04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

"Nghiêm Hạo Tường, gặp được em anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn."

"Em cũng vậy"

Giữa biển người đông đúc, cảm ơn em đã cho anh một mái nhà. 

                                   ——《CÓ THỂ KHÔNG》

04.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh đến, cả nước tổ chức ăn mừng, sau khi hai nhà bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định đưa hai đứa nhỏ đi du lịch tự túc.

"Hai đứa thấy ý kiến này thế nào?" Ngụy Lai tay chống cằm nhìn hai đứa trẻ.

Tống Á Hiên phản ứng nhanh nhất: 

"Được ạ!"

"Tường Bảo thì sao?" Ngụy Lai hỏi.

"Con cũng đồng ý! Nhưng mà mẹ nuôi ơi, bài tập cô giáo giao cho, Tống Á Hiên vẫn chưa làm xong. Phải chờ ảnh làm xong mới đi được cơ." 

Nghiêm Hạo Tường tiện thể "tố cáo" Tống Á Hiên đang ngồi yên một chỗ chăm chú xem thực đơn.

Tống Á Hiên nheo mắt, nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt loé lên tia cảnh báo "mi xác định." Nghiêm Hạo Tường hất mặt, tỏ ý ta cóc thèm sợ.

"Mẹ nuôi ơi, lần trước Nghiêm Hạo Tường thi toán chỉ thi được 72 điểm, không dám nói với mẹ."

"Gì cơ?" 

Lâm Úc vừa đưa thực đơn cho phục vụ liền nghe thấy báo cáo của Tống Á Hiên: 

"Nghiêm Hạo Tường, phần cơm đùi gà hôm nay con muốn bị tịch thu, đưa Á Hiên ăn."

Nghiêm Hạo Tường mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đang gào thét nhìn Tống Á Hiên.

"Đừng cho thằng bé, ăn gì mà ăn, Tống Á Hiên đã mập như vậy rồi, còn đưa thằng bé ăn?" Ngụy Lai đưa chiếc bát sạch trong tay cho Lâm Úc.

"Mập gì chứ. Chẳng qua là bụng có tí thịt thôi mà? Với lại mập chút thì có sao! Sờ thịt mền mền thích mà!" Lâm Úc nhìn Tống Á Hiên: "Không sao, bữa này mẹ nuôi trả tiền, con cứ ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười phụ hoạ theo giọng điệu của mẹ mình, tiện tay véo má Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng hất bàn tay gian ác Nghiêm Hạo Tường ra, nắm chặt tay cậu nhóc đặt xuống gầm bàn, lực cánh tay của Tống Á Hiên mạnh hơn cậu nhóc, Nghiêm Hạo Tường định giật tay ra nhưng phát hiện không có tác dụng gì, đành để vậy cho anh bé nắm.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tống Á Hiên tranh thủ làm hết bài tập. Trùng hợp là dịp này, ba Tống-Tống Lãng Thanh cũng ở nhà.

Tống Lãng Thanh là bác sĩ khoa ngoại, bình thường đều phải ở lại bệnh viện trực ban, lần này mãi mới đến phiên ông được nghỉ ngơi, vừa hay có thời gian cùng hai bạn nhỏ ra ngoài chơi.

Lần này, địa điểm họ đặt chân đến là một thị trấn nhỏ non xanh nước biếc.

Đi ô tô mất tổng cộng hơn hai giờ đồng hồ.

Trên đường đi, Tống Lãng Thanh ngồi ở vị trí phó lái, tán ngẫu với Nghiêm Diệc Khanh về một số giai thoại của vài địa phương trời Nam đất Bắc.

Lâm Úc thì cùng Ngụy Lai thảo luận về cách phối đồ sao cho thời trang và món bánh tráng miệng mà gần đây mới xem được.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía sau cùng nhau đùa nghịch.Hai nhà vui vẻ hòa thuận.

Đặt chân đến với trấn nhỏ, đường phố tấp nập người qua lại, hầu hết mọi người đến đây cũng là để ngắm những cánh đồng hoa giống họ.

Nghiêm Diệc Khanh quyết định trước tiên lái xe đến homestay họ đã đặt trước, trùng hợp thay, con đường đến đó đi ngang qua cánh đồng hoa mà họ định ngắm.

"Wow!"

"Wow!"

Hai đứa nhỏ chụm đầu ghé sát cửa sổ ô tô, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đồng thanh cảm thán.

Cánh đồng hoa vàng tươi như có một dải nắng vỡ tan trong đó, màu cam đậm nét, ấm áp và tùy ý mang lại lực tác động không nhỏ cho người thưởng hoa. 

Homestay có một phòng dành riêng cho trẻ em, hai phòng ngủ cho người lớn. 

Hai nhà Nghiên Tống sắp xếp xong xuôi hành lý liền bắt đầu thảo luận về lịch trình tiếp theo.

"Hay là đi ăn trước đã?" 

Lâm Úc đề nghị, bởi say xe nên buổi sáng cô ăn khá ít, hiện tại đã đói meo rồi.

"Con đồng ý!" Tống Á Hiên phụ hoạ theo. 

"Con cũng rồng ý." Nghiêm Hạo Tường vội nối gót theo sau.

Thế là, cả nhà quyết định tìm một quán ăn trong trấn để lấp đầy cái bụng trước. 

Chủ homestay giới thiệu cho họ hai nhà hàng hợp khẩu vị, hai nhà ăn liền khởi hành đến cánh đồng hoa. 

Bao bọc trong gió Thu, cảnh đẹp trước mắt hoà cùng với mây trôi lững lờ đằng xa, tan vào nơi chân trời.

"Đẹp quá!" Lâm Úc không khỏi cảm thán, "Nào, nhiếp ảnh gia Tống chụp hộ mẹ cái ảnh đi!"

Đến nơi, Lâm Úc bắt đầu "sai khiến" hai lao động trẻ miễn phí.

Ngụy Lai nghe thấy vậy, lấy máy ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước đưa cho Tống Á Hiên.


Tống Á Hiên chụp ảnh đẹp, lại rất có phong cách riêng của mình. Vậy nên mỗi lần ra ngoài du lịch, chắc chắn sẽ bị Lâm Úc kéo đi chụp ảnh.

Mặc dù trời đã vào Thu, nhưng ánh mặt trời vẫn còn hơi gay gắt. Lâm Úc chụp được một lát là cảm thấy nóng, bỏ lại hai đứa nhỏ, tự mình chạy vào chỗ bóng râm trú nắng. 

"Mệt rồi phải không?" Nghiêm Diệc Khanh đưa nước cho vợ.

Lâm Úc nhận lấy chai nước, tu ừng ực hai ngụm lớn: "Đúng là trẻ con nhiều năng lượng, còn em thì chịu thôi."

Tống Á Hiên đứng giữa khóm hoa, ngắm nhìn sắc trắng vàng kéo dài tít tắp, mùi khói thoang thoảng dễ chịu bay lên, hoà cùng ánh nắng như nhuộm tất thảy những thứ chín muồi càng thêm hoàn hảo hơn, hướng dương vàng rực rỡ xen lẫn những cánh đồng xanh ngút ngàn, kéo dài đến tận xa vời.

"Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên gọi lớn từ phía sau.

Cậu bé quay đầu, vừa hay bắt trúng ống kính của cậu nhóc. 

Tách!

Thời khắc đó, nụ cười của Tống Á Hiên tình cờ in lại trong đáy mắt Nghiêm Hạo Tường, năm tháng như tĩnh lặng.

Tối hôm đó, chủ homestay tổ chức tiệc nướng ngoài trời, mời hai nhà cùng tham gia.

Ăn uống được một nửa, Tống Á Hiên xung phong đảm nhận phần nướng thịt, chủ homestay mỉm cười nhường lại vị trí cho cậu bé. Bởi vì lần đầu, không có kinh nghiệm, cậu bé cho quá nhiều dầu, tất cả dầu dư ra nhỏ giọt qua giá nướng, thấm vào than hồng, ngọn lửa đột ngột bùng lên, Tống Á Hiên không kịp phản ứng, bị lửa léo lên làm cay mắt.

Nước mắt lập tức rơi, Tống Lãng Thanh vội vàng chạy lại, nắm lấy bàn đang định dụi mắt của Tống Á Hiên. 

"Tay bẩn đừng dụi mắt, sẽ bị nhiễm khuẩn đấy. Bảo mẹ con dẫn con đi rửa mắt bằng nước muối sinh lý là được rồi." 

Ngụy Lai nghe vậy vội vàng đứng dậy dắt con trai vào trong phòng.

Sau khi rửa xong, Ngụy Lai để cậu bé thử từ từ mở mắt ra, Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe theo, sau khi mở mắt, Ngụy Lai để ý khoé mắt cậu bé đỏ ửng.

"Con ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi đi nhé, đừng chạy lung tung." Ngụy Lai đau lòng nhìn con trai mình hốc mắt đỏ ngầu. 

"Mẹ ơi, con có thể về phòng mình không ạ?" Tống Á Hiên thỉnh cầu.

Ngụy Lai thừa biết cậu bé muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường từ sau khi trở về cứ thần thần bí bí, buổi tối chỉ ăn mấy miếng liền nói buồn ngủ rồi, muốn về phòng. Tống Á Hiên chắc hẳn là muốn xem cậu nhóc đang làm gì trong phòng.

"Đi đi, chắc con cũng ăn no rồi đấy."

"Dạ, cảm ơn mẹ." Nói rồi, cậu nhóc đứng dậy, chầm chậm đi về phía phòng mình.

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, trong phòng tối đen như mực, Nghiêm Hạo Tường không hề mở đèn, tiếp theo đó là mùi thơm thoang thoảng của cỏ xanh.

"Nghiêm Hạo Tường, em ngủ rồi hả?" 

Tống Á Hiên cẩn thận thăm dò, cậu bé không nhìn rõ đường, chỉ có thể dựa vào ký ức lúc sáng để mò mẫm khắp phòng tìm đường về giường.

Giường là loại hai tầng, Nghiêm Hạo Tường ngủ ở tầng dưới.

Nhờ ánh trăng soi, cậu bé mò mẫm đến được bên mép giường, nhưng vì quá tối mà không nhìn thấy thú nhồi bông dưới chân.

"Á!" 

Tống Á Hiên lảo đảo ngã thẳng vào người Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đang giả vờ ngủ cũng bị sự cố bất chợt làm cho hết hồn, vội vàng đứng dậy nhìn Tống Á Hiên.

Vẫn may là Tống Á Hiên dùng tay chống người, cơ thể mới tránh khỏi bị thương lần hai.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên chú ý đến động tác vụng về của Tống Á Hiên.

"Anh bị sao thế?"

Tống Á Hiên nghe thấy giọng của cậu nhóc, rất rõ ràng rất tỉnh táo, không hề giống đang ngủ đột nghiên bị đánh thức tí nào.

"Vờ ngủ làm gì vậy?" Tống Á Hiên chất vấn.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng xua tay: 

"Đâu có làm gì." Vừa nói vừa mở đèn ở đầu giường lên, dưới ánh sáng vàng dịu, Nghiêm Hạo Tường mới chú ý đến viền mắt sưng đỏ của Tống Á Hiên. 

"Mắt anh bị sao thế này?" Nghiêm Hạo Tường vô thức đặt tay lên đuôi mắt Tống Á Hiên.

"Vừa nãy nướng thịt bị khói hun trúng chút thôi. Không sao đâu." 

Mắt Tống Á Hiên vẫn còn hơi mờ, cậu bé không nhìn được rõ biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu nhóc.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày càng lúc càng nhăn nhó: 

"Sao lại không cẩn thận như thế chứ! Mẹ nuôi có giúp anh xử lý vết thương chưa?" 

"Ừ, xử lý rồi." Tống Á Hiên biết mình đuối lý.

Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhìn mắt anh, Tống Á Hiên như đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Từ từ đã! Anh còn chưa hỏi em đấy! Nghiêm Hạo Tường! Vừa nãy em lén lén lút lút làm gì trong phòng hả?" 

Tống Á Hiên chợt nhớ ra, bắt đầu phản kích.

"Anh muốn biết không?" Nghiêm Hạo Tường thấy không giấu được nữa bắt đầu cố ý tỏ ra thần bí. "Anh nhắm mắt lại trước đi."

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm em hồi lâu, nhìn chân thành trong mắt cậu nhóc, xác định em không có ý định troll mình, bán tín bán nghi nhắm mắt lại.


Rất lâu sau.

"Xong, có thể mở mắt được rồi." 

Tống Á Hiên ngửi thấy một mùi hương hoa dìu dịu. 

Mở mắt ra, là một vòng hoa. Vòng hoa này được kết từ nhiều đoá hoa nhỏ màu vàng, kích thước vừa đủ làm thành vòng tay, các góc hơi xù xì, nhưng không mảy may ngăn cản sự xinh xắn của chiếc vòng chút nào.

"Đây là gì thế?" Tống Á Hiên ngạc nhiên nhấc vòng hoa lên, tỉ mỉ quan sát hết một lượt.

"Tặng anh đó!" Nghiêm Hạo Tường cực kỳ hào hứng "Em thử lâu lắm mới bện được chỗ hoa này lại với nhau đấy." Tống Á Hiên dường như hiểu ra vì sao vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi hoa cỏ.

"Cảm ơn em nhé Tường Bảo, anh thích nó lắm." Cậu bé có chút quyến luyến không rời.

"Đeo lên cho anh đi."

Tống Á Hiên duỗi tay.

"Ok."

Vào lúc Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra để đeo lên cho mình, Tống Á Hiên mới để ý thấy trên tay cậu nhóc cũng có một chiếc như vậy.

"Em cũng có kìa!" Giọng điệu của cậu bé có phần ngạc nhiên, nhưng lần này xem lẫn cả vui mừng.

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gật đầu, giơ tay đến trước mặt Tống Á Hiên:

"Đẹp không! Giống cái của anh đấy."

"Đẹp lắm!"

Lúc Ngụy Lai bước vào phòng, hai bạn nhỏ đã chìm vào giấc mộng.

Tống Á Hiên dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, ngủ rất ngon lành.

Vừa hay Lâm Úc cũng đi ngang qua, đứng cạnh bên Ngụy Lai, nhìn hai đứa nhỏ lại ngủ chung một giường, mỉm cười bất lực, nhắc Ngụy Lai đóng cửa lại.

Không khí ngập tràn hương hoa, dịu dàng của chớm thu, hơi ấm phập phồng, sứ giả tháng Mười mang theo trăng cùng sao, quanh quẩn trong giấc mơ của hai bạn nhỏ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro