02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

"Á Hiên, cậu cảm thấy tớ giống con vật nào?"

"Gấu"

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, vì tớ thích thôi!"

 ——《CÓ THỂ KHÔNG》


02. 

Nghiêm Hạo Tường không đi mẫu giáo, vừa qua sinh nhật 5 tuổi liền bị Lâm Úc cho đi học lớp 1, cùng lớp với Tống Á Hiên.

Ngày khai giảng, hai bà mẹ đưa hai đứa nhỏ đến trường. Trên đường đi, Ngụy Lai nắm tay Tống Á Hiên, mở lời hỏi Lâm Úc đang đi bên cạnh.

"Úc nè, bé Tường còn nhỏ xíu à, cậu cho thằng bé đi học, thằng bé có thể theo kịp không?"

Lâm Úc vốn dĩ đang phân tâm, trong đầu đang dự tính trưa nay nên nấu món gì, nghe thấy câu hỏi của bạn liền dừng lại, suy nghĩ một lát, nhìn về phía Tống Á Hiên rồi ngồi xổm xuống.

"Á Hiên, con nói mẹ nuôi nghe, em đi học cùng với con con có vui không?"

Tống Á Hiên nghe thấy Lâm Úc hỏi, lập tức cười tươi như nở hoa, đôi mắt trong veo sáng ngời.

"Vui ạ!"

Lâm Úc nghe thấy câu trả lời ưng ý, mỉm cười quay sang hỏi nhóc con nhà mình: "Con trai, anh Á Hiên đi học cùng con, vui không nào?"

Nghiêm Hạo Tường không do dự, cũng gật gật đầu.

Lâm Úc nhướng mày, đứng lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngụy Lai.

"Tớ là đang tạo cơ hội cho hai đứa nó. Phải cố gắng từ nhỏ, không lớn lên bị người khác giành mất. Với lại, hai đứa nhỏ cũng không có ý kiến gì, cậu là thông gia cũng nên giúp sức chút đúng không?" Lâm Úc thuận thế huých vai Ngụy Lai.

Ngụy Lai nhìn cô bạn biểu cảm phong phú trước mặt, lại nhìn hai đứa trẻ đang vui vẻ, cười bất lực: "Gì ngang ngược vậy trời?"

Tung tăng cả đoạn đường, rất nhanh đã đến trường học. Hôm nay là ngày khai giảng, ở cổng trường có rất nhiều phụ huynh đưa con đến lớp. Tống Á Hiên nắm tay Nghiêm Hạo Tường, vượt qua biển người đông nghịt đi đến trước cổng trường, vẫy tay chào hai bà mẹ.

"Tạm biệt mẹ, tạm biệt mẹ nuôi!" Tống Á Hiên ngẩng đầu chào, mặt mày tươi rói.

"Á Hiên, trông em cẩn thận nhé." Ngụy Lai không yên tâm dặn dò thêm, "Trưa mẹ tới đón hai đứa."

"Vâng ạ."

Nghiêm Hạo Tường chờ Tống Á Hiên trả lời xong, vội chào tạm biệt với Ngụy Lai. 

Lâm Úc vẫn đang chờ câu tiếp theo của con trai mình, Nghiêm Hạo Tường đã kéo Tống Á Hiên định rời đi.

"Thằng nhóc này, còn mẹ ruột con thì sao? Hơi quá rồi nha, quay lại cho mẹ." Lâm Úc giơ nắm đấm doạ dẫm.

Ở đằng xa, Tống Á Hiên nhìn thấy vội chắn người bảo vệ em, sợ Lâm Úc xông lên cho Nghiêm Hạo Tường một đấm. Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường đành vẫy vẫy tay:

"Tạm biệt mẹ!"

Lúc này Lâm Úc mới nở nụ cười vui vẻ, lật mặt nhanh hơn ai hết: "Con trai ngoan, cố lên! Mẹ chỉ giúp con đến đây thôi, hạnh phúc sau này phải dựa vào con tự mình tranh đấu đó!"

Dứt lời, các phụ huynh đứng cạnh đều nhìn Lâm Úc bằng ánh mắt ngờ vực. Ngụy Lai đỡ trán bất lực kéo Lâm Úc rời đi. Con người này sao lại sinh ra được một đứa nhỏ đáng yêu, nghiêm túc như Nghiêm Hạo Tường chứ? Không lẽ là, vật cực tức phản (sự vật phát triển đến mức cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại)?


Tống Á Hiên kéo Nghiêm Hạo Tường đi trên hành lang của trường, hành lang như có cầu vồng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Wow! Là gấu kìa, Na Na mau nhìn đi, là gấu đó!"

Tống Á Hiên lắc lắc tay em trai nhỏ, rất lâu sau này mới được đính chính lại, tên ở nhà của Nghiêm Hạo Tường là Tường Bảo, không phải Na Na.

Nhưng vào lúc này, Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến vấn đề đó, bởi vì cậu bé tìm thấy lớp học của mình rồi.

Lớp A4 của khối 1, chính là ở đây.

"Anh ơi, ở đây này!"

Tống Á Hiên nghe thấy lời em nói, quay đầu lại nhìn theo hướng em chỉ.

"Na Na giỏi quá! Đi, tụi mình vào lớp thôi." 

Cậu nhóc kéo tay em, bước vào lớp, lớp học chỉ mới có vài bạn đến. Hai cậu nhóc tâm linh tương thông cùng chọn vị trí giữa lớp rồi ngồi xuống.

Khác với Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường sau khi tới một môi trường mới, cả người căng thẳng đến cứng đờ, sau khi nhìn ngó xung quanh, vẫn đành chọn tập trung ánh nhìn vào Tống Á Hiên. 

Lúc này Tống Á Hiên đang giúp em bỏ cặp vào ngăn bàn, lúc ngẩng đầu vừa hay chú ý đến vẻ mặt hoảng hốt của Nghiêm Hạo Tường.

"Sao thế?" Tống Á Hiên hỏi cậu nhóc.

"Em hơi sợ. . ." Nghiêm Hạo Tường rụt rè trả lời.

Tống Á Hiên nhìn vậy liền lấy từ trong cặp sách ra một cây kẹo, đặt vào tay em.

"Na Na ngoan nhất, Na Na đừng sợ. Có anh bảo vệ em mà!" Nói rồi xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, còn kéo ghế lại gần hơn, dường như kề sát Nghiêm Hạo Tường, cho em cảm giác an toàn nhiều nhất có thể.

Nghiêm Hạo Tường cầm viên kẹo trong tay, là kẹo hạnh phúc do Ngụy Lai tự tay làm, giấy gói kẹo in hình chú gấu. Lúc Ngụy Lai đặt kẹo vào trong balo của Tống Á Hiên có nói, nếu như em lạ môi trường mới, thì con đưa cho em một cây kẹo, an ủi em.

Giấy gói in hình chú gấu là do Tống Á Hiên tự vẽ, cậu nhóc hy vọng sau khi em nhìn thấy mặt cười của chú gấu sẽ thoải mái hơn chút nào đó.


Lớp học dần dần đông đủ, tiếng chuông vào học vang lên, một cô giáo xinh đẹp trẻ trung bước vào."Chào các em" âm thanh ngọt ngào như chính cô vậy.

"Chào cô ạ" các bạn nhỏ đồng thanh.

"Rất vui được làm quen với các bạn nhỏ ở đây, cô tên là Liễu Tuân, các có thể gọi cô là cô Liễu. Từ hôm nay trở đi cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A4, sau này sẽ dẫn dắt các em học tập vui chơi, cô sẽ cố gắng để trở thành bạn tốt của mỗi bạn." 

Một loạt lời mở đầu theo lệ thường, cô giáo mỉm cười giới thiệu bản thân, các bạn nhỏ đều rất thích cô.

"Tiếp theo, cô mong là các bạn nhỏ cũng giới thiệu đôi chút về bản thân, để cô biết các bạn là ai được không nào?"

"Vâng ạ!"

"Vậy chúng ta giới thiệu lần lượt theo chỗ ngồi nhé!"

Giáo viên vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu nhóc chưa bao giờ giới thiệu bản thân trước nhiều người như vậy nên có hơi bồn chồn lo lắng. Tống Á Hiên nắm chặt tay cậu nhóc.

"Không sao đâu." Tống Á Hiên nghiêm nghị như ông cụ non, khiến người khác an tâm vô cùng.

Rất nhanh đã tới lượt Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường giới thiệu. Tống Á Hiên liên bục giảng trước, cậu nhóc muốn làm tấm gương cho Nghiêm Hạo Tường: 

"Chào mọi người, tớ tên là Tống Á Hiên, năm nay tớ 6 tuổi. Sở thích của tớ là ca hát vẽ tranh, tớ thích kết bạn lắm, nên các cậu có thể tới tìm tớ cùng chơi, cảm ơn mọi người!" Tống Á Hiên nói một cách rất thành thục tự nhiên rồi bước về chỗ, ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường lên. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt kiên định của Tống Á Hiên, rời khỏi chỗ ngồi bước về phía bục giảng.

"Chào mọi người. . . Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường. Năm nay. . . Năm nay 5 tuổi rồi. . . Tớ thích. . . thích. . ." Đầu óc Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trống rỗng.

Các bạn vẫn đang đợi Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, cậu bé nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, nhưng lại không thể mở miệng nói lời nào.

"Có vẻ bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường của chúng ta hơi căng thẳng, không sao hết, chúng mình vỗ tay cổ vũ bạn được không nào?" Nói rồi cô giáo vỗ tay, các bạn nhỏ khác cũng làm theo, Tống Á Hiên vỗ tay mạnh nhất, hai tay đỏ cả lên, cậu nhóc muốn cổ vũ tình thần cho em.

Giữa một tráng tiếng vỗ tay, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường sau cùng tập trung lên người Tống Á Hiên.

"Tớ thích. . . Tớ thích Tống Á Hiên. . ."

Nghiêm Hạo Tường nói xong, không khí ngưng trệ 2 giây, không biết ai bắt đầu trước, lớp học bỗng ồ lên tiếng cười, hai tai Nghiêm Hạo Tường lập tức đỏ ửng. 

Giáo viên cũng hơi sững người, nhưng cô rất nhanh ổn định lại, xua tay ra hiệu cho các bạn nhỏ khác trật tự: "Có vẻ bạn nhỏ Hạo Tường và bạn nhỏ Á Hiên là bạn tốt của nhau ha!"

"Em ấy là em trai con." Tống Á Hiên vội giải thích hộ Nghiêm Hạo Tường, đồng thời cũng bước nhanh lên phía trước dắt Nghiêm Hạo Tường về lại chỗ. Cậu nhóc để ý thấy mặt Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng lên giữa tiếng cười của các bạn nhỏ khác.

Cô giáo nhẹ gật đầu: "Vậy Á Hiên phải chăm sóc tốt cho em trai nhé!"

Tống Á Hiên nhìn giáo viên gật đầu lia lịa. Cậu nhóc muốn mọi hành động của mình đều mang lại cho Nghiêm Hạo Tường cảm giác được bảo vệ lớn nhất. Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn trốn sau lưng Tống Á Hiên chăm chú nhìn thần bảo hộ của mình, trong mắt lóe lên tia sáng lấp lánh.


Một buổi học trôi qua rất nhanh. Lúc Ngụy Lai đến đón hai đứa nhỏ, Tống Á Hiên dẫn theo Nghiêm Hạo Tường bước ra. 

"Hai bạn nhỏ hôm nay chơi có vui không?"

"Vui ạ." Tống Á Hiên giành trả lời trước.

"Còn Tường Bảo thì sao?"

"Vui ạ." Mặc dù không trả lời nhiệt tình như Tống Á Hiên, nhưng cậu bé cảm thấy, cả một buổi sáng trên lớp, ngoại trừ phần giới thiệu bản thân thì những cái còn lại đều khá vui.

Thấy hai đứa nhỏ nheo mắt cười, Ngụy Lai hài lòng giơ chiếc bánh kem trong tay lên: "Bánh kem lấy từ chỗ mẹ Lâm Úc, trưa nay Tường Bảo ăn cơm ở nhà chúng ta, mẹ Lâm Úc còn có việc bận, buổi tối mới tới đón Tường Bảo được."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu. Tống Á Hiên quay qua ôm lấy em. "Con yêu mẹ Lâm Úc."


8 giờ tối.

[Úc]: Lai Lai, tớ mới nhận thêm mấy đơn đặt hàng, hai ngày này ở tiệm hơi bận, còn mấy thứ chưa mua đủ, dự là ngày mai phải dậy sớm đi mua, không có thời gian chăn bé Tường, tối nay đành để thằng bé ngủ một đêm ở nhà cậu vậy.

[Lai]: Ok, cậu cũng chú ý sức khỏe nhé.

Lúc Lâm Úc mới về nước, vì Tống Á Hiên thích đồ ngọt, nên đã đặc biệt mở một cửa hàng cửa hàng đồ ăn vặt. Sau này làm ăn càng ngày càng lớn, ngày càng bận bịu, thời gian chăn sóc con rút ngắn đi nhiều. Thế nên phần lớn thời gian, Nghiêm Hạo Tường đều ngủ lại nhà Tống Á Hiên.

Ngụy Lai đọc tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống bàn, đi đến phòng ngủ: "Hai đứa ơi, mẹ nói cái này."

Hai đứa nhỏ ngẩng đầu cùng lúc.

"Một lát nữa, Á Hiên dẫn em đi đánh răng, tối nay Tường Bảo ở lại nhà mình." 

Nghe thông báo xong, hai cậu nhóc như đã thương lượng từ trước, lại đồng bộ cúi đầu, hiểu ngầm ý nhau cùng thu dọn đồ chơi.

"Excuse me hai đứa, để ý đến mẹ xíu đi." 

"Tụi con đoán được trước rồi mẹ." Tống Á Hiên đứng dậy, kéo tay Nghiêm Hạo Tường.

"Đi, Na Na, tụi mình đi đánh răng." 

"Vâng."

Ngụy Lai nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ, hay lắm! Hai đứa nhóc này.

Ngụy Lai đột nhiên cảm thấy, bản thân hình như có chút dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro