07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai đứa không yêu mẹ nữa rồi, sao có thể đối xử như thế với một người phụ nữ chân yếu tay mềm chứ?"

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, giả vờ khóc lóc nhìn hai  anh chàng đẹp trai đứng bên giường. 

Anh Tống rất bất lực, vừa định giải thích thì đã bị người đàn ông mặc vest bên cạnh kéo lại, anh Nghiêm thở dài nhìn chiếc chân bó bột của người phụ nữ, bất lực nói: 

"Mẹ, lần sau mẹ còn muốn xem chúng con yêu đương, mẹ thể đi bằng cửa chính một cách công khai không? Đừng trèo mở cửa sổ nữa! Mặc dù tụi con không chắc sẽ cho mẹ vào, nhưng ít nhất mẹ sẽ không bị ngã gãy chân."


07.

"Á Hiên, đi đi mà!"

Lâm Úc kéo Tống Á Hiên đang vô cùng kháng cự bước vào cổng công viên giải trí.

"Mẹ nuôi, con không đi đâu mà."

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, để hai đứa nhỏ giải trí trước bước vào kỳ học mới, hai phụ huynh quyết định đưa hai cậu nhóc đi công viên giải trí chơi. Nhưng vừa đến công viên Lâm Úc đã như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hò hét khắp nơi đòi chơi đủ các trò.

Đi hết nửa công viên Lâm Úc bỗng nhiên nhìn thấy nhà ma, hai mắt phát sáng, kéo tay Tống Á Hiên đòi đi thử thách bản thân.

"Con không đi đâu." Tống Á Hiên mếu máo.

"Có Hạo Tường đi cùng con nữa! Đi đi mà Á Hiên!" Lâm Úc biết Nghiêm Hạo Tường không sợ mấy thứ này, thế nên vừa hay nhân cơ hội giúp hai đứa phát triển tình cảm.

Tống Á Hiên khó từ chối nhất là câu mở lời này của Lâm Úc.

Đồng ý ấy à, bản thân sợ chết khiếp đi được, không đồng ý ấy mà, lại sợ Nghiêm Hạo Tường mất hứng. Nhưng mà khung cảnh trong nhà ma...

"Không được, con sợ lắm. Mấy trò khác con không ý kiến, nhưng mà trò này không được." Tống Á Hiên nghe tiếng gào thét từ nhà ma truyền đến không khỏi kinh hãi, nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt cầu cứu.

Nghiêm Hạo Tường nóng lòng bảo vệ anh.

"Mẹ, mẹ buông tay ra đi."

Lâm Úc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước tới, không những không chịu buông tay mà lại càng giữ chặt hơn, và cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường rằng đây là đang tạo cơ hội cho hai đứa.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là không thèm quan tâm đến ý nghĩ kỳ cục của mẹ mình. Cậu sợ hai bên kéo qua kéo lại làm Tống Á Hiên đau, vậy nên trực tiếp ôm eo Tống Á Hiên, sau đó như sư tử bảo vệ con mồi, xù lông "giơ nanh múa vuốt" với mẹ mình.

"Mẹ làm gì thế? Anh đã bảo không muốn đi rồi mà, có ai làm mẹ lại như mẹ không chứ?"

Lâm Úc nhìn vẻ mặt cảnh cáo của Nghiêm Hạo Tường. "Thằng nhóc này. Làm sao hả, không có người mẹ này thì đâu có sinh ra được con."

Tống Á Hiên đau đầu nhìn hai mẹ con họ cãi nhau. 

Ngụy Lai đứng bên cạnh thực sự không thể nhìn nổi hai người cứ giằng co mãi nữa, đành bước tới. 

"Lâm Úc, bao nhiêu tuổi rồi mà còn so bì với trẻ con vậy chứ?"

"Đúng đó, ngại chết đi được."

Nghiêm Hạo Tường hùa theo, Lâm Úc giơ tay muốn đánh cậu nhóc, Tống Á Hiên vội vàng đứng chắn giữa hai người. 

"Thôi được rồi. Thế này đi, bên kia có 1 mật thất mới mở, không đáng sợ như nhà ma, Á Hiên có thể chịu được, bà cũng có thể chơi thỏa thích, được chứ?"

Ngụy Lai đưa ra ý kiến không thể thích hợp hơn. Bạn bè bao nhiêu năm, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô bạn thân Lâm Úc nhà mình.

Lâm Úc nhìn theo hướng tay Ngụy Lai chỉ: "Cái đó được, chúng ta chơi cái đó đi!"

Nói xong vui vẻ kéo Tống Á Hiên đi, Tống Á Hiên cân nhắc một lúc, bất lực lắc lắc đầu, để mặc mẹ nuôi kéo mình đi.

Mặc dù cuối cùng vẫn đồng ý chơi, nhưng Tống Á Hiên vẫn còn hơi sợ. Cửa vào mật thất tối đen như mực. Nghiêm Hạo Tường để ý đến sự bất an của anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: 

"Buổi tối đi ngủ cũng không chịu tắt đèn, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, đưa anh tới chỗ tối làm quen vài lần, dần dần rồi sẽ quen thôi." 

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sợ tối, Nghiêm Hạo Tường dĩ nhiên biết điều đó: "Nếu như anh sợ thì tựa vào vai em không nhìn nữa. Không sao, mật thất không đáng sợ đâu."

Tống Á Hiên nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Được."

Chủ đề của mật thất là cuộc gặp gỡ bất ngờ trong rừng sâu, không có gì quá đáng sợ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng động kỳ quái khiến Tống Á Hiên phát hoảng. Cậu chàng kinh hồn bạt vía theo sau Nghiêm Hạo Tường đi qua hết căn phòng này đến căn phòng khác.

Nghiêm Hạo Tường vì để cho anh càng nhiều cảm giác an toàn hơn, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Tống Á Hiên thể hiện sự trấn an.

Đi được nửa đường, hai người bị ép vào một căn phòng nọ. Vừa bước vào phòng, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn càng lúc càng dữ dội. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang chạm vào người mình. Tống Á Hiên thật sự nhịn không nổi nữa, thất thanh hét lớn.

Nghiêm Hạo Tường cũng bị tiếng hét làm cho giật mình, vội vàng quay đầu lại, theo bản năng kéo Tống Á Hiên vào lòng, ôm chặt bảo vệ anh, rồi nhìn kẻ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng.

NCP mặt đầy ấm ức nhìn hai người họ. Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi tay hơi run run của anh nhân viên đang đưa sổ nhiệm vụ cho họ, có vẻ anh cũng bị tiếng hét của Tống Á Hiên làm cho hú hồn bạt vía.

Cậu khẽ thở dài, lắc đầu bất lực rồi nhận lấy đồ được đưa.Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng xem qua 1 lượt. Sổ nhiệm vụ yêu cầu một trong hai người phải đến căn phòng có tên "hiệu thuốc yêu tinh" để trộm đi một thứ gì đó.

"Anh ơi, chúng ta sẽ phải thực hiện nhiệm vụ cá nhân." 

Vừa bước vào mật thất, Nghiêm Hạo Tường lập tức đổi cách xưng hô với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vẫn chưa kịp định thần, căn bản không nhận ra chi tiết nhỏ này, anh ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, nói thế nào cũng không chịu buông tay ra. Trùng hợp là ải này chỉ cần 1 người đi thực hiện nhiệm vụ, những người cùng lúc tiến vào mật thất, ngoại trừ hai người họ, 4 người khác đều đã tách ra. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của mẹ mình truyền đến từ căn phòng xa xa khác.

Lúc này, đài phát thanh trong phòng đột nhiên vang lên.

"Xin mời người chơi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của sổ nhiệm vụ."

Tống Á Hiên nghe thấy chương trình xuất hiện bất thình lình này nội tâm vô cùng cự tuyệt, mật thất khỉ gì, lại còn ra nhiệm vụ cá nhân nữa chứ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên đang hoảng sợ quá độ trong lòng mình.Cậu vừa vỗ lưng trấn an anh, vừa liếc nhìn xung quanh. Rất nhanh cậu đã tìm thấy loa phát thanh giấu trong đạo cụ. Chiếc loa lại một lần nữa vang lên tiếng thúc giục.

"Mời người chơi......"

Lời chưa kịp đứt, Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn loa phát thanh, cao giọng uy hiếp: "Im miệng."

Phát thanh viên ấm ức không nói thêm gì nữa.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm manh mối, nghĩ xem làm sao ra khỏi đây.

Tống Á Hiên áp trong lòng Nghiêm Hạo Tường lâu thật lâu, Nghiêm Hạo Tường cũng không nhúc nhích, để yên cho anh ôm mình. Lần nữa ngước đầu lên, Tống Á Hiên nhận ra có thứ gì đó vụt sáng trên bức tường phía xa.

"Hạo Tường, trên tường có thứ gì đó." 

Anh ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường thì thầm. Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, chú ý đến chiếc túi da giấu trong cành cây ở trên tường.

Chờ đã, đây là phòng yêu tinh, tại sao lại xuất hiện túi xách của loài người? 

"Anh đã đỡ sợ hơn chưa?" Nghiêm Hạo Tường hỏi anh.

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, vẫn may là chưa bị dọa sợ tới mức đầu óc hồ đồ, từ từ đưa ra suy nghĩ của mình. 

"Cái túi kia có phải có gì đó lạ lạ không?"

"Ừm. Đúng là lạ thật. Nhưng mà cao quá, em không với tới. Anh ơi, anh qua lấy giúp em có được không?"

Nghiêm Hạo Tường mở lời, cậu muốn dùng cách này để chuyển hướng sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Được." 

Nói rồi Tống Á Hiên chầm chậm buông tay ra, tiến lại gần bức tường, vươn tay ra với lấy chiếc túi.

Mặc dù anh cao hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, nhưng vị trí của chiếc túi vẫn rất khó lấy đối với anh. Cố hết sức kiễng chân lên, cũng mới chỉ có thể chạm vào một góc của chiếc túi, thử thêm vài lần, gắng gượng hết sức dựa vào sự khéo léo của mình mới kéo được chiếc túi xuống.

Sau khi lấy được chiếc túi, đang lúc định sờ thử xem trong túi có thứ gì không, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên chạy đến kéo lấy tay anh, Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn thấy boss quái vật đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.

Tống Á Hiên hoảng hốt theo sau Nghiêm Hạo Tường, cả hai chạy đến lối ra vừa tìm được, sau khi đứng yên, Nghiêm Hạo Tường lấy từ phía sau ra một cuốn sách không biết tìm được ở đâu, đọc lên hai câu thần chú.

Cửa mở, cậu kéo Tống Á Hiên chạy thoát ra ngoài.

"Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ."

Tiếng loa vang lên, Tống Á Hiên vừa ra khỏi mật thất, vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài, nheo mắt kinh ngạc, anh thậm chí vẫn chưa kịp buông chiếc túi da trong tay.

Nhưng chẳng mấy chốc anh đã hiểu ra tất cả, yêu tinh cũng có thể có túi da của loài người, bởi vì những người chơi như họ đều là bị yêu tinh bắt giữ, nên việc yêu tinh có được những đồ vật cá nhân của "tù binh" là điều hợp lý.

Đúng như dự đoán, Tống Á Hiên vội lật xem chiếc túi, phát hiện chỉ là một chiếc túi bình thường, bên trong căn bản không hề có chìa khóa nào.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên, thấy vẻ mặt bỗng chợt vỡ lẽ của anh cũng khiến cậu đành nói ra "chân tướng."

"Nếu em mà không lừa anh, đánh lạc sự chú ý của anh, bảo anh đi lấy chiếc túi đó. Thì làm sao anh chịu buông em ra để em hoàn thành nhiệm vụ chứ?" 

Tống Á Hiên vừa cười vừa giả vờ đấm nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường. 

"Đồ lừa đảo." 

Cùng lúc đó, Ngụy Lai cũng dẫn Lâm Úc thành công qua ải bước ra ngoài.

"Ôi trời ơi, chẳng qua là giải mã thôi mà. Sao phải bày lắm trò làm màu đáng sợ thế chứ?"

Thông qua ải này, Lâm Ức cũng sợ hãi vô cùng, không ngừng phàn nàn về quy tắc cũng như cơ chế trò chơi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mẹ mình: "Vậy mới nói, mẹ à, mẹ nhát gan vậy mà còn đòi đi nhà ma. Nếu con đoán không sai, suốt đường đi toàn là mẹ nuôi một mình chiến đấu thôi nhỉ."

Ngụy Lai lòng thầm cho Nghiêm Hạo Tường ngàn like. Đúng là không ai hiểu mẹ bằng con.

Lâm Úc lườm con trai mình một cái, không thèm để ý tới cậu, thế nhưng lại cực kỳ mong đợi nhìn về phía Tống Á Hiên: "Con thấy sao Á Hiên? Cảm giác trải nghiệm trò này tuyệt lắm đúng không? Để mẹ đoán nhé, hai đứa đã la hét, ôm ấp, tay nắm tay đúng không?"

Tống Á Hiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư thật lâu.

"Nói thật là, mẹ nuôi à, con cũng muốn hỏi mẹ câu này. Mẹ với mẹ con ở trong đó có phải cũng như vậy không?"

"Đúng đó. Con cũng muốn hỏi nè."

Nghiêm Hạo Tường cười đắc ý nhìn Tống Á Hiên phản kích, mở miệng phụ họa.

"Mẹ đang hỏi hai đứa mà, sao còn hỏi ngược lại mẹ vậy hả?" 

Lâm Úc bỗng nhiên bị hai đứa nhỏ nói vậy không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong mật thất khi nãy.

"Mẹ......... Đấy là do........." Lâm Úc nhất thời cứng họng. 

Tống Á Hiên nhìn mẹ nuôi lúng ta lúng túng, cuối cùng không nhịn được bật cười lớn. 

Tiếng cười dễ lan truyền, Nghiêm Hạo Tường cũng không khỏi bật cười theo. Sau cùng, cả Ngụy Lai cũng vỗ vai Lâm Úc một cách ẩn ý.

"Đừng sợ nha. Úc Úc ngoan."

Khi ra khỏi công viên giải trí cũng đã gần hai giờ chiều, hai phụ huynh đi phía trước đang thảo luận xem lát nữa ăn gì. Nghiêm Hạo Tường đi theo sau Tống Á Hiên, giẫm lên bóng của anh.

"Làm gì thế?" Tống Á Hiên chú ý đến hành động kỳ lạ của cậu.

"Có làm gì đâu!" Nghiêm Hạo Tường cười cười rồi lại tiếp tục "nhắm mắt theo đuôi."

Tống Á Hiên nhìn nụ cười chẳng có vẻ gì tốt của Nghiêm Hạo Tường, đứng khựng lại: 

"Khai thật đi!"

Nghiêm Hạo Tường cũng dừng lại, ngước nhìn khuôn mặt ngây ngô lại dịu dàng đó, nở nụ cười rạng rỡ: "Đang nghĩ........"

"Tống Á Hiên, vừa nãy anh nhát gan quá đi à........."

Thế nhưng, mình lại rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro