CHƯƠNG 2: Nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong em kèm con bé này hộ chị nhé"

"Vâng. Em sẽ cố giúp điểm tiếng Anh của Trang được cải thiện chị ạ"

Minh Trang nhìn xung quanh canh nhà trong lúc mẹ và cô giáo nói chuyện. Mẹ của Trang là giáo viện dạy tiếng Anh. Bình thường thì mẹ là giáo viên thì sẽ dạy con nhưng mẹ của cô nhóc quá bận bịu với các tiết dạy học mà nhà trường đưa ra nên không thể kèm cặp riêng cho con.

Cô giáo dạy tiếng Anh lần này là một giáo viên trẻ nhưng cũng đã có kinh nghiệm trong việc ôn 9 lên 10. Mẹ Trang cùng với vài người bạn của bà đã tìm đến cô giáo để có thể dạy gia sư, kèm cặp mấy đứa con của họ trong vài tháng hè để lấy lại gốc. 

Có 4 đứa bao gồm cả Trang học gia sư. Thực ra 3 đứa kia đều học trước Trang 1 buổi rồi. Hôm nay là buổi thứ 2 của bọn họ thì cô mới bắt đầu đi học. Bỗng có một người xuất hiện. Cả người diện bộ đồ quần đùi áo cộc full trắng, mặt thì đeo khẩu trang đi đến chào cô giáo và mẹ của cô rồi đi lên phòng học.

Hể? Khoan đã, vừa rồi có phải là Hải không? Minh Trang tròn mắt nhìn theo bóng người vừa đi qua.

"Phạm Tuấn Hải? Không phải chứ? Crush đời đầu của mình này? Sao đến lúc hết thích rồi tự dưng lại học chung cùng nó chi vậy?"

Minh Trang còn đang hoang mang nhìn người vừa mới đi qua lại có 1 người nữa đến. Trên người mặc áo trắng quần đen cũng đi qua chào cô giáo và mẹ cô.

"A, Phạm Minh Huy à. Thằng này cùng lớp với mình nhưng nói chuyện được 1-2 lần do năm trước cũng có học chung tiếng Anh. Hôm trước mẹ cậu ta có đến tám chuyện với mẹ mình không ngờ là thằng này cũng học ở đây. Hửm? Đằng sau cậu ta là ai kia?"

Đằng sau Huy là một cậu con trai nữa. Nhìn lạ hoắc. Cả người mặc full bộ đen. Ba con người này bộ bàn bạc mặc gì với nhau hết à. Sao mà đứa thì full trắng, đứa thì trắng đen, đứa thì full đen.

"Khánh? Nguyễn Hoàng Nhật Khánh? Mẹ mình có quen biết mẹ cậu ta không nhỉ. Cả 3 năm học vừa rồi thằng này và mình chắc còn chưa đụng mặt nhau nổi một cái"

"Trang lên phòng học đi. Các bạn đến đủ hết rồi đấy"

"Dạ?!"

Lời nói của mẹ bỗng cắt ngang suy nghĩ của Minh Trang. Cô cười rồi dắt tay Trang đi lên tầng. 

"Cô tên là Phạm Thị Thư. Cứ gọi cô là cô Thư nhé!"

Cô Thư có vẻ là một người dễ gần, vừa đi cô vừa giới thiệu về bản thân. Rồi cô khoác tay của mình lên vai Trang.

"Uầy con bé này cao thế. Cao hơn hẳn cô một cái đầu này"

"À vâng" Trang cười xòa cho qua. So với các bạn gái khác cô cao hơn hẳn. Không tới mức gọi là đô con nhưng khi nói về chiều cao Trang lại thấy không thoải mái. Vẫn có những người cao hơn cô nhưng thật sự thì Trang chỉ muốn mình mang dáng vẻ nhìn nhỏ bé xíu. Nếu như vậy sẽ có cảm giác được bảo vệ hơn.

/Cạch/

"Trang vào đây ngồi nhé đợi cô đi lấy tài liệu cho các bạn"

Cô giáo nói xong đi liền. Trang bước vào phòng lặng lẽ đóng cửa lại.

Cả cái phòng vỏn vẻn 4 đứa mà còn 3 trai 1 gái. Cả phòng rơi vào không khí khó xử.

"Cái không khí này khó chịu quá má ơi" Minh Trang ngồi xuống bàn.

Cả phòng chỉ có 2 dãy. Nhật Khánh, Tuấn Hải và Minh Trang ngồi cùng 1 dãy lần lượt theo thứ tự. Còn Minh Huy thì ngồi riêng 1 dãy khác.

"Ê anh em chơi game bóng đá không?"

Chắc là để xua đi không khí khó xử nên Hải hỏi mọi người chơi game. Khánh và Huy cũng hưởng ứng theo.

"Chơi game không bạn?" Tuấn Hải bất ngờ quay xuống hỏi cô.

Đứng trước cái đám toàn trai thế này Minh Trang không biết nên nói gì mà chỉ giả vờ không nghe thấy. Không thấy cô nói gì nên cậu cũng quay lên chơi tiếp.

"Chết rồi! Hình như được đưa cơ hội làm quen mà mình lại bỏ lỡ mất! Làm sao đây trời ơi? Nhưng mình cũng đâu biết chơi game"

Minh Trang lại bắt đầu vò đầu bứt tai vì việc mình vừa làm. Cô có cái tật là luôn thấy bứt rứt hoặc hối hận về việc mình vừa làm. Cũng có thể gọi là overthinking.

May mà vài phút sau cô giáo đã vào ngay còn kêu đám con trai cất điện thoại về chỗ ngồi. Buổi học đầu tiên thì cũng không có gì đáng nói. Dù bảo lấy lại gốc nhưng mấy cái như thì hiện tại, quá khứ, tương lai cả đám cũng gọi là biết chút ít. 

"Trang buổi trước không đi học nên 1 trong 3 thằng con trai này nhớ chụp bài gửi bạn hộ cô nhé"

Cả đám không đứa nào nói gì. À thì cũng đúng đằng nào cô cũng không chơi với thằng nào ở đây hết lấy đâu ra có thằng nào xung phong, mà chưa kể chữ bọn con trai cũng khó nói lắm.

Về đến nhà việc đầu tiên Trang làm là lôi máy ra nhắn với Hà Vy.

* Đoạn tin nhắn giữa Minh Trang và nhỏ bạn thân:

- Trang: Ê mày ơi tin nổi không tao học tiếng Anh cùng thằng Tuấn Hải kìa!

- Trang: Nhìn nó khác lắm ấy mày. Giờ tao thích cùng lúc 2 thằng Bảo, Hải được không?:))

- Vy: Con giời đánh này 

- Vy: Mày đi học hay đi ngắm trai? 

- Trang: Đi học nhưng lớp toàn trai không muốn cũng phải ngắm:>

- Trang: Mà tao còn học gia sư cùng bọn Khánh, Huy nữa đấy

- Trang: Toàn mấy thằng tao không nói chuyện bao giờ:(( lo lắng cho tương lai quá mày

- Vy: Ngu thì chết, sao không học tiếng Anh cùng tao?

- Trang: Tao học lấy lại gốc mà:((( chỗ mày học toàn bọn chắc kiến thức tao không đú theo nổi

- Trang: Mà cô bảo bọn nó chụp bài cho tao mà không thấy gì cả=)) nên đi nhờ thằng nào chụp vở đây mày

- Vy: Chữ thằng nào chả rồng bay phượng múa=))

- Trang:=)) Thế thằng nào thân thiện nhất nhỉ

- Vy: Minh Huy

- Trang: Oke

Cô vào zalo. Nhóm tiếng Anh chỉ vỏn vẻn 1 cô giáo, 4 mẹ với 4 đứa con yêu dấu. 

"Cả 3 thằng này mình không kết bạn với thằng nào hết mong thằng Huy không chặn tin nhắn người lạ"

- Trang: Huy ey

- Trang: Gửi tao bài hôm trước học với

1 tiếng sau, 2 tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Cả đầu cô lúc này chỉ có cái suy nghĩ là sao thằng này chảnh vậy. 

"Ặc, nhờ thằng Khánh vậy"

1 tiếng sau cũng không thấy động tĩnh gì luôn.

Con người bây giờ đối xử với nhau vậy hả? Minh Trang thầm nghĩ cuối cùng phải đi đến lựa chọn cuối cùng. PHẠM TUẤN HẢI - crush đời đầu của cô.

- Trang: Hi cậu

- Trang: Cậu có thể gửi cho tớ bài học buổi trước không?

- Hải: Nhưng chữ tớ xấu lắm cậu ơi

Minh Trang vừa nhắn đã được rep. Cô đứng đơ luôn. Không hổ danh crush đời đầu. Nhưng Quốc Bảo vẫn dễ thương hơn nhé!

- Trang: Không sao đâu tớ đọc được mà

- Hải: Thế cậu đợi tớ tí

- Hải: Đã gửi 5 ảnh

- Trang: Tớ cảm ơn nhéeee

- Hải: Oke

Hiện giờ cô đang khá tự hào về crush đời đầu của mình. Không biết cậu ta còn nhớ cô là ai không? Không nói nhiều cô nhắn liền.

- Trang: Mà cậu có biết tớ là ai không vậy?:))

- Hải: Biết chứ

- Hải: Nhà cậu gần nhà bạn Linh mà đúng không mẹ tớ hay mua đồ ở đấy

- Trang: Tao chịu mày rồi=)) không nhớ thật à

- Hải: Ừm hồi trước tớ và bạn có quen nhau à?

Đọc đến dòng này cô chỉ thả cảm xúc rồi tắt luôn điện thoại. Minh Trang đã hết thích Hải lâu rồi nên cũng không có gì gọi là luyến tiếc cho lắm. Chỉ là cô thấy thời gian gần 6 năm mà cô đi đơn phương người ta hi vọng người ta sẽ 1 lần nhìn lại cô hóa ra lại chả nhớ cô là ai. Chỉ là một người lạ không quen biết. Cô của quá khứ mà biết được chắc đang suy lắm.

/Ting/

Điện thoại cô bỗng kêu thông báo có tin nhắn mới từ zalo.

"Bình thường mình toàn tắt hết thông báo mà ta nay quên không tắt à?"

Minh Trang cầm máy lên. Là một tin nhắn từ người lạ. Cô ấn vào xem, hóa ra người nhắn là Nhật Khánh.

- Trang: Ê, chụp cho bài học hôm trước với

- Khánh: à à oki oki

Oki? Không ngờ thằng này lại nhắn thế đấy. Minh Trang bất giác cười. Cô không nghĩ con trai lại dùng mấy từ như "oki" đấy. Nhật Khánh trông vậy mà có vẻ dễ gần nhỉ?

- Khánh: Đã gửi 5 ảnh

- Trang: Cảm ơn nhé

Minh Trang lại lần nữa tắt máy. Cũng không nói chuyện với nhau bao giờ nên cô cũng không có ý định kéo dài thêm cuộc trò chuyện. Có lẽ Khánh cũng chỉ thả cảm xúc tin nhắn cảm ơn của cô thôi. Không ngờ tin nhắn mới lại hiện lên.

- Khánh: Mà mày cũng đọc Blue Lock à:>> Để avt bé Rin kìa

- Trang: Ừ đúng rồi:)) truyện cũng hot mà

- Khánh: Mày thấy ai xinh nhất trong truyện?

- Khánh: Tao chấm Airi và Chigiri nha:>

- Trang: Rin của tao cũng được gọi là mĩ nhân nha mày=)) Với tao ảnh đẹp nhất

- Khánh: Không mày. Airi "người tốt" hơn=)

- Trang: =))))

- Khánh: À tiện lần đầu nhắn tin tao có thắc mắc

- Khánh: Hồi lớp 8 ấy lâu lâu tao thấy mày hay nhìn tao

- Khánh: Lườm tao à?:))

À. Nó cũng để ý à. Thực ra là lớp 8 Trang có hay chơi thân với Nhi. Cũng quen nhau từ hồi lớp 4. Nhưng 2 đứa cũng chả rõ tại sao mà im dần không còn nói chuyện với nhau nữa. Sau thấy Khánh hay nói chuyện với Nhi. Mọi người trong lớp cũng đồn là Khánh thích Nhi mà cô không để ý lắm. Chả là thấy hơi ngứa mắt Khánh vì có mấy lần cô muốn bắt chuyện với Nhi mà toàn gặp cảnh 2 đứa nói chuyện. Lườm nhiều quá nên Khánh cũng cảm nhận được.

Rồi giờ chả lẽ đi thú thật là mình giận cá chém thớt à?

Minh Trang chần chừ gõ từng chữ thì bỗng nhớ lại. À không, thực ra khi lườm mình có nhận ra 1 thứ...

- Trang: À tại tự nhiên tao để ý thấy mắt mày nhìn cũng đẹp ấy=) đen láy luôn nhìn hơi vô hồn tí

- Khánh: =)) Nói là mắt đẹp thì tao thấy mắt mày mới gọi là đẹp nâu đen nhìn như Tây ý

- Khánh: Cả tóc mày nữa.  Nhìn tóc tự nhiên lắm luôn tóc nâu đẹp cực rồi tóc còn xù xù nữa:)

- Trang: Thì tóc tự nhiên thật mà=))

- Trang: Mà tao cũng có câu hỏi

- Trang: Thấy bọn trong lớp đồn mày thích Nhi à?:))

- Khánh: Có qq nhé=)) Chơi thân thôi mà

- Khánh: Mà tao thấy trước mày cũng hay chơi với Nhi lắm sao giờ thấy ít nói chuyện thế?

Rồi giờ chả lẽ bảo tại mày nên tao chưa làm hòa được?

- Trang: Mày không cần biết đâu=)

- Khánh: =))) tao đi ngủ đây

- Trang: Oke 

Chắc kèo lần nào không còn tin nhắn mới nào nữa Trang mới bỏ điện thoại xuống. 

Nhắn tin với mấy đứa con trai khác, sao thấy tội lỗi với Bảo ghê ấy. Haizz.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro