chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc,mùi thơm của đồ ăn bay ra,trước mặt cô là một đĩ mì xào ngon tuyệt,cô không khách sáo mà nhào vào ăn.
K..h..ụ...k...h...ụ..
Chết tiệt!đến cả ăn cũng bị sặc thế này,có ai còn xui xẻo hơn cô không chứ,lồng ngực cô tự dưng cảm thấy đau nhói,hít thở cũng khó!một ánh sáng nháy lên trước mắt cô khiến đồng tử co lại,cô không thấy gì cả ngoài một màu trắng xóa.
- tiểu tịch,tiểu tịch,em ở đâu!
Tiếng gọi của lãnh ngạo,nhưng cô hoàn toàn không thể trả lời lại,mắt cô mờ đần và chìm vào bóng tối vô tận.

°°°

Mùa thu lá vàng rơi,một bãi cỏ vàng nơi hoang vu là một cô gái đang nằm nghỉ ngơi với dáng ngủ táo bạo.
Một thân hắc y hiện đại,áo khoác mỏng đen bao bọc bên ngoài Làn da mềm mại trắng như tuyết,mày liễu thanh tao,ngũ quan tinh xảo,chỉ là mái tóc có hơi Bá đạo đi,một mái tóc trắng bạch như tuyết vậy!thật là,tỉ tỉ đây nhuộm hay gì vậy ạ.

Tô tịch mở mắt ra quan sát xung quanh!!!!lãnh ngạo thối!dám nhân lúc cô mất ý thức sai người mang quăng cô tới nơi thâm sơn cùng cốc này,là ý gì đây hả!

Cô nàng nhanh chóng bật dậy,đi qua một đám cỏ lông mèo là một con đường mòn,cách đó không xa là một khinh thành có tên "dương nam"!!!?gì đây,di tịch lịch sử hả,nhưng sao trông nó có vẻ mới mới nhỉ!nghỉ đủ thứ chuyện,cô quyết định đi vào thành.

Khi vào thành cô mới phát hiện là quyết định của cô là sai lầm,mọi người ở đây ăn mặc thì kì quái,lại còn nhìn cô chăm chăm nữa chứ,không lẽ mấy người ở đây phát hiện cô là cất thủ bị truy nã toàn cầu...
CRỐC CRỐC CRỐC CRỐC
Bên tai chuyền đến tiếng võ ngựa,vì quá gần nên không kịp tránh đi cộng thêm lúc nãy vì xuy nghĩ sâu nên không để ý tô tịch lập tức bị con ngựa lông lá tông cho phát,cả người liền bay ra xa đập vào một quán bán đồ ven đường,còn lết thêm vài cm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro