CHƯƠNG 1: Trần Ngọc Minh Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh có lẽ ai cũng từng thích một người. Thậm chí là thích đến gần chục năm. Dẫu biết khi đang còn đi học dính vào chuyện tình cảm thì có thể gây trở ngại trong học tập. Nhưng những thiếu nữ, những chàng trai tuổi mới lớn lại khó có thể thoát được khỏi cám dỗ của thứ tình cảm nhất thời mà người lớn hay gọi ấy.

                                                                 ***

Chào mọi người mình là Trần Ngọc Minh Trang đây! Năm nay mình 12 tuổi đang học lớp 7. Ngoại hình của mình thì không có gì gọi là xinh xắn, đáng yêu. Nói về điểm nổi bật thì có lẽ là màu tóc nâu đen có chút sợi vàng và đôi mắt nâu nhạt này của mình. Dù thường được mọi người tưởng là con lai hay người nước ngoài nhưng sự thật thì tiếng Anh là môn mình ngu nhất... Tính cách của mình thì cũng gọi là trầm ấy. Hồi bé nói ít quá thường bị hiểu nhầm là tự kỉ hoặc có vấn đề luôn ấy. Nghĩ lại cũng thấy tủi ghê.

Để cuộc giới thiệu này thêm phần thú vị thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một bí mật thầm kín của mình nhé. Mình đã có "crush" rồi đó. Hi hi ngại quá ngại quá. Mình chưa dám kể cho ai nghe ngoài con bạn thân của mình hết luôn á. Mình thích cậu ấy cũng gần 6 năm rồi. Gọi là tình đơn phương cũng không sai đâu he he. Mọi người có thể coi là tình yêu của bọn trẻ con chưa lớn nhưng đối với mình thì mình thật sự rất là thích cậu ấy. Hồi lớp 2 cậu ấy bỗng được chuyển đến chỗ mình ngồi mình vừa nhìn là đã thích rồi. Không biết đây có phải là tiếng sét ái tình không ta. Chắc là nó rồi ha. 

Cậu ấy hay nói chuyện với mình lắm. Hai đứa mà nói chuyện toàn cười tít mắt thôi. Vì mới có lớp 2 nên còn là trẻ con ngoại hình chưa có gì gọi là đặc biệt cả. Nhưng cậu ấy cũng gọi là cao ấy, ít ra là cao hơn mình. Có vài lần mình cãi nhau với bạn, nếu cậu ấy thấy bạn kia là người sai thì cậu ấy đều đứng ra bênh vực mình. Ngồi nói chuyện cùng cậu ấy vui lắm luôn ý. Vậy mà học hết lớp 3 tưởng hết hè sẽ được gặp lại cậu ấy mà không ngờ cậu ấy lại chuyển sang trường khác học. Mãi sau lớp 5 mình mới được gặp lại cậu ấy. Nhưng vì ngại và mình không biết cậu ấy có nhớ mình là ai không do cả hai đều còn nhỏ nên mình đã không dám bắt chuyện. Giờ đã lên cấp 2 rồi dù khác lớp nhưng vẫn hay gặp nhau lắm, cũng hay chạm mắt nhau không biết cậu ấy có nhớ mình là ai không ta? Nhìn cậu ấy có phần cao hơn và giọng nói cũng trầm hơn. Aaaaa vẫn là cậu ấy đáng yêu nhất!! Mình sẽ mãi thích cậu ấy thôi!!

                                                               ***

- Cuối năm lớp 7: Ừ, mình hết thích cậu ấy rồi.

                                                               ***

Mình thích cậu ấy. 

Cậu bạn thời thơ ấu của mình -  Trương Quốc Bảo. 

Nhà mình và nhà cậu ấy cùng một xóm. Hồi còn bé 2 đứa hay chơi với nhau lắm. Nên toàn bị mọi người trêu là 2 đứa này hợp nhau ghê. Có lẽ vì còn bé mà 2 đứa thấy mọi người trêu nên cũng gọi là "cảm nắng" xíu. Gọi là tình yêu trẻ con thôi, không có gì đặc biệt hết vì ngày bé ngây thơ không biết gì mà. Lớn lên 2 đứa có lẽ vì ngại chuyện ngày xưa nên là không còn hay nói chuyện nữa.

Ừm thì lúc mình đang chán vô cùng vì việc đơn phương gần 6 năm mình kể trên thì lại tới sinh nhật của Bảo. Dù sao cũng là bạn thuở bé nên mình đã mua 1 cái móc khoá tặng Bảo. Móc khoá là nhân vật Todoro đó. Cũng đáng yêu lắm nè. Vì khác lớp mà cũng không thân đến mức gọi nhau ra để tặng quà nên giờ về mình đã chạy ra lớp cậu ấy để tặng. Giây phút mình kéo tay áo Bảo đưa món quà sinh nhật tim mình như đã lỡ nhịp rồi. Bảo nhìn mình đợi mình nói mà mình chỉ đưa cái móc khoá rồi chạy đi luôn. Hu hu nghĩ lại vẫn ngại quá. 

 Vì crush đời đầu của mình mình đã không cố gắng theo đuổi hay chủ động bắt chuyện gì cả nên lần này chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đi! Quốc Bảo à chuẩn bị mà rung động trước tớ đi! 

Không được rồi, không được rồi. Bảo nó khó tán quá. Sở thích của nó chỉ có game và đọc truyện tranh, xem anime thôi! Dù mình cũng thích nhưng mà mình không xem cùng thể loại với nó. Chả biết phải bắt chuyện kiểu gì nữa trời ơi!!! Đã vậy Bảo và Linh cũng thân với nhau nữa... Mình hết cơ hội rồi sao?? 

Mình và Bảo ở cùng một xóm. Đối diện nhà Bảo là Linh. Nhà ba đứa gần nhau lắm. Hồi bé thì mình và Bảo không biết Linh đâu. Nhưng từ lớp 1 Linh bỗng xuất hiện chơi với tớ và Bảo. 

Lên cấp 2 mình học lớp A còn Linh và Bảo học lớp B. Cả 2 lớp đều là lớp chọn hết á. Linh còn ngồi cùng bàn với Bảo nữa. Hai đứa nó nói chuyện thân thiết lắm. Lúc mình nhận ra cũng là lúc bọn nó thân với nhau lắm rồi. 

 Mình gục xuống bàn kêu than với nhỏ bạn thân của mình - Nguyễn Hà Vy. 

"Bọn nó như một cặp ấy mày ơiii" 

Vy và mình từ hồi đang nghỉ dịch COVID lớp 7. Ban đầu chỉ là nhắn vài dòng vu vơ mà ai ngờ lại hợp cạ. 

Vy bỏ điện thoại đang chơi game xuống mà ngán ngẩm nhìn mình. 

"Trang ơi tao nói thật, sao gu mày lạ thế? Hai thằng crush thằng nào cũng quá đỗi bình thường. Nâng cao tiêu chuẩn cho vừa tầm mày tí đi. Thích thằng khác xem nào" 

Vy nó là một đứa nói không với tình yêu. Và cả 2 thằng crush của mình nó đều chê. Còn chưa kịp phản bác nó lại tiếp tục cằn nhằn. 

"Giờ lớp 8 rồi lo mà học đi. Sang năm lớp 9 lại vật lộn với thi lên 10" 

"Mày khỏi nói tao cũng tự biết mà" 

"Thì học đi và có thích ai thì đổi gu giùm tao" 

"Ngoài 1 trong 2 thằng đấy tao không thích thằng nào đâuuuu!!! Aaaaa!!!" 

"Con điênnn" 

Nói chuyện có tí mà mình và Vy đã đi gây lộn với nhau rồi. Haizz có đứa bạn tốt như mình mà con Vy không biết trân trọng gì cả. Tội nghiệp bạn ghê. 

Mình thích Bảo mà. Đến khi nó thích mình mình sẽ không hết thích nó đâu!

                                                               ***

- Thời điểm học hè lớp 9: Học hành bục mặt ra thích thiếc gì tầm này nữa!!!! Dẹp!! Bố mày chịu thua.

                                                               ***

Và vâng 2 crush đầu đời của mình đã kết thúc một cách chóng vánh. Hầu như không có sự hồi đáp nào khi mình thích 2 thằng này. Đành chịu thôi. Mình cũng đã định sẽ tận hưởng thời gian lớp 9 bên bạn bè rồi.  

Giờ thì không còn câu chuyện tình cảm nào ở đây nữa mà sẽ chỉ toàn là kỉ niệm tình bạn cuối cấp.

                                                               ***

 Liệu có thật sự không còn câu chuyện tình cảm nào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro