TƯỢNG GỖ (3)-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYÊN MỤC : NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẪU HỨNG

Đến khi bức tượng tỉnh lại thì nhóm người không mặt kia đã đi mất rồi, có điều họ để lại đối diện nó một tấm gương.

Được rồi, đây không phải do tượng gỗ muốn nhìn, nhưng chiếc gương đó chắc chắn có người cố tình canh chỉnh, vô cùng hoàn hảo mà nằm đối diện hướng pho tượng, như cố ý ép nó nhìn mình hiện tại vậy.

Tượng gỗ còn chưa hết bàng hoàng sau cơn mê, lại nhìn bản thân mình trong gương, nó nghĩ chắc phải đau lắm...

Chỉ là, chính nó đã xem sự đau đớn như một lẽ thường tình nên khi đưa ánh mắt về hướng đối diện, bức tượng nhận ra hiện thật không đau như nó nghĩ.

Khác biệt duy nhất là tượng gỗ không còn sợ hãi khi phải đương đầu với diện mạo của mình thôi...

Và chính bức tượng cũng nhìn ra được những người không mặt muốn làm nó thành cái gì rồi! Là một chiếc vương miện vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng tại sao họ phải làm vậy? 

Đột nhiên tấm gương phía đối diện bị vỡ một mảnh, khiến tượng gỗ rất bất ngờ, dòng suy nghĩ cũng dứt từ đây, nó nhìn kỹ hơn về phía đó... Là một nhát rìu!

Khoan đã không phải chỉ có một, bên trên bề mặt chiếc gương xuất hiện vô số những nhát chém chi chít.

Chốc lát sau, đối diện pho tượng không còn là một vật thể ngược giống nó nữa, gương vỡ tan tành trên mặt đất, "sàn nhà" lần nữa phải chứa thêm người bạn mới, chỉ tiếc là vỡ rồi...

Đằng sau đống đổ nát lại là một nhóm người không mặt xuất hiện, hiện giờ khi thấy họ bức tượng đã chẳng còn sợ hãi, đau đớn hay muốn chạy nữa.

Có lẽ, bản thân nó biết dù có trốn chạy, dù có sợ hãi thì kết quả nhận được vẫn sẽ là nỗi đau, sự tổn thương.

Vì vậy mà nó quyết định đối mặt với những con người đáng sợ như nó đã soi chính mình trong gương.

Một người không mặt cầm rìu lướt qua tượng gỗ rồi biến mất ngay sau đó, cơn đau này là cơn đau nhẹ nhất nó từng biết từ khi gặp lại nhóm người trước mắt.

Nỗi đau vừa rồi thật sự quá nhẹ, hay nói đúng hơn là chính tượng gỗ đã chai sạn trước cái gọi là "đau".

Cứ như vậy, họ lướt qua qua nó để lại cho bức tượng cơn đau lại không đau, nhưng dần dần đến người cuối cùng cơn đau khủng khiếp xảy ra.

Không phải do cây rìu gây nên mà là do người cầm nó đã chém một nhát sai xót vào pho tượng, khiến nó gãy làm đôi.

Sự thống khổ như cơn địa chấn vừa qua đã cho nó cảm nhận được bản thân gãy rồi!

Nó cũng cảm thấy chính mình không ổn nữa.

Vương miện vỡ nát làm hai được một người không mặt quét đi, quét nó vào một căn phòng tối tăm không còn ánh đèn.

Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy được là nơi nó từng ngồi đã bị thay thế bằng tượng gỗ khác, chắc đây là hình ảnh ban đầu của nó, cho đến khi nó sắp chìm vào giấc ngủ ngàn thu thì chính bản thân lại nghiệm ra một điều :

"Thì ra mình cũng từng là con người!".

-END-

_Luân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro