09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09

Lên cấp 3 phải chia lớp, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không trùng hợp được phân cùng một lớp như trước nữa.

Cùng một tầng, một người ở đầu, một người ở cuối dãy.

Trước khai giảng 1 tuần phải tham gia học quân sự.

Lúc nghỉ giữa giờ, Tống Á Hiên sẽ chạy qua tìm Nghiêm Hạo Tường.

"Có mệt không?" Anh chọn một bóng cây, ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đưa cậu chai nước đã mở sẵn.

"Nè."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, tu ừng ực liền mấy hơi.

Mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống nửa khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường, lúc cậu không cười, nét mặt lạnh lùng, ngước mắt lên, nhìn về nơi xa xôi, có một cảm giác quyến rũ đến lạ.

"Nghiêm Hạo Tường, anh mới phát hiện nha, góc này nhìn em đẹp trai lắm đấy!"

Tống Á Hiên không tiếc lời khen ngợi. Thật lòng mà nói, Tống Á Hiên cảm thấy rõ, Nghiêm Hạo Tường dường như lột xác rồi, không chỉ về giọng nói, mà ngay cả khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn.

Gió thổi qua tóc cậu, tóc trên trán bị gió thổi tung, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong ánh mắt dịu dàng ấy mang theo ý cười, cậu nhướng lông mày, như muốn nói: Đó là chuyện dĩ nhiên.

Tống Á Hiên hiểu ý đứng dậy, nhéo nhéo mặt cậu: "Nhớ phải chống nắng đấy, kem chống nắng đưa em em nhớ phải thoa."

Tiếng ve sầu biến mất bên tai cậu, người con trai ấy không trả lời, chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo đó rồi nghiêm túc gật đầu.

Thời gian học quân sự không quá lâu, khoảng mười ngày, sau đó tới hội diễn văn nghệ tổng kết. Mỗi lớp cần cử một đại diện tham gia biểu diễn, giáo viên lớp Tống Á Hiên trước đó đã xem phiếu điền thông tin của các bạn học sinh trong lớp, trong đó có Tống Á Hiên viết mình có thể hát, ngoài ra còn có ba, bốn bạn nữ khác. Vậy nên cô Lili muốn bàn với họ có thể đại diện lớp tham gia biểu diễn hay không.

"Các em nghĩ sao về ý kiến mà cô vừa đưa ra?". Cô Lili nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt mình, các bạn nữ nhìn nhau, lần lượt gật đầu đồng ý. Tống Á Hiên đứng cuối nhất, không trả lời.

"Á Hiên?" Cô Lili mở lời, các bạn nữ đồng loại quay lại nhìn , ánh mắt mong chờ nhìn Tống Á Hiên,"Em thì sao?".

Tống Á Hiên vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mìHi, bỗng nhiên bị giáo viên gọi tên mới định thần lại, nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, có chút ngơ ngác.

"Dạ?"

Bạn nữ đứng trong cùng bật cười trước, cô là bạn cùng lớp tiểu học của Tống Á Hiên, cũng khá hiểu anh. Nên cô bạn liền giúp anh giải thích và thuật lại những gì mà giáo viên vừa nói một lần nữa.

"Là vậy đó. Giờ cậu cảm thấy thế nào?" Khương Hàm cười nhìn anh. "Tham gia đi mà Á Hiên. Tớ biết cậu hát hay lắm."

Tống Á Hiên nhìn cô nàng, lưỡng lự vài giây.

"Được ạ."

Khương Hàm nghe câu trả lời của anh, tươi cười xoay người lại, định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, một câu nói của Tống Á Hiên khiến vẻ mặt của cô nàng cứng ngắc.

"Nhưng em muốn biểu diễn một mình."

"Thế thì tốt quá rồi." cô Lili lập tức đáp lời, cô khá vui khi nghe thấy câu trả lời này. "Vậy thế này đi. Các bạn nữ biểu diễn cùng nhau, Á Hiên cũng thế, ngày mai các em đưa cô danh sách tiết mục, cô báo lại nhà trường, rồi chăm chỉ tập luyện. Cô mong chờ biểu diễn của các em lắm đấy."

Cô giáo lại thao thao thêm vài câu nữa, Tống Á Hiên lại bắt đầu thả hồn trên mây, cho tới khi anh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua phòng giáo viên.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn thấy anh qua tấm kính, cậu nhìn anh, nở một nụ cười ma quái. Lúc này đã kết thúc giờ học, trong phòng giáo viên ồn ào ầm ĩ, nhưng khi chuyển cảnh sang hai người họ, từ hư không bỗng một thế giới riêng biệt.

"Lát nữa qua tìm em." Cách một lớp cửa kính, Tống Á Hiên đọc hiểu cái mấp máy môi của Nghiêm Hạo Tường, anh khẽ gật đầu, Nghiêm Hạo Tường cũng nhận được thông tin, rời khỏi tầm mắt của anh.

"Được rồi. Cứ như vậy nhé." Lili nói xong, xua xua tay bảo đám nhỏ về lớp.

Vừa rồi khi giáo viên nói chuyện, Khương Hàm để ý thấy Tống Á Hiên cứ mải nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Bên ngoài ô cửa kính là bóng dáng quen thuộc của người đã ở bên cạnh Tống Á Hiên từ khi còn nhỏ.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, sự tồn tại của những người ở đây thật hàm chán và dư thừa.

Tan học, Nghiêm Hạo Tường đứng ở hành lang, chờ Tống Á Hiên tan học. Hôm nay giáo viên dạy quá giờ, trời tối rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn bầu trời xám xanh phía xa xăm.

Chẳng mấy chốc, trong lớp truyền ra tiếng huyên náo, gần với thời gian mà Nghiêm Hạo Tường đã dự tính, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên khoác cặp bước ra liền vội bước lên trước, Tống Á Hiên nhìn thấy cậu, trong mắt chợt sáng lên vô số vì sao.

"Đi thôi"

Vào lúc chiều, Tống Á Hiên chạy qua gặp em như đã hẹn, Nghiêm Hạo Tường nói với anh về chuyện diễn văn nghệ hôm liên hoan, không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng được giáo viên chọn và mong cậu tham gia biểu diễn.

"Sao rồi? Nghĩ kĩ sẽ chọn bài gì chưa?" Tống Á Hiên đi sát bên cậu, mở lời hỏi.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tỏ ý mình vẫn chưa quyết định. "Còn anh thì sao?" Cậu nhìn Tống Á Hiên, so với việc mình chọn bài gì, cậu lại càng mong chờ muốn biết anh sẽ chọn ca khúc nào hơn.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nghĩ ngợi, gió nhẹ nang thổi qua, anh bắt đầu khẽ ngâm nga.

Giọng hát trong trẻo dịu dàng, tuyệt đẹp biết bao. Hơi thở hồn hậu mà cũng tràn ngập cảm giác thanh xuân, giống hệt như những buổi cuối hạ trong những câu truyện.

Dưới ánh đèn bên đường trong trường, bóng của hai người in dài trên mặt đất, chồng lên nhau, giọng Tống Á Hiên vang vọng bên tai trái của Nghiêm Hạo Tường, giây phút này, tựa như ca khúc ngưng đọng một đời.

Tối hôm diễn văn nghệ, khi Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cùng bước lên, sân khấu vốn nhàm chán ban đầu lập tức thu hút sự chú ý của khán giả, các bạn học sinh bên dưới khán đài cũng rất phấn khích.

Không ai ngờ tới, hai người họ sẽ biểu diễn cùng nhau.

Dưới khán đài xì xào nhộn nhịp.

"Ôi vãi, đấy không phải lớp trưởng A3 à?"

"Má ơi, Nghiêm Hạo Tường đep trai quá."

"Wow, nhìn hai người họ đẹp đôi quá!" Đúng là, người xứng với trai đẹp chỉ có thể là một anh đẹp trai khác.

"Khương Hàm, không phải cậu nói lớp trưởng lớp mình solo hả?"

Khương Hàm nhìn hai người trên sân khấu: "Làm sao tớ biết được?"

Cả hai đều là lần đầu lên sân khấu biểu diễn. Nhưng lúc ở sau cánh gà, Tống Á Hiên còn căng thẳng hơn nhiều so với Nghiêm Hạo Tường.

Nhín dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường chầm chậm đi về phía anh, bắt đầu nghịch ngợm ngón tay anh.

Lúc đầu Tống Á Hiên cũng không cảm thấy gì, cho đến khi anh cảm thấy hình như Nghiêm Hạo Tường viết gì đó trên tay mình.

Anh cúi đầu, nhìn Nghiêm Hạo Tường chậm rãi viết lên tay mình 3 chữ: Tống Á Hiên. Từng chữ từng nét, cực kỳ nghiêm túc.

Mỗi chữ đều như đang nói với anh, thế gian núi cao sông dài, nhưng Tống Á Hiên mãi mãi là Tống Á Hiên, điều ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Trên sân khấu bắt đầu điểm tên hai người họ.

"Tiếp sau đây xin mời bạn Tống Á Hiên lớp 10A3 và Nghiêm Hạo Tường lớp 10A8 sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc vô cùng bắt tay mang tên "Tiểu Vũ". Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay!"

Nghiêm Hạo Tường hướng mắt nhìn về phía Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhẹ gật đầu, ôm đàn Guitar, cả hai cùng bước lên sân khấu, sau khi lịch sự cúi người chào thầy cô và các bạn học dưới khán đài, mỗi người đều bước về vị trí của mình.

Giữa sân khấu đặt hai chiếc ghế, hai người gần như ngồi xuống cùng một lúc, cùng nhìn về phía nhau.

Tống Á Hiên vẫn có chút hồi hộp, nhìn cậu không chớp mắt. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nhìn ngôi sao lấp lánh trước mắt, cúi đầu hôn lên mu bàn tay mình.

Vừa rồi trước khi lên sân khấu, Tống Á Hiên cũng vội vàng viết lên tay cậu tên viết tắt của Nghiêm Hạo Tường.

Đêm đầu thu, ánh sáng trên sân khấu rải từng mảnh lên bóng dáng người trước mặt, Tống Á Hiên nhìn hành động của cậu, bỗng cảm thấy, bản thân thật may mắn biết bao khi có thể ở trong ánh mắt của người con trai ấy.

Nốt đầu tiên vang lên, Tống Á Hiên chầm chậm cất giọng. Đêm ấy, ngân hà và những vì sao, đắm mình trong tiếng hát của hai chàng trai, ẩn vào trong giấc mơ của nhau.

"Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, ví dụ như, khi em gặp được anh......"

Màn đêm buông xuống, họ ở trên sân khấu, vẽ cho nhau một hành tinh trong tâm trí, đợi người nói ra, biến thành vũ trụ to lớn... ...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro