05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh uống rượu đấy à?"

"Ừ, nên bây giờ anh buồn ngủ lắm." Tống tiên sinh dựa đầu vào vai Nghiêm tiên sinh.

Nghiêm tiên sinh thấy vậy, giang tay ôm lấy: "Vậy đi thôi, đi ngủ nào."

——《CÓ THỂ KHÔNG》


05.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường chiến tranh lạnh là năm lớp 7.

Vào đúng hôm khai giảng, bởi vì ốm sốt nên Nghiêm Hạo Tường đã bỏ lỡ ngày đầu tiên điểm danh nhập học.

Buổi chiều ngày thứ hai cậu nhóc mới chạy đến trường, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ cứ đinh ninh rằng Tống Á Hiên sẽ chạy lại quan tâm hỏi han mình vì sao hôm qua không đi học. Nhưng ai mà ngờ được, bởi vì cậu nhóc tới muộn nên bị xếp cho chỗ ngồi ở phía sau thì đã đành, Tống Á Hiên lúc này còn cười cười nói nói với bạn cùng bàn mới, căn bản không quan tâm đến "sống chết" của cậu.

Nghiêm Hạo Tường bực bội ngồi ở sau cùng, một mình lạnh lẽo buồn tẻ.

Sớm biết vậy đã nghe lời mẹ Lâm Úc, cứ ở nhà là được rồi. Buổi trưa vừa uống thuốc hạ sốt, cả người đờ đẫn, thuốc phát huy tác dụng phụ khiến cậu nhóc buồn ngủ không chịu nổi, vừa hết tiết liền gục xuống bàn, đầu rúc vào hai cánh tay.

Một ngày uể oải cứ vô duyên vô cớ như vậy mà kết thúc, chiều tối lúc tan học, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sốt nhẹ, lúc xếp đồ vào cặp mặt mũi đỏ bừng vùi vào cổ áo.

Tống Á Hiên thu dọn đồ xong, quay đầu lại nhìn liền biết cậu nhóc cố tình lề mề, thế là từ chỗ mình chạy lại, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

Sáng hôm qua Tống Á Hiên có gọi điện cho mẹ nuôi, mẹ nuôi nói Nghiêm Hạo Tường hơi sốt, có khả năng ngày đầu tiên nhập học không đến điểm danh được, vậy nên chuyện Nghiêm Hạo Tường ốm cậu bé đương nhiên biết rõ.

Cậu bé rất tự nhiên ngẩng đầu định đặt tay lên trán Nghiêm Hạo Tường kiểm tra tình hình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn tay Tống Á Hiên, nghiêng người lách mình qua một bên, tránh né sự quan tâm của cậu bé.

"Em không sao." Nghiêm Hạo Tường nhét cuốn sách cuối cùng vào cặp.

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt viết đầy "không thèm quan tâm anh" của cậu nhóc, tỏ ý không hiểu nổi.

"Ủa em bị gì thế? Ốm đến nỗi đầu óc hồ đồ luôn rồi à?" Tống Á Hiên vẫn ghẹo em như mọi khi.

Nghiêm Hạo Tường cau mày liếc cậu bé.Cả ngày không thèm để ý đến mình, hết tiết chỉ biết chăm chăm giảng bài cho bạn cùng bàn mới, mãi bây giờ mới nhớ đến mình, vừa mở miệng liền nói đầu óc mình có vấn đề.

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng tủi thân, cậu nhóc không trả lời, cũng không bộc phát, một mình lẳng lặng khoác cặp lên chuẩn bị ra về.

Tống Á Hiên cũng vô cùng bất lực, cậu bé không biết mình lại làm gì đắc tội Nghiêm Hạo Tường, hỏi em ấy em ấy cũng không nói, Tống Á Hiên chỉ đành đi theo phía sau em.

Cả đoạn không ai nói với ai câu nào, Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, không hiểu mô tê gì.

Tận khi đi đến điểm đợi xe, Nghiêm Hạo Tường cũng không định hé răng nửa câu là sao đây?

Hỏi cho đến cùng, Tống Á Hiên cũng bắt đầu khó chịu rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc em làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói chứ, em không nói thì ai mà biết được vì sao em giận?" 

Nghiêm Hạo Tường cứng đầu cứng cổ chờ Tống Á Hiên tự giác ngộ.

"Em đâu có!" Cậu nhóc hồn nhiên đáp.

Nhưng mà Tống Á Hiên sắp không chịu được nữa rồi, cậu bé ghét bạo lực lạnh. Một câu "em đâu có" xem như hoàn toàn đưa cuộc hội thoại của hai người đến bờ vực của sự sụp đổ.

Xe đến, Tống Á Hiên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy cậu nhóc không có bất kỳ hành động nào, đành leo lên xe bus trước.

Xe lăn bánh, Tống Á Hiên lúc này mới để ý thấy Nghiêm Hạo Tường không hề lên theo. Qua khung cửa sổ, mặt trời lặn xuống, Nghiêm Hạo Tường đứng dưới biển chờ xe bus, đồng phục trắng đứng giữa hoàng hôn chạng vạng đan xen.

Khoảng cách vài mét, hai người lại như cách xa cả thế giới, một nỗi buồn không tên.

Tống Á Hiên nhớ lại vẻ mặt vừa nãy Nghiêm Hạo Tường nhìn mình.

Thôi vậy, mình sai rồi.

Tống Á Hiên vội xuống xe ở trạm kế tiếp.

Lúc cậu chạy quay lại chỗ đợi xe, Nghiêm Hạo Tường giống y một bé khóc nhè vậy. Đứng dưới biển đợi bus, lấy tay áo quẹt nước mắt, mỗi lần khóc thút thít không thành tiếng đều như gõ vào trái tim Tống Á Hiên, không ngừng đục khoét thành một hố đen lớn.

Tống Á Hiên chầm chậm bước về phía trước.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ngây người mất một lát, cậu nhóc không ngờ đến Tống Á Hiên sẽ quay lại, cứ tưởng rằng anh không cần mình nữa, cuống quýt lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt nhưng lại phát hiện càng lau càng nhiều. 

Tống Á Hiên giang tay ôm em vào lòng, Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào vai cậu bé, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy vai trái mình ướt đẫm một mảng.

"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay em giận là bởi vì lúc chiều anh không quan tâm em có đúng không nào?" Trên đường quay lại tìm em, Tống Á Hiên đã nghĩ sáng tỏ nguyên do sự tình.

Nghiêm Hạo Tường ấm ức vô cùng, nghe thấy câu này, thút tha thút thít gật đầu. Tống Á Hiên cười bất lực, nhẹ nhàng xoa đầu em, giây tiếp theo, giọng cậu bé vang lên bên tai Nghiêm Hạo Tường, mang theo sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có.

"Ngốc quá, buổi chiều anh không quan tâm em là bởi vì anh biết em đang ốm. Người ốm thì cần nghỉ ngơi, nên hết tiết anh mới không chạy đến làm phiền em. . ."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

"Em nhìn thấy anh giảng bài cho Trần Giai Giai rồi!" Đầu Nghiêm Hạo Tường vẫn dán trên vai Tống Á Hiên, giọng nghẹn ngào tố cáo. 

Tống Á Hiên ôm người trong lòng chặt hơn: "Bởi vì cậu ấy ngốc quá, một đề giảng đến 3 lần vẫn chưa hiểu. Nhưng mà người ta hỏi anh, anh không thể từ chối mãi được, chỉ có thể miễn cưỡng giảng cho cậu ấy thôi. Ngốc chết đi được, đâu có thông minh như Hạo Tường nhà ta."

Nghiêm Hạo Tường nghe được câu này, lại rúc vào lòng Tống Á Hiên cọ cọ, nghiêm túc gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường đúng là rất thích so bì, Tống Á Hiên bất lực lắc đầu: "Bây giờ thì vui lại rồi chứ!"

Chiến tranh lạnh chưa tới một ngày, sau cùng hạ màn một cách hoàn hảo bằng nụ cười của Nghiêm Hạo Tường.

Bời vì tình tiết nhỏ này, hai người không kịp bắt chuyến xe cuối cùng nên chỉ có thể chọn cách đi bộ về.


"Cậu nói xem sao giờ này hai đứa nó vẫn chưa về, không gặp phải chuyện gì đấy chứ?"

Ngụy Lai nhìn kim đồng hồ sắp điểm mốc 7 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu thì lo lắng tột độ, nhấc điện thoại gọi cho Lâm Úc.

"Có khi nào hai đứa nhỏ bỏ trốn rồi không?" Lúc Lâm Úc bắt máy, trí tưởng tượng bắt đầu phong phú. "Chắc không phải đâu nhỉ, chúng ta đâu có ngăn cản hai đứa nó tự do yêu đương."

Ngụy Lai tỏ ý vô cùng cạn lời.

"Đã là lúc nào rồi mà cậu còn thời gian rảnh rỗi để nói đùa. Con trai cậu mà mất tích, cậu khóc cũng không kịp đâu!" 

Ngụy Lai đứng trên ban công nhìn xuống dưới lầu, nghe thấy đầu dây bên kia không chút lo lắng trong lòng càng không yên, chạy về phía tiền sảnh, đeo giày lên chuẩn bị ra ngoài đi tìm.

"Chỉ cần con trai tớ ở cùng Á Hiên thì tớ chẳng lo gì cả." Lâm Úc điềm tĩnh ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà.

Lời còn chưa kịp dứt, ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, Nghiêm Hạo Tường dắt theo Tống Á Hiên bước vào nhà.

Lâm Úc ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ, lập tức mở lời: "Hai thằng nhóc các con chạy đi đâu vậy hả?" 

Ngụy Lai ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy tiếng, thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Hạo Tường thành thật trả lời: "Không bắt kịp xe ạ."

Lâm Úc giúp hai đứa nhỏ bỏ cặp xuống: "Vậy sao Á Hiên cũng theo qua đây luôn? Con không biết là mẹ con lo lắng như nào đâu."

Nói rồi quay ra báo lại với Ngụy Lai.

"Lai Lai, Á Hiên ở bên chỗ tớ, đừng lo nữa nha." 

Tống Á Hiên nhìn thấy Lâm Úc đang gọi điện thoại với mẹ mình liền nói: "Muộn quá rồi, con sợ trên đường nguy hiểm nên muốn đưa Hạo Tường về đây trước rồi mới về nhà." 

Tống Á Hiên tăng âm lượng, đồng thời cũng báo bình an cho Ngụy Lai ở đầu bên kia, cậu bé biết mẹ mình chắc chắn vô cùng lo lắng.

"Sao lại không kịp bắt xe được chứ?" Lâm Úc lấy làm lạ hỏi.

Nghiêm Hạo Tường thấy ánh mắt Lâm Úc liếc mình, cậu nhóc vội vàng cúi đầu, nhè nhẹ ấn tay Tống Á Hiên.

"Dạ, không có gì đâu ạ. Tại vì Hạo Tường đi học muộn một ngày, thầy chủ nhiệm giữ em ấy lại để dặn một số việc. Con cùng đợi với em nên ra về muộn, không kịp bắt chuyến xe cuối." Tống Á Hiên hiểu ý động tác nhỏ của Nghiêm Hạo Tường liền giúp em giải thích.

"Thôi được. Cũng muộn rồi, hai đứa mau đi rửa tay ăn cơm trước đã." Lâm Úc xua tay, ý bảo hai đứa mau đi nhà vệ sinh rửa tay.

"Lai Lai, muộn rồi, hôm nay để Á Hiên ăn cơm ở nhà tớ nhé. Xe của Diệc Khanh không để ở nhà, tớ cũng lười đưa Á Hiên về, tối nay cho thằng bé ở lại đây đi, dù sao thì bên này cũng có đủ đồ của thằng bé." 

Ngụy Lai nghĩ ngợi một lát: "Vậy được, quyết định thế đi. Cậu cũng đừng mệt quá."

Hai đứa trẻ vừa đi vào nhà vệ sinh, Lâm Úc liền xoay lưng lại.

"Lai Lai, hai đứa nhỏ chắc chắn có bí mật. Lúc hai đứa nó vừa về, tớ để ý nhé, Nghiêm Hạo Tường khóc rồi." Lâm Úc lấy tay che miệng, cố gắng hạ giọng nhỏ xuống.

Ngụy Lai đứng hình, đã chuẩn bị cúp điện thoại rồi bỗng nhiên nghe thấy Lâm Úc nói vậy.

"Sao thằng bé lại khóc thế?" 

"Tớ không biết, nhưng tớ đoán 80% là do ghen tị. Nếu không thì chiều nay cũng không vội đến trường thế." Lâm Úc tự tán thành sâu sắc với suy nghĩ của mình. "Trưa nay lúc tớ đưa Hạo Tường đi mua thuốc vừa đúng lúc trường tan học, tớ nhìn thấy Á Hiên cùng với một bạn nữ vừa nói vừa cười đi ra." 

"Sau đó thì sao?" 

"Sau đó tớ mới hỏi Nghiêm Hạo Tường, "bạn nữ bên cạnh Á Hiên là ai thế?" Nghiêm Hạo Tường như bị mất kiên nhẫn ấy, bảo "sao con biết được". Cậu không biết lúc đấy tớ buồn cười thế nào đâu." Lâm Úc hùng hồn miêu tả cảnh tưởng lúc đó.

"Cậu đúng là mẹ ruột." Ngụy Lai đùa. 

"Để hôm nào tớ hỏi thử Tống Á Hiên xem bạn nữ kia là thế nào. Phải cho con rể tớ một lời giải thích chứ đúng không?" 

Lâm Úc cười nói "được" rồi cúp điện thoại.

"Mẹ ơi, tối nay Tống Á Hiên ăn cơm xong có về nhà không?" 

Tiếng Nghiêm Hạo Tường từ nhà vệ sinh truyền ra, Lâm Úc biết thừa Nghiêm Hạo Tường cố ý thăm dò, bà bỗng nhiên nhớ lại vẻ mặt nghen tị của Nghiêm Hạo Tường lúc trưa nay.

"Không về, tối nay Á Hiên ngủ lại nhà chúng ta." 

 Lâm Úc cười bước vào phòng bếp.

"Vậy để anh ấy ngủ ở phòng con nha mẹ, con cảm thấy cảm cúm của con đỡ nhiều rồi, chắc không lây cho anh đâu." 

 Nghiêm Hạo Tường chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước, nhanh như chớp tót đến trước mặt mẹ mình, mặt cực kỳ mong đợi nói.

"Con chắc không?" Lâm Úc nhướng mày.

"Đương nhiên ạ."

"Vậy thì được, mẹ đồng ý đấy."

. . .

Ngày hôm sau

"Mẹ nuôi ơi, con cảm thấy hơi chóng mặt."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro