TƯỢNG GỖ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYÊN MỤC : NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẪU HỨNG

Một căn phòng tối đầy ắp những ánh đèn len lỏi vào nhau, có một bức tượng gỗ thờ ơ ngồi trên chiếc ghế ở giữa trung tâm căn phòng.

Nó không biết nó đã ngồi đây bao lâu và phải làm gì, khi nó chỉ đơn giản là một bức tượng mới được tạo mẫu thô sơ, rồi trong suy nghĩ bức tượng lại tự hỏi ai đã tạo mẫu cho nó vậy kìa?

Vào lúc tượng gỗ còn trong vòng suy nghĩ mông lung, một dòng người cầm theo các cây cưa đi gần lại chỗ bức tượng.

Điều kỳ lạ là tại sao những người này đều không có mặt?

Nó bắt đầu sợ hãi muốn dùng chân của mình để chạy đi nhưng, sao có thể? khi bản thân chỉ là một bức tượng vô tri vô giác.

Khoan đã vậy làm như nào nó có suy nghĩ?  Điều kỳ lạ nhiều một cách bất thường, có điều nó đã không còn thời gian để nghĩ ra ngàn câu hỏi "Tại sao" rồi.

Vì dòng người kia đã bắt đầu cưa lên đầu nó, nó nhìn cây cưa đầu tiên có hoa văn của những hàng chữ la tinh chằng chịt.

Đây là ngôn ngữ gì vậy?—Nó tự hỏi, nhưng một cơn đau giáng xuống đầu khiến bức tượng quên đi câu hỏi đầy nhanh chóng.

Tượng gỗ muốn la lên nhưng nó biết và cũng cảm nhận được thứ duy nhất còn hoạt động trên cơ thể mình bây giờ, chỉ là một đôi mắt đang tận lực nhìn xung quanh đám người đáng sợ trước mặt.

Lại một cưa nữa, lần này có chút khác biệt, bởi họa tiết của cây cưa thứ hai khác hoàn toàn cây trước, chi chít trên chiếc cưa đều là những công thức khó hiểu.

Cảm giác của tượng gỗ vẫn chính là đau không nói được thành lời...

Lần lượt mười hai người cầm mười hai cây cưa tiếp theo, với tất cả họa tiết khác nhau, từng người, từng người cưa vào đầu bức tượng.

Cơn đau này chưa qua cơn đau khác lại đến, nó muốn vùng vẫy nhưng cũng chỉ là "muốn".

Cứ như vậy thời gian qua đi trong căn phòng tối mười bốn người không mặt cưa một bức tượng đến đầy thích thú, còn tượng gỗ trải qua cơn đau không biết thời gian. (...)

_Luân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro