01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______


"Hạo Tường, hy vọng tối nay trong giấc mộng của tớ sẽ có mì lạnh, sữa chua, nước táo, bánh Mochi dâu tây, và có cả cậu nữa. Ngủ ngon." 

"Ok, ngày mai mua cho cậu, ngủ sớm đi, đừng đá chăn. Ngủ ngon"

 ——《CÓ THỂ KHÔNG》

01. 

Năm Nghiêm Hạo Tường 4 tuổi được Lâm Úc đưa từ Canada trở về nước, trước đêm giao thừa, Lâm Úc dắt con trai đến nhà bạn thân chúc Tết.

"Năm mới vui vẻ!" 

"Năm mới vui vẻ!" 

Ngụy Lai mở cửa để Lâm Úc vào trong nhà. Ngụy Lai và Lâm Úc là bạn học thời tiểu học, quen biết nhau từ nhỏ cũng gần 15 năm. Từng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng, cũng từng chứng kiến thất bại của nhau. Sau này Lâm Úc kết hôn, theo chồng ra nước ngoài, mãi đến lúc Nghiêm Hạo Tường 4 tuổi mới quyết định về nước định cư. 

"Cậu đấy, sao lại đồng ý về nước thế?" 

Ngụy Lai gắp hai miếng thịt bò nhúng, thả vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Lâm Úc ngồi ở phía đối diện, cay đến mức cổ họng nóng rát. 

 "Đã quá!" 

Lâm Úc phấn khích chỉ tay vào nồi lẩu, nhìn sang Ngụy Lai:

 "Cậu không biết đâu, ở nơi khỉ gió như nước ngoài tớ sắp suy sụp rồi, ngày nào cũng là tôm viên chiên, chả gà, món nào cũng chua ngọt, mùi vị thanh đạm chết được, tớ sắp ăn không nổi nữa luôn." 

Ngụy Lai nhìn Lâm Úc, đưa ly nước cho bạn. 

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh cậu đâu" 

Lâm Úc nhận lấy ly nước, tu ừng ực hai ngụm. 

"Giờ cuối cùng cũng về nước, tớ cảm thấy cuộc đời mình mỹ mãn rồi." 

Ngụy Lai nhìn Lâm Úc, cười vui vẻ. Từng này tuổi rồi còn như đứa trẻ, nhìn thấy đồ ăn ngon là không thèm quan tâm con trai nữa luôn, tội nghiệp Hạo Tường bé nhỏ gặp phải bà mẹ vô tâm thế này. Ánh mắt Lâm Úc nhìn Ngụy Lai dần dần hướng về phía Nghiêm Hạo Tường:

"Lai Lai, cậu còn nhớ đính ước ngày trước chúng ta đã hẹn không?" Ngụy Lai sững người, nhìn con trai mình đang ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhướng mày rồi thở dài. "Nhớ chứ. Sao có thể không nhớ."


Lâm Úc ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhấc điện thoại gọi cho Ngụy Lai.

"Lai Lai, nhóc con nhà tớ yên tĩnh lắm, đoán chừng là một bé gái. Tụi mình hẹn trước luôn nhé, nếu như là con gái, chúng ta đặt đính ước cho hai đứa, Á Hiên gọi tớ bằng mẹ là cái chắc!" Lâm Úc thành khẩn giao ước, cùng Ngụy Lai ở đầu dây bên kia thảo luận sôi nổi về hôn nhân đại sự trong tương lai của hai đứa nhỏ.

"Vậy tớ phải chuẩn bị sính lễ cho con dâu tớ rồi." Ngụy Lai cười đáp lại Lâm Úc. 

"Đúng thế, phải chuẩn bị trước. Đến lúc đó dùng kiệu tám người khiêng rước con gái tớ về." 

"Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó." Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Ngụy Lai cũng đang rất mong mỏi chuyện tốt khiến hai nhà thân càng thêm thân này. 

Giữa tháng 8, Lâm Úc mang thai được mười tháng, Nghiêm Hạo Tường chào đời. Ngụy Lai đặc biệt ra nước ngoài một chuyến để đến gặp con dâu tương lai. 

"Lai Lai, tớ cảm thấy mình sắp chết rồi. Đứa nhỏ này sao khó sinh thế. Tớ đau quá!" Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, Lâm Ức gần như la đến đứt hơi khản tiếng. 

"Suỵt suỵt, đừng nói linh tinh. Cậu chắc chắn sẽ an toàn sinh Mỹ Na ra. Không sao đâu, ngoan, cố nhịn một lát. Hai mẹ con sẽ bình an thôi, tớ còn đang đợi được gặp con dâu của tớ đây cơ mà!" Ngụy Lai chưa dứt lời đã bị bác sĩ chặn lại trước cửa phòng cấp cứu. 

Trong lúc Ngụy Lai và Nghiêm Diệc Khanh đứng chờ ở hành lang, cách vài cánh cửa, vẫn nghe thấy tiếng gào khản họng của Lâm Úc, Ngụy Lai lòng như lửa đốt lo lắng không thôi. 

May thay, đứa nhỏ vẫn xem là biết thương mẹ mình, không giày vò quá lâu, rất nhanh đã đến với thế giới này. 

Lúc bác sĩ ôm em bé ra, Ngụy Lai hoàn toàn không quan tâm đến đứa nhỏ, chỉ chú ý đến Lâm Úc đang được đẩy ra ở phía sau, vội vàng chạy lên phía trước, vội nắm lấy bàn tay đầy mô hôi của Lâm Úc: 

"Vất vả rồi, Úc à." 

Lâm Úc lắc đầu khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Lai Lai" 

Nghiêm Diệc Khanh nhìn con một cái rồi cũng vội vàng chạy qua xem vợ mình, bước nhanh lên phía trước, xoa má vợ: 

"Vất vả rồi bảo bối." 

 "Mau để em nhìn thử con gái em nào." 

"Em ngủ một lát trước đi, không cần vội." 

Nghiêm Diệc Khanh đau lòng nhìn Lâm Úc, Ngụy Lai cũng hùa theo. 

"Cậu nghỉ ngơi một lát trước đi, tớ giúp cậu đi xem con dâu tớ." 

Lâm Úc gật gật đầu, nhắm mắt ngủ mê mệt. 

Tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Ngụy Lai ngồi cạnh giường bệnh đang gọt hoa quả. Ngụy Lai thấy bạn tỉnh, vội vàng ấn chuông gọi ở đầu giường. 

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi." 

Mặc dù Lâm Úc vẫn còn hơi yếu, nhưng ngủ xong một giấc, cũng xem như đã hồi phục một chút năng lượng. 

 "Con gái tớ đâu?" Lâm Úc đòi xem em bé, vẻ mặt của Ngụy Lai có hơi kỳ lạ.

Đúng lúc Nghiêm Diệc Khanh cùng bác sĩ bước vào phòng, bé con cũng được bế vào.

Bé con rất ngoan, cũng không khóc lóc ầm ĩ, yên tĩnh nằm trên giường ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Lâm Úc muốn ngồi dậy, Ngụy Lai vội vàng lấy gối kê sau lưng cô, đỡ bạn ngồi dậy. "Mau để em nhìn thử Mỹ Na nào."

Nghiêm Diệc Khanh bế bé con đặt vào lòng Lâm Úc. Bé con rất trắng, mặc dù các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa nở nang, nhưng vẫn có thể thấy được rằng giống hệt phiên bản nhỏ của Lâm Úc. 

"Con gái mình xinh quá." 

Lâm Úc đang chìm đắm trong thế giới của mình, Ngụy Lai không tiện bóc trần, bất lực nhìn Nghiêm Diệc Khanh. Sau cùng vẫn là một câu nói của chồng mình dập tắt mọi tưởng tượng của Lâm Úc: 

"Em yêu, đây là con trai." 

!!!???

Lâm Úc nghe đến đây không dám tin vào tai mình, dứt khoát ngẩng đầu nhìn hai người biểu cảm phong phú trước mặt, lại cúi đầu, bất chấp tất cả mở tã quấn em bé ra. Sau khi mở ra, sững người mất hai giây, rồi lại lặng lẽ trả lại bé con cho Nghiêm Diệc Khanh. Nghiêm Diệc Khanh vội vàng đón lấy con trai, đặt thằng bé trở lại giường. 

Lâm Ức máy móc hoàn thành tất cả xong, lòng như tro tàn nằm trở lại giường bệnh. 

Ngụy Lai nhìn một loạt thao tác này, nhẹ vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo Nghiêm Diệc Khanh bế bé con ra ngoài. Nghiêm Diệc Khanh hiểu ý gật gật đầu. Vừa rời khỏi phòng bệnh đã nghe thấy từ trong truyền ra tiếng kêu khóc om sòm. 

"Á á á Lai Lai ơi, con gái tớ mất tiêu rồi. Con dâu cậu mất tiêu rồi!" 

Ngụy Lai ôm lấy Lâm Úc. 

"Đừng khóc nữa, có vấn đề gì đâu nào. Bé con vẫn có thể gọi tớ là mẹ mà, bắt đầu từ hôm nay, tờ sẽ là mẹ nuôi của thằng bé." Ngụy Lai xoa đầu Lâm Úc "Đừng buồn nữa mà!"

"Lừa đảo. . . Ngoan như thế, sao lại là con trai chứ! Tớ. . . . . Tớ. . . . . . A a a a a" 

Cứ như thế, một màn kịch hỗn loạn kết thúc trong tiếng than khóc của Lâm Úc.


"Cậu còn nói sinh con gái để cho làm con dâu tớ cơ mà!" Thật ra lúc đó biết là con trai Ngụy Lai cũng có hơi buồn. Lúc đầu Lâm Úc kể ra bao nhiêu mặt tốt, khiến Ngụy Lai cũng mong chờ rất lâu. 

"Chuyện như thế này, chỉ có thể mong chờ chứ không thể gượng ép." 

Ngụy Lai vừa nói, vừa gắp thịt bò bỏ vào bát của Lâm Úc: "Nhưng mà cũng may là cậu sinh cho tớ một đứa con nuôi xinh trai, nếu không thì tớ giận rồi."

 "Chậc chậc chậc, phụ nữ ấy mà! Miệng thì nói không để bụng thôi, thực ra trong lòng cũng mong con dâu của cậu lắm chứ gì." 

"Ừ đúng! Nhưng mà chuyện đã thế rồi, cũng đành thôi." Ngụy Lai cười cụng ly với Lâm Úc. 

Cùng lúc này, hai đương sự vẫn hoàn toàn không biết các bà mẹ ruột đang nói về chuyện đặt đính ước từ nhỏ cho mình. 

Tống Á Hiên cùng em trai chơi lego ở phòng khách. 

Ba đi công tác, hai bà mẹ đang bận ăn lẩu, trọng trách trông em đương nhiên rơi vào tay Tống Á Hiên. 

 Tống Á Hiên nhìn em trai trước mặt mình, trước đây chỉ được thấy em trai trong video, mẹ còn từng nói, em trai suýt chút nữa thành vợ mình. 

Hoá ra con trai cũng có thể làm vợ. Tống Á Hiên nhìn em trai mặc quần yếm, mắt to tròn sáng long lanh, xinh xắn y hệt em gấu bông trong tủ kính. Mà Tống Á Hiên thì thích em gấu bông mẹ nuôi tặng lắm. 

"Na Na, cho em cái này nè" 

Tống Á Hiên đưa lego trong tay mình cho em, cậu nhóc không hiểu vì sao mẹ nuôi lại đặt cho em trai cái tên con gái như vậy, nhưng mà mọi người đều gọi như thế, chắc là không vấn đề gì đâu ha. 

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, nhận lấy đồ mà anh đưa cho. 

"Cảm ơn anh ạ" 

Giọng vừa cất lên, âm thanh ngọt ngào ngây ngất. 

Tống Á Hiên càng thích em trai hơn rồi. 

Cậu nhóc đứng dậy, chạy về phòng ngủ của mình, len lén lấy kẹo sữa từ trong phòng ra đưa cho em. 

"Cho em ăn đó." 

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy kẹo, lại nói "cảm ơn" rồi bỏ kẹo vào trong miệng, ngoan ngoãn hiểu chuyện. 

Mặt em trai vừa trắng vừa mền, giống y hệt chiếc Mochi dâu tây trong tủ kính tiệm bánh. Vậy có khi nào em ấy cũng ngọt không nhỉ? 

Tống Á Hiên cẩn thận dựa sát lại gần em, nhân lúc em cúi đầu, thơm em một cái "chụt". 

Không có vị ngọt như tưởng tượng, mà có mùi của phấn cho trẻ em. 

Nghiêm Hạo Tường bị anh thơm, vội ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì, lập tức lấy tay che chỗ vừa bị thơm lại. 

"Anh thơm em." Giọng nói mền mại, giống hệt kẹo bông gòn Tống Á Hiên từng ăn trước đây. 

Tống Á Hiên không hiểu ý em ấy lắm. 

Bởi vì mới về nước, tiếng Trung của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thạo lắm, câu từ hơi lẫn lộn, lại càng không điều chỉnh được giọng điệu, thế nên khiến giọng điệu tố cáo thành một giọng điệu khác. 

Tống Á Hiên không nói gì, lại thơm một cái nữa, đáp ứng "yêu cầu" của

em trai. Nghiêm Hạo Tường càng tủi thân hơn, miệng hơi mếu máo, mặt mũi cũng dần đỏ bừng, lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa.

"Anh thơm em!" 

Tống Á Hiên không biết làm thế nào, nhưng nhìn em trai sắp khóc tới nơi rồi, cậu nhóc hoảng hốt đứng dậy, nửa ngồi xổm trước mặt em.

"Đừng khóc mà, anh thơm em là được chứ gì?" Nói xong, lại thơm thêm một cái, lần này là thơm vào môi. 

Vừa nãy em trai ăn kẹo sữa ngọt lịm, Tống Á Hiên liếm liếm khoé miệng. 

Lần này hoàn toàn chọc Nghiêm Hạo Tường khóc oà. 

 Nghiêm Hạo Tường vừa khóc vừa đứng dậy, chạy đến trước mặt hai bà mẹ đang trò chuyện vui vẻ. Tống Á Hiên chạy theo sau, không hiểu mô tê gì nhìn hai bà mẹ. 

Ngụy Lai nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường khóc, phản ứng còn nhanh hơn Lâm Úc, lập tức buông đũa xuống, nhìn Nghiêm Hạo Tường. 

"Có chuyện gì thế bảo bối. Bị đau ở đâu à?"

Ngụy Lai đau lòng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang không ngừng khóc. 

Đợi một lúc lâu Nghiêm Hạo Tường mới ngừng khóc, chỉ Tống Á Hiên, giọng lí nhí nói: 

"Lúc nãy anh thơm con." 

Lời vừa nói ra, hai người phụ nữ có mặt tại đó nhất thời sững sờ. 

Ngụy Lai nhìn con trai mình, kìm nén ý định muốn đánh người, Lâm Úc nghe xong cười lớn, kéo con trai nuôi của mình lại gần: 

"Á Hiên, nói mẹ nuôi nghe, sao con lại thơm em?" 

 "Con muốn thử xem em có ngọt không, thơm xong một cái, em lại bảo con thơm em. Con... con..." Tống Á Hiên càng nói càng tủi thân, rúc trong lòng Lâm Úc nhìn mẹ mình đang tức giận, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. 

"Con khóc cái gì chứ." Ngụy Lai nhìn con trai mình, tức giận nhưng không làm gì được: "Đây là em trai đó, con có thể thơm em hả?" 

Lâm Úc xua xua tay, tỏ ý không sao, đều là trẻ con cả mà. 

 "Vậy con cảm thấy em trai có ngọt không?" Lâm Úc dỗ dành Tống Á Hiên trong lòng mình. 

Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, gật gật đầu: "Ngọt ạ" 

"Há há há. . . " Lâm Ức cười sảng không thôi. 

"Lai Lai, cậu thấy chưa, sinh con trai thì sao? Sinh con trai cũng có thể có con rể đó thôi. Ha ha ha, Á Hiên của mẹ ơi! Mẹ nuôi yêu con chết đi được.'' 

Lâm Úc nhìn bảo bối trong lòng, cười xả láng. 

Bạn bè lâu năm, Ngụy Lai ngay tức thì đọc hiểu suy nghĩ của bạn mình, hai cô hủ nữ từ nhỏ đã đọc nhiều tiểu thuyết đam mỹ, nếu chuyện này xảy ra với con trai mình, hình như cũng không phải là không thể? 

Hai bà mẹ nhìn nhau cười, trong mắt có tia sáng. 

Hai đứa trẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình đã bị hai bà mẹ ruột nhắm trúng rồi. 

Tống Á Hiên nhìn hai người lớn, lại liếc nhìn em trai vẫn đang rơm rớm nước mắt đối diện mình, cậu nhóc đột nhiên cảm thấy vị ngọt trong miệng càng đậm hơn. . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro