Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Lượng thoát chết tỉnh dậy liền mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở năm năm trước, thời điểm Chu Du vừa mới chết. Còn về việc y mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí nhớ thì cũng không ai biết được.

Khương Duy từ Giang Đông cấp tốc trở về, không kịp nghỉ ngơi, vội vàng chạy đi gặp người mình ngày nhớ đêm mong. Trước khi hắn đi, thừa tướng dù không được khoẻ, nhưng vẫn tiêu sái phóng khoáng, một nụ cười vẫn khiến lòng người khuynh đảo. Nhưng mà chỉ cách mấy ngày, đến khi hắn về, thừa tướng lại vô cùng tiều tuỵ, giống như đã gầy đi một vòng, càng xanh xao hơn, trên mặt lại mang nước mắt, khiến lòng hắn thắt lại.

Khương Duy vươn tay đỡ lấy thân hình lảo đảo ngã về phía mình, tuy không biết tại sao thừa tướng gọi hắn bằng tên tự của Chu Du, nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao thừa tướng lại đến mức này?

"Thừa tướng..." Khương Duy gọi một tiếng, muốn đỡ người trở về giường nhưng Gia Cát Lượng lại giữ chặt lấy hắn.

Gia Cát Lượng dùng sức túm lấy Khương Duy, không quan tâm vết thương cổ tay nứt ra chảy máu, ánh mắt bi thương dán chặt trên mặt đối phương, nước mắt càng tuôn ra.

"Công Cẩn..." Giọng nghẹn ngào khó nói nên lời, y nhắm mắt lại, cuối cùng vươn tay ôm cổ Khương Duy.

Khương Duy cứng người, thừa tướng đây là...

Khương Duy đột nhiên được thừa tướng ôm lấy, đột nhiên thân mật như vậy, trước mắt chỉ còn có thừa tướng nhà mình, làm gì còn nghĩ được cái gì khác? Đương nhiên lại càng không thấy ánh mắt âm trầm của Lưu Bị.

Lưu Bị lạnh mặt xuống, nhìn hai người ôm nhau trước mặt mình, trong lòng đau đớn khó chịu, lại càng ghen ghét. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này đến lần khác Khổng Minh né tránh hắn nhưng lại không ngại thân cận với nam nhân khác? Hết Chu Du lại đến Khương Duy, rốt cuộc trong lòng Khổng Minh có bao giờ có hắn không? Khổng Minh, tim ngươi rốt cuộc dành cho ai?

"Công Cẩn..." Lúc này, Gia Cát Lượng ôm đủ rồi, cũng đã khóc ướt vai Khương Duy, hơi buông hắn ra, bàn tay gầy yếu run run đưa lên chạm vào mặt hắn, vừa khóc vừa nói: "Công Cẩn... Xin lỗi... Lượng không muốn như vậy, không muốn Công Cẩn phải chết. Ta không biết, không biết sẽ khiến Công Cẩn chết..."

Khương Duy âm thầm cắn răng, để mặc Gia Cát Lượng làm loạn trên mặt mình. Nếu như ban nãy hắn còn mơ hồ không hiểu vì sao thừa tướng lại có hành động kỳ quái như vậy thì giờ hắn đã hiểu rồi.

Thừa tướng... xem hắn là Chu Công Cẩn...

Trái tim như muốn nứt ra. Có phải bao nhiêu lâu nay, thừa tướng tin tưởng, thân cận hắn như vậy là vì thừa tướng nhìn thấy hắn có chút gì đó giống Chu Du không? Thừa tướng còn muốn hắn đi viếng Chu Du, là để hắn biết trong lòng thừa tướng, hắn là một thế thân sao? Hắn vẫn biết thừa tướng có một mặt lạnh lùng tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, nhưng mà, bao lâu nay hắn chỉ thấy một thừa tướng ôn nhu như ngọc, bây giờ chính hắn đến cảm nhận sự tàn nhẫn của thừa tướng, có chút chịu không nổi.

Bàng Thống, Bạch Hạc vẫn luôn đứng góc xa quan sát một màn này, không ai nói gì, cũng không có ý định tiến lên.

Bạch Hạc nhìn vẻ mặt Khương Duy, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay đỡ trán, khẽ lẩm bẩm: "Thừa tướng, ngài nói thêm mấy câu nữa, sẽ có thêm một Công Cẩn thứ hai đó."

"Có ý gì?" Bàng Thống ghé lại hỏi, không hiểu sao hắn có cảm giác tiểu tử bên cạnh này có ánh mắt rất sắc bén, có thể nhìn thấy một mặt nào đó của Khổng Minh mà ngay cả hắn cũng nhìn không ra.

Bạch Hạc nghiêng đầu, vẫn tiếp tục nhìn hai người đang ôm nhau, chậm rãi nói: "Nghe nói, sau khi chỉ tay lên trời nói câu "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng", Chu lang phun ra một búng máu rồi chết. Theo như tiểu nhân quan sát, Khương tướng quân ban đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ đã hiểu được thừa tướng nhìn mình ra Chu lang rồi. Với tình cảm của Khương tướng quân dành cho thừa tướng, lúc này có khi trái tim đã vỡ nát rồi. Nếu như, thừa tướng không phải đầu óc có vấn đề mà là đang diễn kịch, nếu như thừa tướng tiếp tục diễn, nói thêm mấy câu nữa, tiểu nhân không dám đảm bảo Khương tướng quân có phun máu đi theo Chu lang luôn hay không."

Bàng Thống nghe Bạch Hạc giải thích, giống như đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng mà hắn lại không nghĩ giống như Bạch Hạc. Tuy con hồ ly kia cứ không nóng không lạnh, không biết tình cảm đặt ở đâu, nhưng mà hắn có thể nhìn ra, Khổng Minh có chút thiên vị dành cho Khương Duy, cũng có ý muốn bảo vệ hắn nữa, nếu không đã không bảo hắn đi Giang Đông, tránh xa cục diện rối rắm mấy ngày qua.

Bàng Thống lắc đầu, nói: "Sẽ không đâu."

Bạch Hạc híp mắt lại, đột nhiên rút hà bao ra, nhìn thấy bên trong có hai mươi lượng bạc, liền đưa ra trước mặt Bàng Thống.

"Tiểu nhân cược thừa tướng tiếp tục diễn."

Bàng Thống thấy có chút thú vị, lấy ra một tờ ngân phiếu hai trăm lượng trong tay áo, vẫy vẫy: "Ta cược Khổng Minh vẫn còn chút nhân từ."

Bạch Hạc cười hì hì nhìn tờ ngân phiếu, nàng có cảm giác hôm nay nàng sẽ có hai trăm lượng bạc nha. Tuy rằng nàng không hiểu suy nghĩ của cổ nhân, càng không hiểu Gia Cát hồ ly, nhưng mà, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm cho nàng biết, con hồ ly bụng đen kia ngay cả mạng mình còn dám mang ra đánh cược thì có chuyện gì y không làm được nữa đâu? Thật thương Khương tướng quân nha. Chỉ sợ hôm nay trung khuyển công duy nhất của thừa tướng sẽ bị thừa tướng làm tổn thương đến mức cùng cực. Sau đó... Sau đó ai mà biết thế nào chứ? Trường hợp tốt nhất thì cũng chỉ trốn vào góc nào đó tự gặm nhấm nỗi đau thôi, còn trường hợp xấu nhất, có khi lại hắc hoá ấy chứ. Nhưng mà, theo hiểu biết của nàng về Khương Duy, nàng đoán hắn sẽ không hắc hoá đâu.

Bỏ qua hai người đang đánh cược bên này, bên kia, ánh mắt đẫm lệ của Gia Cát Lượng vẫn không rời khỏi gương mặt Khương Duy. Có lẽ vì cơ thể không có bao nhiêu sức lực, toàn bộ trọng tâm của y đều dồn lên người Khương Duy. Tuy bị ánh mắt sắc lạnh của Lưu Bị theo dõi nhưng Khương Duy cũng không có ý buông Gia Cát Lượng. Bây giờ buông tay, thừa tướng sẽ ngã, hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên thừa tướng chủ động ôm hắn, cho dù... Cho dù đối với thừa tướng lúc này, người thừa tướng đang ôm là người khác.

"Công Cẩn, ta không biết rốt cuộc mình đang mơ hay trước mắt chỉ là ta tưởng tượng ra..." Gia Cát Lượng tiếp tục nói: "Nhưng mà... Ta cảm giác ta cũng sắp chết rồi. Công Cẩn đến, đưa ta đi cùng đúng không?" Dứt lời, khoé môi y bắt đầu trào ra chút máu. "Vậy cũng tốt, kiếp này, chúng ta không chung chủ, không thể bên nhau. Kiếp sau... Kiếp sau, chúng ta sẽ giống như Tử Kính nói, làm... tri kỷ suốt đời..."

Một lời nói ra, trái tim Khương Duy vỡ vụn, ánh mắt Lưu Bị cũng trở nên tuyệt vọng, Bàng Thống há hốc miệng, cánh tay cầm tờ ngân phiếu cứng lại, Bạch Hạc sáng mắt lên, trên mặt cũng viết hai chữ "vui vẻ".

Lúc này trong đầu Bạch Hạc chỉ có một suy nghĩ, vô cùng cảm tạ thừa tướng, hai trăm lượng cứ thế về tay, nàng vô cùng vui vẻ. Bạch Hạc vươn tay rút tờ ngân phiếu trong tay Bàng Thống, cất vào hà bao rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Gia Cát Lượng, bởi vì, y vừa nói xong liền phun máu rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro