Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn Gia Cát Lượng chỉ tạm thời ngất đi, hoàn toàn không có nguy hiểm gì, Bàng Thống đuổi hết mọi người ra ngoài, kể cả Lưu Bị cũng không nể mặt.

Bị đuổi ra ngoài, Bạch Hạc lấy danh nghĩa nhờ giúp đỡ, kéo Khương Duy ra bờ sông, cốt là để kể cho Khương Duy nghe chuyện mấy ngày qua. Thân là hủ nữ, ngoài chuyện tích cực đẩy thuyền thì còn phải tích cực giúp đỡ CP nhà mình đi tới bến bờ hạnh phúc và trừng trị những kẻ dám phá CP nữa.

"Chuyện mấy ngày qua có chút dài, ngài muốn nghe hết hay nghe một phần thôi?" Bạch Hạc hỏi. Nàng có rất nhiều thời gian, muốn nàng thêm mắm dặm muối vào kể ba ngày ba đêm cũng không hết, nhưng mà nhìn bộ dạng của Khương Duy, nàng lại không đành lòng. Dù sao cũng vất vả chạy mấy trăm dặm trở về để gặp người thương, về đến nơi người thương lại không nhận ra mình, nhưng dù đau lòng lại vẫn không nhịn được lo lắng cho người đó. Quả nhiên là nam nhân tốt hiếm có trên đời. Thuyền này nàng đẩy không sai nha, Gia Cát hồ ly nhất định có được hạnh phúc.

"Kể tường tận, nhưng tóm gọn lại." Khương Duy nhàn nhạt đáp, chân mày vẫn luôn cau lại. Hắn muốn biết rõ mọi việc, sau đó quay về chăm sóc thừa tướng.

Bạch Hạc đảo mắt một cái, suy nghĩ xem làm sao để vừa kể tường tận vừa tóm gọn, một hồi, nàng nói: "Chuyện là thế này, đêm trước khi ngài đi Giang Đông, thừa tướng đã bị bệ hạ cưỡng ép..."

"Cái gì?" Khương Duy sửng sốt, ánh mắt trở nên có chút dọa người. Lúc đó hắn vẫn còn ở gần thừa tướng, vậy mà...

Bạch Hạc nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên mãnh tướng khác với thư sinh, bình thường bị Bàng Thống doạ nạt nàng cũng không sợ, bây giờ mới bị Khương Duy trừng một cái nàng đã suýt nữa đứng không vững rồi. Nàng hít một hơi sâu, kể tiếp:

"Sau đó, thừa tướng lại bị bệ hạ giam lỏng trong doanh trướng, chân bị xích vào giường, còn bị hoàng hậu sỉ nhục, sức khỏe ngày càng giảm, nhiều lần dâng biểu xin hồi hương không thành, thừa tướng dần dần trở nên u uất, yếu đuối, sợ hãi, bài xích tiếp xúc với nam nhân. Hôm qua... Rốt cuộc thừa tướng không nhịn nổi nữa, bẻ cán bút lông đâm vào mạch môn ở cổ tay tự sát..."

Nói đến đây, Bạch Hạc làm bộ đau lòng, giọng chậm lại mà ngữ điệu cũng trở nên có chút buồn. Cái này, không phải nàng tâm địa xấu xa mà giả bộ, đây là nàng đang giúp thừa tướng đấy. Thừa tướng diễn kịch hay như thế, nàng chỉ giúp thừa tướng thuận nước đẩy thuyền thôi.

Khương Duy trầm mặc nghe Bạch Hạc nói hết, khoé mắt dần dần đỏ lên. Mấy ngày hắn không ở đây, thừa tướng lại chịu khổ như vậy. Hắn không nên đi mới đúng. Nếu hắn ở lại, cho dù liều chết cũng nhất định sẽ bảo vệ thừa tướng chu toàn.

Không, cho dù hắn ở lại cũng không làm gì được. Khương Duy lại nhớ đến chuyện Gia Cát Lượng bị cưỡng bức. Lúc đó hắn còn chưa đi, nhưng vẫn không thể bảo vệ thừa tướng. Hắn đúng là vô dụng mà...

Cố gắng đè lại cơn đau đớn tê dại trong lòng, Khương Duy hỏi: "Bây giờ... Sức khoẻ của thừa tướng thế nào? Khi nào thừa tướng mới có thể... Nhớ lại..."

Hắn ước gì một lát nữa hắn đến gặp thừa tướng, y sẽ nhìn hắn, mỉm cười, khẽ gọi "Bá Ước". Lúc gấp gáp trên đường trở về, lúc vội vã chạy đi tìm y, hắn đã vô số lần nghĩ đến cảnh đó. Thừa tướng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười hoà nhã, gọi tên hắn. Nhưng mà không ngờ... Không ngờ thừa tướng lại xem hắn là kẻ đã nằm dưới mồ, lại không nhận ra hắn, lại quên mất hắn...

Bạch Hạc nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Khương Duy, đảo mắt một cái, làm bộ khó nghĩ, nói: "Chuyện này... Thật ra rất khó nói... Trên người thừa tướng có độc, lại không có thuốc giải... Chỉ e nay mai sẽ..."

Bạch Hạc quyết định không nói sự thật rằng nàng có thuốc giải cho Khương Duy biết, để hắn biết thì đâu còn gì hay nữa chứ, phải để hắn nếm trải đau đớn mất đi rồi mới cho hắn hạnh phúc có lại được, như vậy hắn mới hết lòng trân trọng con hồ ly ngàn năm kia. Hơn nữa...

"Còn về chuyện trí nhớ của thừa tướng... Đại khái là thừa tướng bi thương quá độ, hôm qua lại mất máu quá nhiều, cho nên kí ức bị hỗn loạn, tiểu nhân cũng không dám chắc chắn một hồi nữa tỉnh lại, thừa tướng sẽ nhớ hay quên chuyện gì."

Trong lòng con hồ ly ngàn năm kia nghĩ gì, có trời mới biết. Biết đâu lúc y tỉnh lại, lại biến thành quên luôn cả chuyện từng quen Lưu Bị thì sao. Nàng cũng không dám chắc. Dù sao Bàng Thống là bạn thân lâu năm của y còn không hiểu được, nàng kém y cả mấy ngàn tuổi, làm sao hiểu được y chứ?

Có điều...

"Tướng quân, tiểu nhân chỉ sợ thừa tướng không trụ được mấy ngày nữa đâu. Thừa tướng còn có nguyện vọng gì, mong ngài giúp ngài ấy thực hiện. Độc này của thừa tướng, thực sự không có thuốc giải, thấy ngài ấy khoẻ lại cũng chỉ là hồi dương phản chiếu mà thôi, ngài nên chuẩn bị tinh thần trước. À, đúng rồi, nếu như thừa tướng vẫn nhìn ngài ra Chu đô đốc, thì chi bằng ngài cứ giả làm Chu đô đốc, ở bên cạnh thừa tướng mấy ngày, xem như tiễn ngài ấy đoạn đường cuối cùng."

Bạch Hạc nói xong cũng không để ý đến Khương Duy ngẩn người đứng ở đó nữa mà trở về quân doanh. Nàng chỉ có thể giúp hai người họ đến đây thôi, chuyện sau đó phải xem quyết định của Khương Duy.

Bây giờ... Nàng vừa thu hai trăm lượng vào túi, nàng muốn vào thành ăn một bữa thật ngon a.

Nhưng mà, Bạch Hạc còn chưa vui được bao lâu, vừa về đến cửa quân doanh đã bị Bàng Thống túm cổ áo xách đi.

"A a... Ngài làm cái gì đấy, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu bất động thủ..." Bạch Hạc vừa túm cổ áo bảo vệ y phục vừa bị Bàng Thống lôi đi, trong lòng lại thầm oán.

Cái con hồ ly mặt xấu này, không biết có tật xấu gì, luôn túm cổ áo sau của nàng kéo nàng. Lỡ như hôm nào đó kéo rách áo nàng, lộ ra lớp vải quấn ngực sau lớp áo này, lộ ra thân phận nữ nhi của nàng, đến lúc đó nàng phải làm sao chứ? Giả làm nam nhân chạy làm quân doanh làm quân y, sẽ bị chém đó có được không? Một con người hội tụ tinh hoa văn hoá mấy ngàn năm là nàng đây lại cứ như vậy mà chết sao? Nàng nhớ thời này chỉ có gò Lạc Phượng chứ đâu có gò "Hạc rơi đầu". Nàng không muốn chết mà.

Bạch Hạc còn đang bận oán niệm, không để ý Bàng Thống đã dừng lại, kết quả, nàng ngã vào người hắn. Bàng Thống lại bị bất ngờ, bị nàng ngã trúng cũng theo đó mà ngã người ra phía sau, làm đệm thịt cho nàng. Chỉ có điều, Bàng Thống lại không phải Mã Siêu...

Vừa ngước lên nhìn, Bạch Hạc lập tức bò dậy, che mắt quay sang chỗ khác. Nàng nguyện ý ngã chết trong lòng soái ca, nhưng mà vị này, vẫn là thôi đi, nàng là người yêu cái đẹp, không chấp nhận nổi cái kiểu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" của cổ nhân.

"Ngươi..." Bàng Thống đứng dậy, lửa giận trong lòng nghẹn một bụng. Mỗi lần hắn đối mặt với tên tiểu tử này đều bị cái vẻ "không nỡ nhìn" này của hắn chọc tức chết, nhưng không hiểu sao lại vẫn muốn đến gần hắn một chút. Bàng Thống thầm nghĩ, hắn sắp không hiểu nổi mình nữa rồi.

Bạch Hạc nặn ra gương mặt tươi cười quay lại, nhưng không nhìn Bàng Thống.

"Bàng đại nhân, có gì sai bảo sao?"

Bàng Thống hết nói nổi, tiểu tử này không thể nào có bộ dạng đáng tin một chút được sao? Bản thân là quân y mà lúc nào cũng như mấy tên lang băm lừa gạt ngoài chợ, bảo hắn sao không lo được chứ?

"Khổng Minh thế nào rồi? Hắn bệnh thật hay giả bộ? Một lát nữa hắn tỉnh dậy sẽ không đến mức ngay cả mình là ai cũng quên mất đó chứ?"

Mặc dù là huynh đệ nhiều năm, nhưng mà khả năng diễn kịch của con hồ ly kia đã đến độ bất phân thật giả rồi, hắn cũng không nhìn ra rốt cuộc y đang diễn hay bệnh thật.

Bạch Hạc mỉm cười, nói: "Chín phần là diễn." Nàng còn không quên cường điệu: "Còn chuyện thừa tướng có quên gì nữa hay không thì chỉ có bản thân ngài ấy biết. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, thừa tướng lại quên luôn cả bệ hạ thì sao. Tiểu nhân không dám chắc cũng không dám đoán bừa."

"Thật sự là diễn sao?" Bàng Thống nghiêm túc hỏi lại.

Bạch Hạc gật đầu khẳng định. Trước kia nàng xem phim, đọc tiểu thuyết đâu có ít, hơn nữa nàng còn sinh ra do y học hiện đại. Trí nhớ của con người dễ dàng mất như vậy sao? Không đâu! Bình thường người ta mất trí nhớ đều là do chấn thương sọ não, có cục máu đông trong não, một phần đại não bị tổn thương, hoặc có khối u chèn ép dây thần kinh gì đó, thậm chí có tiểu thuyết viết là bị mất trí nhớ do sốt cao một trận. Nhưng mà nàng chưa từng nghe ai nói thiếu máu lên não có thể dẫn tới mất trí nhớ. Con hồ ly ngàn năm kia không diễn mới lạ đó.

Có được câu trả lời của Bạch Hạc, Bàng Thống cũng yên tâm phần nào. Không sao là tốt, y còn diễn được tức là vẫn chưa bệnh đến mức hồ đồ.

"Còn thuốc giải thì sao? Khi nào mới có thuốc giải? Ta đã nói rồi, ngươi cần dược liệu gì cứ nói, quý bao nhiêu ta cũng nhất định đem về cho ngươi."

Bạch Hạc rút trong tay áo ra một quyển y thư mỏng, đưa cho Bàng Thống, trong lòng lại thầm oán. Ta biết ngài có tiền, không cần phải khoe mẽ như vậy. Tiểu gia trước đây cũng là đại thiếu gia của đại môn hộ đó, tiền tiêu không kém hơn ngài đâu. Hừ hừ...

Bàng Thống cầm y thư lên đọc, bên trong hầu như đều là kì độc khiến người ta chết từ từ, không để lại dấu vết. Hắn dở hết nửa quyển, mới thấy phần ghi chép về Mỹ Nhân Say.

Bàng Thống đọc xong, khóe miệng hơi cong lên, cách giải độc này cũng thật hiểu lòng người. Muốn giải độc thì phải uống hai lần thuốc giải. Lần thứ nhất, người trúng độc sau khi uống thuốc giải mười ngày sau đó sẽ lâm vào trạng thái chết giả trong vòng ba ngày, biểu hiện không khác gì chưa được giải độc mà chết. Cái này không phải là tạo cơ hội cho người trúng độc chạy thoát sao? Chết giả ba ngày, cho dù có bị đem chôn, ba ngày sau đào lên, cho uống thuốc giải lần thứ hai, vậy thì có thể sống lại một cuộc sống mới rồi. Hơn nữa, nếu Lưu Bị vẫn cứ dây dưa không dứt, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, đưa Khổng Minh rời khỏi. Tôn Thượng Hương muốn độc chết Khổng Minh, không ngờ lại cho y cơ hội sống.

"Hay lắm." Bàng Thống trả lại y thư cho Bạch Hạc, hào phóng nói: "Nếu có thể cứu được Khổng Minh, sau này bệ hạ thưởng công, chia cho ngươi một nửa."

"Thật... Thật sao?" Bạch Hạc bị doạ sợ. Một nửa? Sẽ không gạt nàng chứ? Bàng Thống cũng tính là khai quốc công thần đi, không tính đến tước vị, và đất phong, thưởng vàng bạc gì đó cũng không phải ít, thật sự cho nàng một nửa á?

Bàng Thống buồn cười, không hiểu sao lại vươn tay xoa đầu nàng: "Gạt ngươi làm gì chứ, tính mạng Khổng Minh đâu chỉ đáng giá như vậy." Nói xong, hắn cũng không thèm nghĩ xem vì sao lại xoa đầu nàng, xoay người đi về quân doanh.

A? Thật hả? Nàng sẽ trở thành cự phú đúng không? Aaaaaa... Nàng sẽ dốc lòng chữa bệnh cho thừa tướng nha...

"Bàng đại nhân, đợi đã." Bạch Hạc vui vẻ xong rồi liền vội vàng đuổi theo Bàng Thống, kéo hắn lại, nhỏ giọng nói: "Chuyện này, ngài nhất định không được để ai biết, kể cả thừa tướng và Khương Duy tướng quân."

"Vì sao?" Bàng Thống khó hiểu, sao lại không cho con hồ ly kia biết? Để y biết mình sẽ không chết không phải rất tốt sao?

"Bí mật." Bạch Hạc thần bí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro