khỉ còn không thuộc nổi nữa là ...

- Gì cơ? Ý anh lời nói của em còn không đáng để một con khỉ nghe sao ?

Nghê Sơ Nguyệt tức giận, từng lời từng câu ăn nói của anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô.

- A-anh t-tr-ê-u t-thôi m-mà

Uông Hãn Sát đỏ mặt, nói lắp bắp

Cô thấy anh lúng túng như này liền cười thầm và nghĩ : "Anh ta dễ thương thật ><" và một ý tưởng nảy sinh trong đầu cô.

- Anh có biết vừa rồi anh làm tôi khó chịu như nào khi anh dám khinh bỉ lời nói tôi không?

Mặt anh cúi thấp xuống, biết mình làm sai rồi mà ><

- Tại sao anh cứ cúi gằm mặt xuống và không trả lời tôi thế? Con người sinh ra hai cái tai để làm gì?

"Cô ấy thật đanh đá" Anh nghĩ.

- Này, chính em đã nói thay đổi xưng hô mà sao giờ lại làm khác rồi. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. 

- Anh nói gì cơ ?

Nghê Sơ Nguyệt đang giữ chặt nắm đấm trong tay, khuôn mặt dữ dằn gào trước mặt anh. Thấy cô như vậy, nếu cô đánh anh thì anh cũng không thể đánh cô được. Dù sao cô là bạn gái anh, đánh phụ nữ không phải rất hèn sao?

- Haizz, thế mà lúc đầu anh đã nghĩ em là một cô gái khá lạnh lùng, kiêu sa, khi tiếp xúc lại cảm giác thân thiện, dễ gần mà giờ nhìn em xem, đanh đá không khác gì bà chằn vậy!

- Anh nói lại lần nữa xem?

Nghê Sơ Nguyệt chuẩn bị cầm túi vung ra.

- Này, chúng ta mới làm người yêu nhau có 1 ngày mà đã có trận cãi nhau đầu tiên rồi.

- Chị, áo lót của em khô chưa vậy? A...

Nghê Mẫn Nhi từ trên lầu đi xuống làm ngắt quãng "vở kịch" hay kia, mặt lại đỏ như quả gấc. Nghê Sơ Nguyệt "e hèm" rõ to, vẫy vẫy em gái của mình xuống. Nghê Mẫn Nhi cúi thấp đầu, đi xuống ngồi cạnh chị của mình.

- Xin chào, Nghê nhị tiểu thư.

Uông Hãn Sát coi như không nghe thấy lời vừa nãy Nghê Mẫn Nhi nói, nở nụ cười tỏa nắng.

- Xin chào, anh Uông...

Nghê Mẫn Nhi có vẻ khép nép.

Nghê Sơ Nguyệt vuốt mái tóc màu tím nhạt không quá vai của em gái.

- Ngoan, tiểu nha đầu. Đây là bạn trai của chị, nhớ nhé, nếu bố mẹ có hỏi thì em phải trả lời như chị nói với em.

Nghê Mẫn Nhi "dạ" rồi xin phép đi lên lầu trước.

- Cái kia... anh không để ý chứ?

Uông Hãn Sát nhún vai.

- Anh không nghe thấy gì cả, lúc đó anh bị ù tai.

Nghê Sơ Nguyệt hơi ngạc nhiên.

- Ồ, ra vậy. Hết chuyện rồi đấy, không có gì để nói thì anh về đi, em còn phải học bài.

Uông Hãn Sát trợn mắt.

- Ân? Nghê Sơ Nguyệt? Em vừa nói là đi học bài?

Đương nhiên! Uông đại nhân, anh không có nghe lầm.

- Phải. Vấn đề gì sao?

- Sơ Nguyệt, em học Đại học à? Sao trông em...

Uông Hãn Sát lại nghĩ lung tung rồi. Sơ Nguyệt? Học Đại học? Thật sao?

- Ân. Trông em hơi già trước tuổi đúng không?

Uông Hãn Sát gật đầu ( heo ) lia lịa.

- Đúng đúng, anh là có ý đó! ... À không, không phải ý đó, miệng anh mới đổi kem đánh răng nên mới nói lung tung đó, ha ha.

Nghê Sơ Nguyệt đứng phắt dậy, bước chậm rãi tới chỗ đằng sau ghế sofa chỗ người đang nói linh tinh ngồi, đặt hai tay lên vai.

- Công tử, ngài căng thẳng quá rồi. Để tiểu nữ giúp ngài thư giãn nhé!

Hai đầu ngón tay của cô xoa bóp vai của Uông Hãn Sát nhẹ nhẹ nhàng nhàng, khiến anh vô cùng thoải mái.

- Cảm ơn em! Ai nha, đau quá!

Nghê Sơ Nguyệt nhấn mạnh tay xuống vai anh rồi cho một quyền rõ đau vào lưng Uông Hãn Sát.

- Đặc vụ đây sao? Khí thế ở đâu rồi?!

Lúc này Uông Hãn Sát mới nhớ ra, bản năng FBI nhanh như tia chớp của anh lại xuất hiện, nắm lấy cổ tay Nghê Sơ Nguyệt, kéo xuống! Vì sofa không cao lắm nên lực kéo của Uông Hãn Sát làm người của cô ngã xuống sofa, hay chính xác là vào lòng anh...

{End chap 5}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro