chương 1 : ta muốn giết ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô tịch mở mắt ra,đập vào mắt cô không phải là trần nhà trắng phau ở lãnh gia mà là trần giường màu đỏ,bên hông có chút đau đau.

Tô tịch Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra,đưa tay lên tự nhéo má mình mấy cái?đau đến nỗi chảy cả nước mắt lu á!!!ài!đúng là không phải mơ,đau thế này cơ mà,không biết tại sao mình lại có thể đến đây nhỉ,chỉ là bị sặc cơm thôi mà!không nhẽ mình là supermen chắc,trong một giây có thể đi được xuyên quốc gia a,quá phi khoa học đi.

Ài!nói đến lí do cô ở đây cũng là một cái khó khăn nha!đến cả cô còn không biết đây là đâu nữa là giải thích,chỉ có thể nhớ lại những chuyện xảy ra,đầu tiên là chuyện ở lãnh gia. ......

°°°

Tô tịch từ từ mở mắt ra,đập vào mắt cô là bóng dáng của một đứa con trai,theo bản năng của một xát thủ 13 năm kinh nghiệm,cô liền rút dao gọt hoa quả trên bàn đâm mạnh về phía động mạch trên cổ người con trai đó.

"Phập..."

Chỉ thấy người con trai nọ mặt không đổi sắc đọc sách nhưng trên tay lại cầm một quả táo có cắm con dao gọt hoa quả của cô,lạnh nhạt nói:
"Tỉnh"
Cô tức giận liếc hắn một cái,ta tỉnh liên quan gì tới ngươi,nếu như không phải đang lúc ta đang làm nhiệm vụ thì tên tiểu tử này chạy ra gọi về ăn cơm,ăn cơm,ăn cơm cái đầu ngươi.
Lúc nào xuất hiện không xuất hiện,lại chọn cái lúc căng thẳng súng bay đạn lạc đi ra,một viên đạn bay về phía hắn,là ai vì cứu hắn mà lại nằm ở đây,là ai vì cứu hắn nên tiền thưởng còn chưa tới tay đã nằm trên giường bệch.
Lúc nào cô làm nhiệm vụ thì đều có mặt hắn,khiến cô ba lần bảy lượt vì hắn thương tích đầy người,còn nhớ lúc cô năm tuổi,hắn đi chọc con chó giữ vườn của tề gia là ai bị cắn thay cho hắn,cũng đều chỉ tại lời thề lúc đó....lãnh ngạo,ta muốn giết ngươi.
Lãnh ngạo không để ý tới ánh mắt tràn đầy sát khí của tô tịch,nhẹ nhàng giật lấy con dao với quả táo bỏ vào giỏ nói: "đừng có vừa mới tỉnh lại là muốn giết người,chuyện đó là do ta sơ suất được chưa...ta đi lấy thức ăn cho cô"
Lãnh ngạo nhìn thấy gương mặt biến hóa ngày một xấu của tô tịch,sợ cô lại cầm dao đâm hắn liền kiếm cớ mà lui.
Tô tịch tức giận cầm quả táo căm phẫn cắn xuống một cái,do ngươi sơ suốt,sơ suốt cái rắm,lúc nào ngươi chẳng sơ suốt,đúng a cô không biết đã nghe câu này mấy chục lần rồi.
...khi cô sắp ăn hết nửa giỏ trái cây mà vẫn không thấy lãnh ngạo mang đồ ăn lên cho cô.(chị hai ơi!ăn hết gần nửa giỏ trái cây mà chị vẫn còn muốn ăn đồ ăn).
Tô tịch chậm chậm trượt xuống giường,nhìn lại chân trái băng bó cô khẽ nhíu mày,đó là chỗ bị viên đạn bắn vào,lúc đó tô tích còn chưa cùng lãnh ngạo tránh khỏi hướng đi của viên đạn,nên mới ăn ngay liên tục hai viên đạn vào đùi.
Tô tịch khó khăn đi ra khỏi phòng,vịn thành cầu thang mà đi xuống nhà bếp.
Lãnh ngạo đang loay hoay với mấy củ hành tây,đôi mắt dâng lên một tầng hơi nước,thấy tô tịch khập khễnh tới bên bàn ăn,không khỏi nhíu mày,nói:
"Ra nông nỗi này rồi còn đi lại lung tung,không sợ phế"
Cô không thèm để ý hắn,ngồi vào bàn ăn,hừ!ngươi tưởng ta sợ sao,bị phế ta liên chặt chân ngươi nối vào.
Nhận ra ánh mắt sát khí khát máu của tô tịch,lãnh ngạo không khỏi rùng mình một cái,quay qua tiếp tục công việc của mình.
Tô tịch thấy anh đang loay hoay với gói mỳ ý,nhìn xung quanh căn bếp một lần,quay qua hỏi:
"Này!ngạo,dì hảo đâu?"

"Nghỉ từ ba tuần trước"

"Anh...à khônh!căn nhà này làm sao qua nổi ba tuần đó"
Tất nhiên!đối với lãnh ngạo,mộtđại thiếu gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa thì chỉ cần không có người dọn dẹp là cả căn nhà liền trở thành bãi rác.
Lãnh ngạo khinh thường liếc tô tịch một cái,em nghĩ tôi là người lười biếng hay sao,tôi sao giống em đc,cứ mỗi lần ở nhà phòng em liền như bị trộn quét qua,ai là người dọn phòng cho hả!!!không nghĩ nữa lãnh ngạo bắt đầu xào cái gì đó,thấy vậy cô liền hỏi:"này!ngạo ngạo,làm gì vậy"lãnh ngạo chắc không phải nấu ăn chớ,chắc không phải đâu, (tác giả: viết đến đoạn này thấy chị ngu ngu sao ấy,người ta không nấu ăn thì vào bếp làm chi hả chị!!!!!)lãnh ngạo quay lưng về phía cô nói:"nấu ăn"
Phụt
Câu nói này khiến cô sặc luôn cả nước miếng,cô không nghe nhầm chứ,lãnh thiếu hôm nay vào bết a!lãnh thiếu kiêu ngạo nói không thèm chừa chút mặt mũi nào cho ai hết hôm nay lại đi vào bếp,cô nhớ là lãnh ngạo có học nấu ăn bao giờ đâu,cô chỉ thấy anh ta toàn gọi đồ ăn ở ngoài mà,như chợt nhận ra điều gì đó,tô tịch liền nói:"này, ngạo!không phải ăn xong liền ra bệnh viện chớ!!!!!!"
...lãnh ngạo bây giờ mặt còn đen hơn cái đít nồi,động tác trên tay cũng dừng lại,cô nghĩ anh đầu độc vào thức ăn chắc,nếu có thì cô đã lên tây thiên từ mấy ngày trước rồi,đúng là đồ ngốc mà,quay qua,cười một cái,rồi nói:
"RA NGOÀI"
Tô tịch cản thấy mình nói đâu có gì sai,chỉ là hỏi chút thui mà bảo cô ra ngoài,tô tịch hầm hừ đi ra phòng khách,có cần phải đuổi thẳng cổ như vậy không,chỉ là hỏi một câu thôi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro