TƯỢNG GỖ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYÊN MỤC : NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẪU HỨNG

Cơn đau cuối cùng trên đầu dừng lại, tượng gỗ cảm thấy như bản thân vừa được giải thoát, dù sống trong đau đớn suốt thời gian qua nhưng nó biết ý chí của bản thân vẫn còn kiên cường bao nhiêu.

Mười bốn người không mặt cuối cùng cũng đem cưa đi khỏi căn phòng tối tăm.

Duy nhất bức tượng vẫn ngồi đấy sững sờ, nó hiểu chính mình đã được thay một diện mạo mới, có điều ở nơi đây chỉ tồn tại những ánh đèn le lói cùng sự tăm tối này, lấy đâu ra gương cho nó soi dung nhan hiện tại của mình đây?

Nhưng...thành thật mà nói, chính nó cũng không muốn soi, dù có đẹp đến nhường nào thì cũng là dùng sự đau đớn để đổi lấy.

Đúng vậy, tượng gỗ đang sợ hãi, nó sợ khi soi mình vào gương nó lại nhớ đến cơn đau thấu xương (dù nó không có) từng phải trải qua.

Pho tượng đưa ánh mắt nhìn đến sàn nhà của căn phòng, "sàn nhà" màu trắng bóng loáng, từng lát gạch được lắp đều vào nhau, tượng gỗ tin chắc rằng, "sàn nhà" có ngoại hình ban đầu rất đẹp chỉ là bây giờ...

"Sàn nhà" đã đầy rẫy những mảnh gỗ to nhỏ bị cưa xuống từ đầu nó bởi dòng người kia, "sàn nhà" hiện tại mất đi vẻ đẹp vốn có, bản thân tượng gỗ cũng cảm được lòng mình mất đi cái gì đó...

Là sự hồn nhiên sao? Là tâm hồn của một trẻ nhỏ chăng? Bức tượng không biết..., có điều nó cũng không còn thời gian để suy nghĩ tiếp vì nhóm thứ hai tới rồi.

Số lượng tầm đâu đó bốn năm người, cầm theo trên tay búa và một cây đục, như tiếp nối dòng người lần trước tất cả họ đều không có mặt.

Chỉ là lần này tượng gỗ không còn muốn chạy nữa, suốt một thời gian bị dày vò, nó quen rồi...dụng cụ để làm đau nó có thể khác nhau, nó vẫn muốn tin rằng cơn đau thì vẫn vậy thôi.

Nhưng sau khi một người không mặt để cây đục vào vị trí tim, rồi dùng búa đục xuống, bức tượng nhận ra rằng nó đã sai.

Đám người này đục từng búa một rất chậm rãi nhìn vào trong thật nhẹ nhàng, có điều sự đau khổ từ cái "nhẹ nhàng" chỉ có thứ bị đục mới hiểu.

Tượng gỗ nhận biết được đây không còn là một cơn đau vật lý, các búa đống vào cây đục đều cho nó loại cảm giác như những mảnh tâm hồn của mình đang vỡ vụn theo vậy.

Đây, có lẽ là nỗi đau lớn nhất nó từng phải chịu, không phải thể xác bị tổn thương mà là tâm hồn đang phải chấp nhận cơn đau lớn hơn bao giờ hết.

Cơn đau khiến nó không thể tiếp tục mở đôi mắt ra nhìn người khác đang hành hạ thân thể mình nữa, nếu có nước mắt nó chắc chắn sẽ rơi lệ, rơi rất nhiều...

Nhưng nó chỉ là một tượng gỗ lấy đâu ra giọt lệ hay nước mắt? Vì vậy bức tượng chỉ có thể chấp nhận cơn đau mà chầm chậm nhắm sâu thị lực lại và ngất đi. (...)

_Luân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro