08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.
Năm lớp 9 áp lực học hành lớn, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nằm mơ liên tục.

Lúc mới đầu cậu mơ thấy mình gặp Thái Thượng Lão Quân, yêu ma quỷ quái...... đến bây giờ, trong giấc mơ thường xuyên xuất hiện hình bóng Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường sắp phát điên rồi, đây đã là lần thứ 3 trong tuần này cậu mơ thấy Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu, lén lên mạng tra: Liên tục mơ thấy bạn cùng bàn là điềm báo gì?

Chu Công giải mộng: Mơ thấy bạn cùng bàn, cho thấy hướng phát triển sự nghiệp của bạn rất tốt.

"Mơ thấy bạn cùng bàn ăn đồ ăn?"

Chu Công giải mộng: Áp lực quá nhiều, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ một số điều xung quanh.

"Mơ thấy bạn cùng bàn ngủ?"

Chu Công giải mộng: Gần đây gặp nhiều vận may, mọi việc suôn sẻ.

"Mơ thấy............... bạn cùng bàn hôn mình?"

Nghiêm Hạo Tường vừa gõ xong 1 hàng chữ đã vội vàng xóa đi, thứ cảm giác kỳ lạ không thể kiểm soát được cứ cuộn trào và vỡ tung trong lòng như những bọt khí soda trắng xóa.

Trong giấc mơ tối qua, cậu mơ thấy Tống Á Hiên hôn mình.

Sáng sớm tỉnh dậy, cổ họng đắng đến phát đau. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, không nhúc nhích, trong đầu không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cậu không còn nhớ rõ đầu đuôi giấc mơ ra sao nữa, nhưng nụ hôn quấn quýt, trêu ghẹo và gây nghiện đó cứ khắc sâu trong tâm trí Nghiêm Hạo Tường, không thể dứt ra được.

Tống Á Hiên đứng trước mặt cậu, ôm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, Nghiêm Hạo Tường nhìn anh, không dám tin những gì đang diễn ra. Anh mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên môi cậu, lần này Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn cảm thấy có chút khó thở. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện đuôi của con gấu bông Pikachu trên đầu giường đang đè lên mặt mình.

Nhưng mà, giấc mơ như thế này cũng thật kỳ lạ quá.

Thời gian thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường vốn định chợp mắt thêm 1 lát, thế nhưng vừa nhắm mắt, khuôn mặt của Tống Á Hiên lại hiện lên trong đầu.

Vương vấn như sương mù sớm mai, lưu luyến, mãi không dứt ra được.

Nghiêm Hạo Tường chỉ đành từ bỏ ý định ngủ tiếp, vuốt vuốt mớ tóc rối tung trên đầu, đứng dậy bước xuống giường.

Khi cậu đến trường, Tống Á Hiên vẫn chưa tới, Nghiêm Hạo Tường bước đến ngồi vào chỗ, bất lực vỗ vỗ đầu mình, muốn xóa đi ký ức về giấc mơ đêm qua, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Tống Á Hiên đã đứng ngay trước mặt cậu với nụ cười rạng rỡ, hay lắm, lại bắt đầu nữa rồi.

"Nè, đồ ăn sáng." Tống Á Hiên đưa cho Nghiêm Hạo Tường bánh bao và đậu tương mà mẹ giao cho mình.

Bởi vì Lâm Úc đi công tác 2 ngày để học hỏi, thế nên đồ ăn sáng hiển nhiên sẽ do Tống Á Hiên mang đến.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồ ăn anh mang cho mình, ánh mắt cũng không dám nhìn quá lâu, vươn tay ra lấy đồ rồi vội vàng rút về như lò xo, cả người lộ ra vẻ không được tự nhiên.

Tống Á Hiên nghi hoặc cau mày nhìn cậu.

"Em sao vậy?"

Câu hỏi vừa dứt, giấc mộng tối qua lập tức nổ tung trong đầu Nghiêm Hạo Tường, mọi khoảnh khắc trong giấc mơ đều giống như kẹo bông gòn hồng phấn, dịu dàng, quyến luyến trên gò má cậu.

Nghiêm Hạo Tường vốn đã trắng, giờ đây đỏ mặt nhìn là thấy ngay.

"Sao mặt em đỏ thế?" Tống Á Hiên nghĩ mãi không hiểu nổi.

Tống Á Hiên thấy cậu không trả lời, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Không lẽ ốm rồi? Tống Á Hiên vừa nghĩ thế, vội giơ tay sờ trán cậu.

Nghiêm Hạo Tường thất thần để mặc anh lo lắng nhìn mình.

"Không nóng mà!" Tống Á Hiên hết sờ trán cậu lại sờ trán mình.

Nghe câu này, Nghiêm Hạo Tường mới bình thường trở lại, lùi người về phía sau: "Em không sao đâu."

"Thật không đó?"

"Lẽ nào còn giả được?" Nghiêm Hạo Tường "lời lẽ hùng hồn" cầm lấy bánh bao, bước ra bên ngoài, đứng ở hành lang bắt đầu ăn sáng.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng của cậu, đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.

Các môn học của lớp 9 cứ lặp đi lặp lại khiến người ta mệt mỏi, cả một ngày trời, khiến tất cả mọi người đều vô cùng thống khổ.

Chuông tan học vừa reo, mọi người như được phóng thích bắt đầu thu dọn đồ đạc, hiếm khi giáo viên toán không chiếm tiết, mọi người tạm thời có thể tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi khi tan học.

"Tối ăn cơm ở nhà anh nhé." Tống Á Hiên sắp xếp lại đống đề trong ngăn bàn, nhét tập đề mới vào trong cặp. "Tiện thể giảng đề cho em luôn."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường còn đang nghĩ đến đề thầy giao giao lúc gần hết tiết, vẫn có 1 điểm cậu nghĩ mãi không hiểu. Động tác thu dọn đồ cũng theo dòng suy nghĩ của cậu mà chậm lại. Tống Á Hiên thấy vậy, giúp cậu thu dọn và nhét đồ vào balo.

"Đi thôi, về nhà rồi nghĩ tiếp, sắp đói ngất rồi." Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang suy nghĩ ngẩn ngơ, cầm cặp sách của cậu lên, kéo tay cậu ra khỏi lớp.

Ăn tối xong, nhờ có Tống Á Hiên giải thích, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu đề thầy giao. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế vươn vai. Đột nhiên cậu nhớ lại chuyện Tống Á Hiên nói tối nay phải ở lại nhà anh.

Cậu nhìn Tống Á Hiên, trong mắt lộ ra sự mông lung.

Người ta thường nói, hiện thực ảnh hưởng tới giấc mơ, lẽ nào do ở cùng Tống Á Hiên quá lâu, nên hình ảnh của anh dần in sâu rồi phảng phất hiện lên trong tâm trí?

Tống Á Hiên lúc này đột nhiên quay đầu, khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình.

"Đang nghĩ gì chăm chú thế?" Bút trong tay Tống Á Hiên không hề dừng lại, tiếp tục tô tô viết viết tính đáp án trên giấy nháp.

"Không có gì, lúc tối ăn nhiều quá, giờ hơi căng bụng, ngồi 1 lát là được rồi." Nghiêm Hạo Tường nói dối một cách vụng về, dè dặt nhìn thái độ của Tống Á Hiên.

"Căng bằng niền tin hả?" Tống Á Hiên cười trêu cậu "Buổi tối ăn có chút éc à, em định tu luyện thành tiên hay sao? Hả? Nghiêm đại tiên?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười đấm trêu anh vài cái, đứng lên ra ngoài rót nước.

Buổi tối đi ngủ, Nghiêm Hạo Tường cứ khăng khăng đòi ngủ ở phòng khách. Tống Á Hiên ngờ vực hỏi cậu, không phải trước đây toàn là 2 người ngủ cùng à? Sao lần này lại đòi tách ra ngủ?

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt cực kỳ bình thản đáp: "Dạo này em hơi khó ngủ, buổi tối anh ngủ lại bật đèn, em không ngủ được, nên mới muốn ngủ một mình."

Lúc sắp xếp phòng, đến cả Ngụy Lai cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, còn hỏi riêng Tống Á Hiên, có phải 2 đứa giận dỗi cãi nhau gì không? Tống Á Hiên chỉ đành đem cái cớ vừa rồi Nghiêm Hạo Tường nói với mình tường thuật lại một lần nữa cho mẹ nghe.

Ngụy Lai nhìn Tống Á Hiên, hai người cùng lúc quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường vẫn đang trong nhà tắm, bày tỏ vô cùng nghi ngờ về sự thay đổi đột ngột của Nghiêm Hạo Tường.

11 rưỡi tối, cả hai vào phòng ngủ riêng của mình.

Không tới 10 phút sau, Tống Á Hiên gõ cửa.

"Hạo Tường, em ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ. Sao thế?" Âm thanh từ trong phòng truyền ra.

"Em mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em." Tống Á Hiên nhẹ giọng nói với người trong phòng.

Cửa phòng mở ra, Tống Á Hiên mặc bộ đồ ngủ Pikachu, cổ áo hơi mở, xương quai xanh tinh xảo, dáng người cực chuẩn, cộng thêm khuôn mặt của anh, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc mình không còn khống chế được những suy nghĩ linh tinh. Rõ ràng đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần này, trái tim của Nghiêm Hạo Tường lại lỡ một nhịp.

Tống Á Hiên thấy cậu mở cửa ra và đứng trước cửa, liền mở lời: "Nghiêm Hạo Tường, anh muốn ngủ chung với em."

Dường như là phản ứng tức thì của bản năng, Nghiêm Hạo Tường quả quyết từ chối: "Không được."

Vốn dĩ vì sợ mình nằm mơ sẽ làm hành động kỳ cục gì đó với Tống Á Hiên nên mới chủ động đòi chia phòng ra ngủ, giờ anh lại tự đến, lỡ như bị lộ tẩy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Tại sao chứ?" Tống Á Hiên cố tình làm ra vẻ mặt u uất, ánh mắt cụp xuống, giọng điệu mang vẻ thất vọng: "Nhưng mà hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, Nghiêm Hạo Tường, anh sợ lắm."

Nghiêm Hạo Tường khựng lại giây lát, lại nhìn Tống Á Hiên một lúc, rõ ràng biết là anh giả vờ, nhưng không kìm nén được cảm xúc của mình khi anh làm nũng.

Kì kèo 1 lúc lâu. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đành buông bỏ vũ khí đầu hàng, cam tâm tình nguyện mà thở dài: "Thôi vào đi."

Tống Á Hiên vừa nghe thế, trên mặt lại nở nụ cười xán lạn. Cúi đầu chui qua cánh tay chặn cửa của Nghiêm Hạo Tường, ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, chớp chớp mắt một cách vô tội.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân hết cứu nổi rồi. Cậu đóng cửa lại, đi đến bên giường, nằm xuống cạnh Tống Á Hiên.

Trong chăn rất ấm áp, có thêm Tống Á Hiên bên cạnh, càng giống như nằm trên một cái bếp lửa nhỏ. Nghiêm Hạo Tường vừa nằm xuống, cả người Tống Á Hiên như 1 cái gối ôm lớn, ôm lấy cậu.

Nghiêm Hạo Tường nằm quay lưng lại với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên quen tay quay qua ôm eo cậu, giây phút đó, Nghiêm Hạo Tường như có dòng điện chạy qua người.

"Tống Á Hiên, buông tay." Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường có chút nặng nhọc.

Tống Á Hiên tựa đầu vào lưng cậu, lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ứ đâu."

Nghiêm Hạo Tường lại nhích người về phía trước như thể đang chống cự, Tống Á Hiên ôm siết eo cậu, kéo cậu trở lại: "Em sắp rơi xuống luôn rồi đấy, Nghiêm Hạo Tường."

Tống Á Hiên đang trong thời gian vỡ giọng, giọng vừa trầm vừa khàn, như thiêu đốt lưng Nghiêm Hạo Tường đến nóng bỏng.

Nghiêm Hạo Tường không dám động đậy, chỉ đành mặc kệ. Có lẽ do quá mệt, hoặc cũng có thể là do Tống Á Hiên đang ở bên cạnh, cậu an tâm hơn nhiều, trằn trọc một lúc, cậu cũng dần chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, hoa hồng lặng lẽ nở nơi không người.

Đêm ấy, Nghiêm Hạo Tường hiếm khi ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh.

Buổi sáng tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường mở mắt nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngủ say. Chẳng biết cậu đã quay người lại ôm lấy Tống Á Hiên từ bao giờ, cử chỉ vô cùng thân mật.

Quầng thâm nhạt dưới mắt Tống Á Hiên cho thấy anh ngủ không ngon giấc, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm rút tay ra, cố gắng không làm anh thức giấc.

Nhưng Tống Á Hiên dường như cảm nhận được, mắt vẫn không mở, cả người dựa sát Nghiêm Hạo Tường hơn, vòng tay qua cổ, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhịp thở đều đều.

Nghiêm Hạo Tường bất lực chỉ đành để cho anh ôm mình, chuông báo thức vẫn chưa kêu, Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, chắc vẫn còn sớm, vậy nên lại ngủ tiếp.

Đến tận khi Ngụy Lai gõ cửa phòng Tống Á Hiên bên cạnh, 2 người mới tỉnh.

"Á Hiên, sao hai đứa còn chưa dậy, sắp đi muộn rồi đấy." Ngụy Lai ngoài cửa vội vàng gọi lớn, bà cứ nghĩ hai đứa trẻ đã đi học từ sớm rồi, cho tới khi nhìn thấy giày trên giá để giày trước cửa nhà.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, Tống Á Hiên cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo. Nghiêm Hạo Tường bỗng nhớ ra, trước đây toàn ngủ ở phòng Tống Á Hiên, trên đầu giường có đồng hồ báo thức, giờ hai đứa ngủ ở phòng cho khách, nào có đồng hồ báo thức đâu.

Lúc hai đứa từ phòng ngủ khách bước ra, Ngụy Lai rất lấy làm ngạc nhiên:

"Sao con lại ở phòng Hạo Tường?"

Không kịp giải thích, Tống Á Hiên kéo Nghiêm Hạo Tường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Còn chưa đến 20 phút nữa là lớp, chết tiệt.

Nếu như tối qua Nghiêm Hạo Tường không mê man gọi tên anh, anh cũng không tới nỗi không thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Vội vàng đến trường, đúng như dự đoán, vẫn đi học muộn.

Thầy chủ nhiệm nhìn 2 người một lượt, cho ra góc tường đứng chịu phạt.

Đứng trước cửa lớp, nắng sớm chiếu rọi, bụng Nghiêm Hạo Tường bắt đầu sôi ùng ục. Tống Á Hiên liếc nhìn phòng giáo viên ở phía xa, chắc chắn không có người ra nữa mới lén lút nhét ổ bánh mì trong túi vào tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhận lấy, xé bỏ giấy gói, cúi đầu cắn một miếng.

Cằn xong vài miếng, lại dúi nửa ổ bánh mì còn lại vào tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cũng không khách sáo, vài đường cơ bản giải quyết xong nửa ổ bánh mì.

Hai người nhìn nhau cười, đến khi ngước đầu lên, thầy chủ nhiệm cũng mỉn cười nhìn họ.

"Đứng đến giờ ra chơi cho tôi!"

"Đừng mà! Thầy ơi!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro