03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hè năm ấy, thời tiết nóng hơn mọi năm. Ánh mặt trời gay gắt, trái ngược với mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng.

Tống Á Hiên đã học được một kỹ năng mới-bơi lội.

Lâm Úc lần đầu đưa hai đứa nhỏ đến bể bơi, không biết Tống Á Hiên là do trời sinh hợp nước hay sao, xuống nước chưa được bao lâu đã cởi bỏ phao bơi, như cá gặp nước, vui vẻ bơi lội tung tăng, y hệt Hoàng tử người cá thực thụ.

Vậy nên Lâm Úc quyết định đăng ký luôn vé bơi dài hạn, tuần này vừa hay rảnh rỗi nên đưa hai bạn nhỏ đang được nghỉ hè đi bơi.

Khu bơi lội có rất nhiều người bơi giỏi, Tống Á Hiên nhìn động tác của họ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa học được cách bơi, cậu bé không dám bơi quá xa, chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhỏ xung quanh Nghiêm Hạo Tường. 

Đột nhiên có một bạn nam vỗ vai Tống Á Hiên: 

"Chào cậu, cậu có muốn chơi cùng bọn mình không? Bọn mình định chơi đấu súng nước nhưng thiếu một người, vừa nãy lại nhìn thấy cậu bơi cũng giỏi, vậy cậu có muốn chơi cùng bọn mình không?" 

Cậu trai nhỏ chỉ tay về phía các bạn mình ở đằng xa, có một số bạn tuổi tác sấp sỉ cậu, nhưng đa số là lớn hơn, trong số đó có cả hai đại thần bơi lội rất giỏi mà khi nãy Tống Á Hiên nhìn thấy.

Tống Á Hiên rất giống Ngụy Lai, lông mày rõ nét, ngũ quan tinh tế, rất thích cười, khi mỉm cười ánh mắt như trăng lưỡi liềm ngày xuân, làm cho cả khuôn mặt xinh đẹp lạ thường, vậy nên trong lúc cậu bé bơi, hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghĩ ngợi một lát, xuy tay từ chối lời mời:

"Xin lỗi, còn cả em trai tớ ở đây nữa, tớ phải ở cạnh em ấy."

Vừa hay Lâm Úc ở bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, xua xua tay với Tống Á Hiên nói: "Đi chơi đi Á Hiên, đưa hai đứa tới đây là để hai đứa chơi mà, cứ mặc kệ Nghiêm Hạo Tường. Để mẹ dạy thằng bé."

Tống Á Hiên nhìn Lâm Úc, lại hướng ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường đang ôm chặt phao bơi không dám buông tay.

"Tường Bảo, vừa nãy anh dạy em nín thở, em tự luyện tập trước đi. Anh nghe mẹ anh nói, trước đây mẹ nuôi từng thi đạt chứng chỉ lặn ở nước ngoài, bơi lội giỏi lắm, vậy nên để mẹ nuôi dạy em, em chắc chắn sẽ học được thôi. Nên đợi một lát nữa anh quay lại chơi với em, có được không?" Tống Á Hiên nhẹ nhàng hỏi ý kiến Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mắt không chớp, biểu cảm trên mặt không có gì khác thường. Thật ra cậu nhóc rất không muốn Tống Á Hiên chạy đi chơi với người khác, nhưng mà mẹ ruột còn đang ở bên cạnh thêm dầu vào lửa:

"Á Hiên con cứ đi đi, thằng nhỏ Nghiêm Hạo Tường này vậy đó, con muốn đi chơi cứ đi đi, để mẹ dạy là được rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt cà khịa của mẹ mình, nhưng cậu nhóc cũng nhận ra Tống Á Hiên thật sự muốn đi chơi đấu súng nước với các bạn khác. Cậu nhóc miễn cưỡng gật đầu. Tống Á Hiên thấy em đồng ý, nhìn em mỉm cười, bơi ra phía nhóm bạn kia.

Lâm Úc nhìn Tống Á Hiên chơi đùa vui vẻ với các bạn nhỏ khác ở đằng xa, lại nhìn tiến độ học bơi chậm rì của con trai mình, ngoắc ngoắc tay kéo Nghiêm Hạo Tường lại gần bờ.

"Con trai, dạy con chiêu này, muốn nghe không?"

"Ứ thèm." Nghiêm Hạo Tường hơi hờn dỗi, "Cả quần áo mẹ còn không thay, dạy con kiểu gì đây? Trượt trên mặt đất á hả?"

Nghiêm Hạo Tường có hơi hậm hực, Lâm Úc nhìn con trai mình, mới 8 tuổi, mới tám tuổi mà đã dám dữ dằn với mẹ ruột như thế, cũng không biết học từ ai cái "truyền thống tốt đẹp" này.

"Làm sao nào? Ai nói với con là ở trên bờ thì không thể dạy được." Lâm Úc đứng dậy chống hông.

 Nghiêm Hạo Tường nhìn mẹ, tỏ ý không muốn hiểu, bám vào thành, nghiêng người chèo lên bờ, cởi bỏ phao bơi, chống tay ngồi trên sàn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Nhìn lén gì đó?" Lâm Úc ở phía sau cậu nhóc cười thầm.

"Đâu có." Nghiêm Hạo Tường chối thẳng thừng.

"Ngưỡng mộ không?" 

Lâm Úc khoanh tay trước ngực ngồi xuống bên cạnh con trai mình: 

"Con nhìn đi, bên đó có cả bé gái xinh xinh kìa. Chậc chậc chậc, ôm luôn rồi kìa."

Vừa nãy Tống Á Hiên chỉ vô tình đổi chỗ với cô bé kia thôi, nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ thấy giống như đang ôm nhau vậy.

"Làm gì có, mẹ nhìn kiểu gì thế?" Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bác bỏ.

"Xời. Còn bảo là không nhìn." 

 Lâm Úc lấy chân quẫy nước trong bể bơi: 

"Vậy nên hiên tại con có hai lựa chọn, một là để mẹ dạy cho biết bơi rồi lấy lại trái tim người đẹp trai, hai là kêu Á Hiên quay lại đây dạy con. Nhưng mà, bây giờ người ta đang chơi vui, nên con chỉ có một lựa chọn thôi." 

Lâm Úc đưa tay về phía cậu nhóc.

"Cung kính không bằng tuân lệnh, Nghiêm Hạo Tường à."

Lâm Úc ôm phao bơi chờ cậu nhóc trả lời. Nghiêm Hạo Tường cúi mặt xuống suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Úc nhìn khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc của con trai mình:

"Ô ô! Lần này ôm thật rồi!"

Tống Á Hiên ở phía xa ôm súng nước trong tay, chỉ chú ý đến đòn tấn công của đối phương không để ý những người khác phía sau, lúc bơi lùi lại vô tình đụng phải người khác.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt càng thêm kiên định, cậu nhóc quay đầu nhìn Lâm Úc.

Lâm Úc mừng thầm: "Nãy giờ để mẹ dạy đi thì có phải là..." 

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Hạo Tường nhảy ùm xuống bể bơi.

Lâm Úc đứng cạnh hồ bơi sững người.

"Con trai! Con muốn làm gì vậy!" 

Âm lượng của Lâm Úc khá lớn, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng hét ngẩng đầu nhìn về phía đó. Sau đó cậu bé nhìn thấy nước trong hồ bơi bắn tung tóe, Lâm Úc quỳ trên bờ đang la hét gì đó. Trong chớp mắt, cậu bé dường như hiểu chuyện gì xảy ra, liền ném súng nước trong tay, vội vàng nhảy xuống nước bơi về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Tường Bảo. Nghiêm Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường!" Cậu bé gào lớn, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng lo lắng như lửa đốt. Tống Á Hiên vô cùng sợ hãi, như thể nếu mình chậm một bước, Nghiêm Hạo Tường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không ai dám tưởng tượng.

Cuối cùng bơi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhấc cậu nhóc đang vùng vẫy trong nước lên từ phía sau.

Đến khi nghe tiếng hít thở gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường, trái tim Tống Á Hiên mới trở lại vị trí ban đầu. 

 "Em không sao chứ?" Tống Á Hiên kéo vai Nghiêm Hạo Tường, để em mặt đối mặt với mình.

Nghiêm Hạo Tường vừa rời khỏi nước vô cùng chật vật, hơi thở nặng nề, mỗi tiếng đều như gõ vào trái tim Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên xót xa vòng tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng. 

"Xin lỗi Tường Bảo, anh xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt, anh xin lỗi, anh hứa không bao giờ rời xa Tường Bảo nữa đâu."

Lâm Úc nghiến răng nghiến lợi đứng người nhìn vở kịch Nghiêm Hạo Tường tự biên tự diễn.

Cô chú ý thấy chỉ khi Tống Á Hiên sắp bơi về phía này tay bám vào bờ của Nghiêm Hạo Tường mới buông ra. Bởi vậy mà lúc nhìn thấy con trai mình nhảy xuống nước, Lâm Úc chỉ đứng trên bờ hét, không hề có ý định xuống nước cứu cậu nhóc, muốn xem xem Nghiêm Hạo Tường định bày ra "thuyết âm mưu" gì.

Nghiêm Hạo Tường được Tống Á Hiên ôm, vừa hay đối diện với Lâm Úc đang đứng trên bờ, cậu nhóc đưa tay khoác lên vai Tống Á Hiên, một tay lau đi vệt nước trên mặt, dùng khẩu hình nhìn mẹ mình nói: 

"Con muốn Á Hiên dạy.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro