06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm Tiên Sinh. Hỏi anh một câu nhé?"

"Ừ. Nói đi"

"Ngày xửa ngày xưa, trên thế giới có hai người, một người tên Tôi Thích Cậu, một người tên Tôi Không Thích Cậu, rồi một ngày, Tôi Không Thích Cậu mất đi, người còn lại tên là gì?"

... ...

"Tôi thích cậu."


                                                                                                                                       ——《CÓ THỂ KHÔNG》


06

"Chắc hẳn các em đều đã xem kết quả thi tháng này của mình rồi, vậy nên bây giờ, mời các em thu dọn đồ đạc của mình, chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi theo như cách đã bàn bạc trước đó."

Vừa hết tiết, thầy Hứa từ văn phòng bước vào lớp, đứng trên bục giảng, dõng dạc tuyên bố về việc đổi chỗ ngồi.

Vừa nghe đến đây cả lớp ồn ào như nắp nồi nổ tung, rồi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Cách một ngày trước khi diễn ra thi cử, thầy Hứa đã giảng giải với cả lớp về toàn bộ quá trình đổi chỗ ngồi.

"Lần này thi xong, chúng ta sẽ thực hiện lựa chọn chỗ ngồi theo điểm số."

Vừa mới bắt đầu, dưới lớp đã xì xào thảo luận.

"Trật tự nào! Thật ra cách đổi chỗ ngồi này rất đơn giản, chính là ai thi tốt thì người đó sẽ càng có quyền chọn chỗ ngồi và bạn cùng bàn." Nói xong thầy cố tình dừng lại vài giây, chờ xem phản ứng của học sinh. "Tôi mong là thông qua cách làm này có thể thúc đẩy động lực học tập của các em."

Lời thầy vừa dứt, các bạn học sinh bắt đầu thì thầm than thở, có người mong đợi, đương nhiên cũng có người bất mãn. Nhưng sau cùng thiểu số vẫn phải phục tùng đa số, đành đồng ý với đề nghị này.

Kết quả thi tháng lần này của Nghiêm Hạo Tường rất tốt. Lúc thu dọn đồ bỏ vào cặp cậu nhóc mải mê nghĩ cuối cùng cũng được làm bạn cùng bàn với Tống Á Hiên rồi.

Thế nhưng, đời đâu như mơ.

Ở giữa bảng xếp hạng thành tích của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường còn có một người nữa. Chính cái người ngang chân ngăn cản tình yêu này, ấy vậy mà cứ hiên ngang ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh này, ánh mắt hình viên đạn, chỉ đành ngồi vị trí phía sau Tống Á Hiên.

"Tháng này tạm thời thực hiện kế hoạch đổi chỗ này, chúng ta sẽ xem kết quả ra sao, nếu như hiệu quả, tháng sau chúng ta thực hiện tiếp ."

Thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, Nghiêm Hạo Tường sớm đã chẳng còn tập trung nghe, cậu nhìn Tống Á Hiên, lẩm bẩm một mình.

Tháng sau cậu quyết tâm chiến thắng.

Thi tháng 12 kết thúc, vận mệnh cứ như muốn trêu đùa Nghiêm Hạo Tường vậy, thành tích của cậu và Tống Á Hiên vẫn bị ngăn cách bởi 1 cái tên, kế hoạch ngồi chung bàn lại một lần nữa bị phá vỡ, số phận dường như cố tình không cho Nghiêm Hạo Tường được như ý.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang hậm hực, cảm thấy buồn cười.

Buổi tối, trên bàn ăn Ngụy Lai hỏi cậu bé rằng: "Con trai, nghe mẹ nuôi con nói, Hạo Tường dạo này chịu khó học hành lắm, vụ gì thế?"

Tống Á Hiên cười cười, thong thả nuốt nốt đồ ăn xuống bụng mới mở miệng đáp.

"Mẹ, mẹ từng nghe câu nói này chưa?"

"Gì cơ?" Ngụy Lai nghi hoặc.

"Vì yêu phát điện."

Tống Á Hiên nói xong, nhấc cốc sữa trên bàn uống vài ngụm, Ngụy Lai nhìn nụ cười của cậu bé, cứ cảm thấy trong câu nói có ẩn ý sâu xa nào đó.

Lần thi tháng này, vì toán là môn Nghiêm Hạo Tường thấp điểm nhất, nên cuối tuần Tống Á Hiên phải đến nhà dạy kèm cho em.

Hai cậu nhóc ngồi trước bàn học, vai kề vai.

"Em không cảm thấy cách dùng công thức của em hơi có vấn đề hả?"

"Không phải như thế này hả?"

"Em làm như thế này, giáo viên sẽ không hiểu là em lấy công thức từ đâu ra, nhưng nếu em làm như này.............." Vừa nói vừa cầm bút lên viết viết vẽ vẽ vài con số trên mặt giấy.

Một tiếng đồng hồ sau.
Tống Á Hiên đứng dậy đi rót nước.

Lúc ra khỏi phòng bếp vừa hay nghe thấy tiếng Lâm Úc ra ngoài quên mang theo chìa khoá bấm chuông cửa dưới lầu, nhờ cậu bé mở cửa, Tống Á Hiên nhìn qua màn hình thấy kiện hàng chuyển phát nhanh của Lâm Úc có vẻ khá nặng, cậu chàng hơi nhướng mày, ấm nút mở cổng, đặt cốc nước xuống, xuống lầu giúp đỡ.

"Mẹ nuôi, để con bê giúp mẹ."

Lâm Úc nhìn thấy Tống Á Hiên, cảm động vô cùng. Tống Á Hiên liếc nhìn đống hàng một lượt.

"Mẹ nuôi, lần sau mình mua hàng, có thể lấy từng cái một không ạ?" Mười mấy đơn hàng, mặc dù không cái nào quá lớn, nhưng xếp chung thì số lượng không hề nhỏ.

Lâm Úc cười cười: "Mẹ quên ấy mà!"

Cuối cùng, Tống Á Hiên bê những hộp lớn, còn lại 3, 4 hộp nhỏ để Lâm Úc cầm, hai người cùng lên lầu.

Tống Á Hiên bỏ đống đồ xuống.

"Được rồi, Á Hiên, còn lại để mẹ tự làm là được, con đi học bài đi."

Lâm Úc xua xua tay, Tống Á Hiên "vâng" một tiếng, gật gật đầu, cầm cốc nước trên bàn lên, bước vào phòng.

Lúc cậu chàng đưa cốc nước cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường hững hờ nhận lấy, không uống lấy một ngụm, đặt qua một bên.

"Anh lại giúp mẹ em lấy hàng hả?"

"Ừ." Tống Á Hiên ngậm nước trong miệng, gật đầu nhìn ngòi bút của em.

"Vất vả rồi!" Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên khách sáo một cách lạ thường, khiến Tống Á Hiên có chút ngỡ ngàng.

Anh nuốt vội ngụm nước trong miệng: "Gì thế? Nghiêm Hạo Tường, tự nhiên hôm nay khách sáo với anh quá vậy?"

Nghiêm Hạo Tường chột dạ, xua tay lấp liếm: "Không có gì."

Tống Á Hiên chú ý đến cảm xúc thoáng qua của cậu, lặng lẽ lấy đi cây bút trong tay cậu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Hạo Tường, trước đây chúng ta từng đồng ý với nhau là sẽ không giấu nhau bất cứ tâm sự gì, đúng không nào?" Tống Á Hiên nhìn cậu, từ sau lần lạnh chiến trước, hai người đã giao ước với nhau như thế.

Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc mới chầm chậm mở lời: "Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy em không theo kịp anh"

Khoảng thời gian này, bản thân bạt mạng cố gắng để theo kịp, khiến cậu dần dần nhận ra khoảng cách giữa hai người.

Tống Á Hiên hay cười, trong lớp có nhiều bạn bè, học hành tiến bộ, được các thầy cô đánh giá cao. Người lớn khi nhắc đến Tống Á Hiên cũng đều sẽ mỉm cười.

Hai lần thi tháng, cậu đều không có tư cách đứng bên cạnh anh, cậu cứ luôn cảm thấy có chút mệt mọi, không muốn với theo nữa.

Nghe thấy lời này, im lặng một lúc lâu Tống Á Hiên bật cười, dựa vào vai cậu.

"Sớm biết vậy, anh đã không cố gắng như thế rồi." Tống Á Hiên cất lời, Nghiêm Hạo Tường có hơi sững sờ, cậu không ngờ rằng Tống Á Hiên sẽ trả lời như thế.

"Mỗi lần thi anh đều nghĩ, nếu như lần tới thành tích của mình không bằng Nghiêm Hạo Tường, vậy thì không thể ngồi cùng em ấy là vấn đề do mình, như vậy cả mình và cả em ấy sẽ tiếc nuối biết bao."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Tống Á Hiên bên cạnh.

Thời gian như ngưng đọng, ánh chiều buông vừa kịp lúc, Tống Á Hiên nheo mắt nhìn, hoàng hôn xuống nhuộm hồng cả một mảng trời.

"Vậy nên, Nghiêm Hạo Tường này, không phải chỉ mình em đang cố gắng đâu, anh cũng đang liều mình chạy về phía trước. Anh đang chạy, cũng đang đợi bạn nhỏ tên Nghiêm Hạo Tường đuổi kịp anh, sau đó dùng vẻ mặt đầy tự hào nói với anh: Xin chào, bạn cùng bàn mới!"

Khoảnh khắc đó, Nghiêm Hạo Tường như hiểu ra điều gì đó.

Anh luôn ở đây, câu nói này, không bao giờ quá hạn.

"Sao đám mây trong manhua lại chạy ra ngoài vậy?" Tống Á Hiên nói, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo ánh mắt của anh về phía xa xăm, bầu trời xanh thẳm và những đám mây đỏ tươi in trong đáy mắt, đọng lại trong ký ức của họ.

Rất lâu về sau Nghiêm Hạo Tường nhớ lại quá khứ của ngày đó, đột nhiên cảm thấy, thật ra không cần có người cùng mình đi qua đêm tối, chỉ cần người ấy cùng mình đón bình minh là được rồi.

Kỳ thi tháng lại một lần nữa tới. Ngày có kết quả, Nghiêm Hạo Tường lo lắng không dám đi xem bảng thành tích được dán trước cửa lớp.

Tống Á Hiên không nói gì cả, tiến lên phía trước như mọi lần, sau khi xem xong lại mặt tỉnh bơ quay về chỗ ngồi.

Lòng Nghiêm Hạo Tường bỗng nặng trĩu.

"Không phải đấy chứ." Cậu không còn tâm trạng gì nữa, mặt ủ mày chau gục xuống bàn.

Tống Á Hiên thấy vậy cười thầm, giả vờ nghiêm túc gõ gõ mặt bàn, ra hiệu bảo em sáp lại gần nghe mình nói.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, ngoan ngoãn nhích lại gần.

Vào lúc Tống Á Hiên cất lời, không khí như nóng lên, hơi ấm thuộc về ai đó vang lên bên tai Nghiêm Hạo Tường.

"Chào cậu, bạn cùng bàn mới."

Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng, ngước đầu nhìn anh, Tống Á Hiên ranh mãnh máy mắt với cậu.

Lần thi này, Nghiêm Hạo đứng đầu cả lớp.
__
[Lai]: Úc, vì yêu phát điện nghĩa là gì thế?
[Úc]: Nghĩa là vì thứ mình yêu thích mà bỏ ra công sức, tiền bạc, thời gian không màng đến tổn thất thực tế.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro