10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nó đánh anh!" Anh Tống vừa khóc lóc vừa phàn nàn ở đầu bên kia điện thoại.

Anh Nghiêm bên này sắp phải lên máy bay, vừa check-in xong liền nghe thấy lời than phiền của người mình yêu.

"Nghiêm Hạo Tường, em không yêu anh đúng không? Em chỉ yêu nó thôi!"

"Yêu anh mà, yêu anh nhất luôn. Ngoan, em sắp phải lên máy bay rồi. Nhớ thay cát thường xuyên cho nó."

--《CÓ THỂ KHÔNG》


10.

Trường tổ chức đại hội thể thao vào cuối tháng 9, trùng với ngày nghỉ lễ 1/10.

Trước đại hội thể thao hai ngày, mỗi lớp chuẩn bị thủ tục đăng ký các hạng mục khác nhau.

"Tất cả các bạn quan tâm và muốn tham gia thì tìm tớ để đăng ký nhé!" Lớp phó thể dục cật lực hét lớn.

Nghiêm Hạo Tường lặng thinh ngồi yên tại chỗ, thành thật mà nói, ngoài đá bong ra, cậu dường như lười để ý đến những môn thể thao khác, nhưng cậu biết rõ, Tống Á Hiên rất có khả năng sẽ tham gia.

Nên kể ra thì, cậu cũng có hơi mong đợi đấy.

Đúng như dự đoán, khi Tống Á Hiên biHiêtin mỗi một người được phép đăng ký nhiều nhất ba môn thi đấu, liền hăng hái đăng ký luôn cả chạy nước rút, nhảy cao và chạy tiếp sức.

Hết tiết, Tống Á Hiên ra hành lang lấy nước, tình cờ gặp Nghiêm Hạo Tường cũng đang ra hành lang nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cửa sổ, hôm nay thời tiết khá đẹp, trời vừa mưa xong, hoa mộc dưới lầu cũng nở rộ, hương thơm thoang thoảng, được cơn mưa mát mẻ lan tỏa trong không khí.

"Anh Tường?" Tống Á Hiên bước tới, âm thanh dịu dàng, len lỏi vào thế giới ấp áp của cậu.

Từ sau khi lên lớp 9, Tống Á Hiên thường gọi cậu như thế, lúc đầu chỉ là trêu đùa thôi, sau này cũng cứ gọi như vậy theo thói quen.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn thấy là anh thì mỉm cười.

Vừa định lên tiếng, Khương Hàm cố ý vô tình bước tới, chào hỏi hai người.

"Hi! Tống Á Hiên!" Cô nàng bước lên trước, như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. "Hai cậu đang làm gì thế?"

Tống Á Hiên nhìn cô nàng, lắc lắc đầu, "Không có gì, chỉ nói chuyện thôi."

Nhận được câu trả lời ngắn gọn, Khương Hàm gật đầu, như bỗng nhớ ra gì đó, đưa ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường: "À đúng rồi, Hạo Tường, lớp cậu đã có thông báo về hội thao chưa?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt lộ liễu cô nàng nhìn Tống Á Hiên, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự trả lời.

"Có nói rồi."

"Thế cậu có định tham gia thi môn nào chưa?" Cô nàng cố tình nhắc đến chuyện này, bởi cô cảm thấy Tống Á Hiên cũng rất muốn biết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt của Tống Á Hiên, nhớ lại cảnh lớp phó thể dục chạy tới tìm mình lúc tiết cuối: "Chạy tiếp sức 4×200m"

Khương Hàm nghe thấy câu trả lời này, chỉ ngay vào Tống Á Hiên. "Ôi trời! Thật đó hả? Hai cậu hẹn trước rồi à, cậu ấy cũng chọn môn đó!", biểu cảm kinh ngạc.

Tống Á Hiên lại cảm thấy rất bình thường.

Lúc này, mặt Nghiêm Hạo Tường không cảm xúc, cũng chẳng nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn anh. Nghiêm Hạo Tường cũng như anh, trong lòng tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng, thậm chí có chút nghi hoặc, thầm nghĩ đây chẳng phải chuyện bình thường hay sao?

Tống Á Hiên không nhịn được mà bật cười.

"Em khát rồi, Tống Á Hiên."

Nghiêm Hạo Tường muốn kết thúc chuyện này trước mặt cô bạn, cậu nhìn ly nước trong tay Tống Á Hiên, cố tình nói "em muốn uống nước".

Khương Hàm vừa định lên tiếng, vốn định bảo không chờ cậu đi lấy nước nữa, sắp vào lớp rồi, cô nàng và Tống Á Hiên về lớp trước đây. Giây tiếp theo đã nhìn thấy Tống Á Hên đưa ly của mình cho cậu một cách rất tự nhiên.

Nghiêm Hạo Tường uống xong đưa lại ly cho anh, hoàn toàn không một động tác thừa.

Tống Á Hiên nhìn một loạt động tác đầy tính chiếm hữu của cậu, nhẹ gật đầu, mín môi cười.

"À, đúng rồi, ngày mai anh nhớ cầm ly nước em để ở nhà anh cho em, cái mà em để ở đầu giường ấy." Nghiêm Hạo Tường cố tình nói cho Khương Hàm nghe.

"Ừ, để ở phòng ngủ, lúc ngủ dậy anh nhìn thấy rồi, nhưng mà mẹ anh dặn anh mấy thứ xong anh lại quên mất. Ngày mai chắc chắn sẽ mang đến cho em, không để em không có nước uống nữa." Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói, thể như đang dỗ dành.

"Anh mà quên nữa là em dùng ly của người khác uống đấy."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, trong lòng Tống Á Hiên thừa biết mánh khóe nhỏ của cậu. Cậu đang cố tình dùng những lời này để nói với người khác, đây là vùng cấm của mình, là thứ thuộc về mình, tất cả là của mình.

"Em về lớp đây." Chữ cuối của Nghiêm Hạo Tường như áp luôn cả tiếng chuông sắp gieo.

Tống Á Hiên cũng rất phối hợp, gật gật đầu. Khương Hàm nhìn không nổi nữa, đi trước một bước. Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của cô nàng, vẻ mặt đắc thắng.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh, không vội rời đi, mà còn ngoắc ngoắc tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu kề sát lại gần anh, trên hành lang ồn ào, Tống Á Hiên kéo vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, hơi thở ấm áp hòa lẫn với giọng điệu nguy hiểm của anh.

"Nghiêm Hạo Tường, em dám hả?"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng, anh buông ra, sải bước về phía lớp mình đầu cũng không ngoảnh lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng anh, âm thanh khi nãy vẫn vang trong đầu, như móng vuốt nãy, nhẹ nhành cào vào tim cậu.

Ngày đại hội thể thao, cả hai gặp nhau trên sân.

"Số của em đâu?" Khi Nghiêm Hạo Tường chạy tới, Tống Á Hiên để ý thấy sau lưng cậu không có gì cả.

"À, đúng ròi, quên mất." Nghiêm Hạo Tường vội lấy từ trong túi ra bảng số và kim băng mà lớp phát cho, "Nè, ghim lên cho em đi."

"Em đừng động đậy, chọc trúng người bây giờ."

Nghiêm Hạo Tường chỉ đành ngoan ngoãn đứng im, đợi anh ghim xong cho mình.

Tống Á Hiên ghim bảng số xong, mỉn cười một cách tự nhiên.

"Sao bảng số của em như này là sao hả." Tống Á Hiên để ý, hai số sau trên bảng số của cả hai đều là 34.

"Hả? Vậy á? Em có để ý đâu." Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, dịu dàng ấm áp, như mặt trời ấm áp đang lên, "chắc là trùng hợp thôi."

Tống Á Hiên nhướng mày, trầm tư nhìn giọng điệu như che giấu điều gì của Nghiêm Hạo Tường, cười bó tay.

Đúng lúc này, tiếng loa thông báo sắp bắt đầu môn thi chạy nước rút vang lên.

Tống Á Hiên huých nhẹ vai cậu: "Lát nữa anh thi nhớ phải cổ vũ cho anh đấy!"

"Ok."

Lúc Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh đường đua, Tống Á Hiên đang làm các động tác khởi động.

"Tống Á Hiên cố lên!"

Vì Tống Á Hiên là lớp trưởng, nên trong lớp có rất nhiều bạn dù không tham gia thi nhưng vẫn đến cổ vũ cho anh.

Tống Á Hiên nhìn mọi người, vẫy vẫy tay, nói "ok". Sau đó chuyển ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường đứng im lặng trong đám đông.

Như tâm linh tương thông, ánh mắt Tống Á Hiên luôn có thể tự động tìm thấy và dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường làm động tác ra hiệu mình sẽ đợi anh ở vạch đích. Tống Á Hiên gật gật đầu.

"Bây giờ mời các tuyển thủ đứng vào vạch xuất phát." Trọng tài đứng bên cạn h ra hiệu lệnh.

Nghiêm Hạo Tường đứng chưa bao lâu, cuộc thi đã bắt đầu.

Tiếng còi vang lên, cuốn theo một trận gió.

Tống Á Hiên bước vào cuộc đua, thành công giành được vị trí thứ hai như mong muốn.

"Ầy! Rõ ràng là chỉ xém chút nữa thôi. Tiếc quá." Nghiêm Hạo Tường đứng ở giữa sân, nghe loa phát sóng trực tiếp kết quả trận đấu, nhìn Tống Á Hiên đang nằm nghỉ ngơi cạnh mình.

Còn lâu nữa mới bắt đầu phần thi chạy tiếp sức.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, cảm nhận gió thu nhẹ nhàng thổi, mát lạnh, anh bật cười: "Vậy thì có gì đáng tiếc nuối đâu. Chứng tỏ em cố gắng nhiều hơn đó."

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ khó hiểu: "Tại sao lại là em phải cố gắng?"

"Thì chứng tỏ là sức hút của ai đó không đủ lớn, không thì tại sao đã đứng ở vạch đích rồi nhưng vẫn không thể khiến cho anh vượt qua mọi trở ngại, mà chạy về phía người đó chứ?" Tống Á Hiên huyên thiên một hồi, nụ cười dần trở nên ngang ngược.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, Tống Á Hiên cảm thấy lạ nên mở mắt ra, vừa mở mắt, mới phát hiện không biết Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xổm xuống từ bao giờ, ánh mắt khóa chặt trên người anh: "Vậy, thân làm anh, anh nên nói cho em biết em phải cố gắng như thế nào chứ nhỉ?"

Câu này của cậu, khiến cho Tống Á Hiên có chút bối rối, cộng thêm anh mắt như thiêu đốt của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng gần, ý cười trong mắt càng thêm hăm dọa.

Đầu óc Tống Á Hiên như ngừng lại.

"Mời các bạn học sinh tham gia chạy tiếp sức 4x100 tập trung tại sân thi đấu vào vạch chạy, cuộc thi sắp bắt đầu." Tiếng thông báo trên loa vang lên, cắt ngang bầu không khí tốt đẹp giữa hai người.

Nghiêm Hạo Tường đứng phắt dậy.

"Đi nào!" Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên vẫn nằm yên không cử động, "thi đấu thôi."

Nhưng Tống Á Hiên nào chịu nghe, giơ hai tay về phía cậu, như thể đòi bế.

"Kéo anh dậy đi!" Tống Á Hiêm mè nheo.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười bất lực nhìn anh, giơ tay ra kéo anh dậy.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đều chọn đứng thứ 3, trong lúc di chuyển về vạch chạy của mình theo hiệu lệnh của trọng tài, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu sát về phía Tống Á Hiên.

"Muốn cá cược không?"

"Cá gì ?"

"Cá xem lớp nào thắng?"

"Được thôi!" Tống Á Hiên nhún vai "Cá như nào?"

"Ai thua thì sẽ phải đồng ý với yêu cầu người kia đưa ra, thế nào?"

"Được." Tống Á Hiên giọng điệu chắc chắn, "vậy anh Tường thua chắc rồi đó".

"Này chưa chắc đâu nha. Một mình em không thi được với anh, nhưng đây là cả đội, ai thua ai còn chưa chắc đâu à!"

Tống Á Hiên được dẫn đến nơi được chỉ định trước, Nghiêm Hạo Tường cỗ vũ anh cố lên, rồi cũng tiếp tục bước về phía trước.

Lúc cuộc thi bắt đầu, khoảng cách giữa các lớp gần như bằng nhau. Bắt đầu từ lần chuyển gậy thứ 2 lớp Nghiêm Hạo Tường dần bỏ xa 3 lớp còn lại. Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận lấy gậy, hơi thở hỗ loạn đến lạ, cậu chỉ biết liên tục chạy về phía trước, tiếng reo hò vang dội khắp xung quanh.

Đồng đội số 4 vừa nhận lấy gậy, cũng là lúc cây gậy trên tay Tống Á Hiên được đưa về phía bạn số 4 của đội anh. Nghiêm Hạo Tường chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào đường chạy phía trước.

"Thắng rồi." Không biết là ai đã hét lên một tiếng.

"Chạy tốt lắm"

"Cậu cũng vậy."

"Tớ đi trước đây, cậu đứng nghỉ một lát đi."

"Ok ok."

Sau khi đồng đội đi, Tống Á Hiên cũng chậm rãi bước tới đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường, chầm chậm điều chỉnh hơi thở của mình.

"Chúc mừng nha! Hạo Tường, lớp em thắng rồi." Tống Á Hiên vẫn còn thở gấp, nhưng thật lòng cảm thấy vui cho cậu.

"Tống Á Hiên, anh nợ em 1 yêu cầu đấy nhé." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai tay chống eo, nhìn các bạn cùng lớp reo hò ở phía xa.

"Nói đi, em muốn làm gì?" Tống Á Hiên có chơi có chịu.

Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời thẳng thắn dứt khoát: "Vẫn chưa nghĩ ra, cứ nợ đó nói sau vậy."

"Được thôi."

Tống Á Hiên nhận thấy các bạn học của hai lớp đều đang vẫy tay gọi họ về đích để ăn mừng.

Tống Á Hiên nhìn chàng trai ấy, chợt mỉm cười.

"Đi thôi. Anh Tường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro