Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm tào địa phủ.

Bên bờ sông Vong Xuyên, Chu Du đang ngồi đánh cờ với Lỗ Túc, đột nhiên, Lữ Mông chạy vào báo:

"Hai vị đô đốc, có chuyện rồi."

Lỗ Túc trước nay vẫn luôn ôn hoà, thấy dáng vẻ cấp bách của Lữ Mông, khẽ cười nói: "Lữ Mông, không phải ngươi cũng là đô đốc sao? Có chuyện gì từ từ nói. Nào, ngồi xuống đây."

Ba người bọn họ lần lượt làm đại đô đốc thuỷ quân Giang Đông, rồi cũng lần lượt theo nhau xuống hoàng tuyền, hơn nữa người sau còn từng là thuộc hạ của người trước, thế nên đôi khi Lữ Mông quên mất mình là ai cũng không có gì lạ.

Lữ Mông ngồi xuống cạnh Lỗ Túc, ánh mắt có chút e dè nhìn Chu Du.

Chu Du buồn cười, ánh mắt này cũng lâu rồi hắn chưa thấy, nói đúng hơn là từ khi ba người bọn họ lần lượt xuống đây chào hỏi Diêm Vương thì không thấy lại nữa.

Lữ Mông do dự một lúc, cuối cùng cắn răng nói: "Đô đốc, ban nãy thuộc hạ đi qua chỗ Hắc Bạch Vô Thường, vô tình nhìn qua cái kính gì đó thì thấy... thấy..."

"Thấy cái gì?" Lỗ Túc hạ một quân cờ, nhìn Lữ Mông thấy có chút mới mẻ, lại có chuyện gì khiến Lữ Mông khó xử sao?

"Thấy ở trên trần gian..." Lữ Mông đắn đo một lúc, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ, sau đó nói: "Bẩm đô đốc, thuộc hạ nhìn thấy Gia Cát Lượng khóc thương đô đốc."

"Không phải lúc đám tang Công Cẩn, Khổng Minh đã đến khóc một lần rồi sao?" Lỗ Túc có chút khó hiểu, cái kính gì đó chỗ Hắc Bạch Vô Thường có chức năng xem lại chuyện xưa sao?

"Không phải." Lữ Mông lắc đầu, "Thuộc hạ nhìn thấy Gia Cát Lượng uống say, sau đó ôm Lưu Bị khóc thương đô đốc."

"Phụt." Chu Du vừa nhấp miếng trà vào miệng liền sặc. Chu lang tiêu sái ho một tràng, quay lại hỏi Lỗ Túc: "Tử Kính, ngài nói con hồ ly kia lại giở trò gì?"

Lỗ Túc vuốt chòm râu suy nghĩ, một hồi mới nói: "Theo hiểu biết của ta về Khổng Minh, có lẽ hắn chỉ lấy ngài ra làm bình phong che cho ai đó thôi, không phải thật lòng đâu. Trên đời này có được mấy người để con hồ ly đó thật lòng đâu chứ."

Chu Du đập bàn. "Hừ, con hồ ly đó, bộ lông trắng toát mà cái bụng đen ngòm, lão tử chết rồi hắn cũng không tha. Không được, lão tử phải chém hắn."

Nói xong, Chu Du xách kiếm, chạy lên trần gian muốn chém con hồ ly nào đó. Lỗ Túc, Lữ Mông vội vàng chạy theo.

Cùng lúc đó, trên trần gian, Gia Cát Lượng suy yếu tựa vào lòng Khương Duy, mái tóc đen buông xoã, hai mắt nhắm lại, cũng không biết đang ngủ hay...

Hai mắt Khương Duy đỏ ửng, trầm mặc ôm người trong lòng, nét mặt đau thương vô hạn. Thừa tướng, Bá Ước sai rồi, Bá Ước nên mang người rời khỏi đây từ sớm mới đúng...

Bàng Thống bên cạnh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng, hắn nhìn Gia Cát Lượng, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Thiên mệnh hắn không cãi được, Diêm Vương muốn bắt Khổng Minh đi, hắn cũng không làm gì được, thế nhưng có kẻ muốn hại chết Khổng Minh thì hắn tuyệt đối không tha thứ, hắn nhất định khiến kẻ kia thân bại danh liệt, trở thành vết nhơ muôn đời, đời đời bị người thoá mạ.

Tất cả tướng lĩnh từng đánh trận cùng Gia Cát Lượng, bao gồm Ngũ hổ tướng, đều có mặt, ai nấy đều đỏ mắt, hai tay nắm chặt, cố gắng đè nén sát ý trong lòng.

Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cửa lều bay lên, ba vong hồn xuất hiện trước mặt mọi người.

Chu Du đằng đằng sát khí, chĩa kiếm về phía Gia Cát Lượng.

"Thất phu Gia Cát, rốt cuộc ngươi muốn gì? Lão tử chết rồi cũng không được yên sao?"

Lỗ Túc vội vàng ôm lấy Chu Du, không cho hắn làm liều, quay lại nói với Lữ Mông: "Mau lên, đi tìm tiên chủ Tôn Sách, lúc này chỉ có Bá Phù mới cản được Công Cẩn thôi."

Có điều, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Gia Cát Lượng, Chu Du lại hạ kiếm xuống, hắn đột nhiên cảm thấy mình làm việc thừa, nhìn tình hình trước mắt, chẳng mấy nữa con hồ ly kia cũng sẽ chết thôi.

Lỗ Túc nhìn Khương Duy đang ôm Gia Cát Lượng, vuốt râu, nói nhỏ với Chu Du: "Công Cẩn, nếu ta đoán không nhầm, kẻ Khổng Minh muốn bảo vệ chính là người đó."

Chu Du nhìn Khương Duy, cảm thán, được chứ, con hồ ly kia đấu cả thiên hạ, cuối cùng cũng có kẻ đáng giá để hắn bảo vệ rồi sao? Có điều, nghĩ đến y lấy mình ra làm bình phong, Chu lang lại tức giận.

Mọi người trong lều đều đang cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên ba vong hồn xông vào, nhất thời sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng lại. Nhìn thấy người đến là Chu Du, tất cả nhất tề rút binh khí chĩa về phía hắn.

Bọn họ đều là mãnh nam dương khí thịnh, trên binh khí lại dính không biết bao nhiêu máu, Chu Du, Lỗ Túc chỉ là vong hồn nên không tránh khỏi bị bọn họ trấn áp lùi lại.

Có lẽ bị tiếng rút binh khí đánh thức, Gia Cát Lượng chậm rãi mở mắt.

"Thừa tướng." Khương Duy kích động gọi một tiếng. Ban nãy Gia Cát Lượng nói muốn ngủ liền ngủ say, hơi thở còn yếu ớt, khiến hắn vừa lo vừa sợ. Quân y nói, lúc thừa tướng ngủ phải để ý, không ai biết lúc nào thừa tướng sẽ ngủ rồi đi luôn...

Gia Cát Lượng nhìn Khương Duy, gương mặt tái nhợt cố gắng nặn ra nụ cười. Y nhìn ra phía cửa, nhìn thấy Chu Du và Lỗ Túc, khẽ nói: "Công Cẩn và Tử Kính đến đón ta sao? Cũng đến lúc ta nên đi rồi. Đợi xuống hoàng tuyền ta sẽ bồi tội với Công Cẩn."

Mọi người nghe được chỉ cúi đầu che giấu đau thương, không nói lời nào, ngay cả Bàng Thống thường ngày ăn nói sắc bén cũng không lên tiếng.

"Ngươi mắc bệnh gì?" Chu Du nhíu mày hỏi hắn nhớ trước khi hắn chết hồ ly này vẫn còn khoẻ lắm, sao mấy năm không gặp lại biến thành bộ dạng này rồi? Kẻ thù không đội trời chung lại biến thành mèo bệnh, à không, là mèo sắp chết, khiến hắn không thoải mái chút nào. Ít ra cũng cho hắn thấy cái vẻ yêu đạo đứng trên đàn tế mượn gió đông năm xưa của y thì hắn mới thống khoái chém xuống một đao chứ.

Gia Cát Lượng không trả lời, Bàng Thống lại lên tiếng thay y.

"Đây còn không phải nên cảm ơn Công Cẩn ban cho sao?" Ánh mắt sắc bén nhìn Chu Du không chút kiêng kị gì, lời nói chứa đầy gai nhọn. "Cũng nhờ năm đó Công Cẩn hiến kế liên hôn để củng cố liên minh Tôn Lưu mới mang một bình độc dược đến rắc lên người Khổng Minh."

Chu Du nhíu mày, quay lại hỏi Lỗ Túc: "Ý hắn là Tôn Thượng Hương hạ độc con hồ ly kia?"

Lỗ Túc bất đắc dĩ gật đầu, liên minh Tôn Lưu liên hôn, không phải nói Tôn Thượng Hương thì còn ai nữa?

Chu Du híp mắt, xoay người ra ngoài. "Ta đi chém ả."

Lỗ Túc vội chạy theo cản. Hắn thật khó hiểu, rõ ràng khi còn sống, Công Cẩn nằm mơ cũng muốn giết Khổng Minh, sao giờ lại không muốn giết nữa vậy? Lại còn muốn giết Tôn Thượng Hương, đây là ý gì? Tuy không hiểu trong đầu Chu Du đang nghĩ gì nhưng lỗ Túc vậy phải chạy theo ngăn cản.

"Công Cẩn, đừng kích động, đó là tiểu muội của tiên chủ mà, ngài giết nàng rồi thì phải ăn nói thế nào với Bá Phù?"

"Ta mặc kệ, kẻ thù của ta, chỉ có ta mới được giết."

======

Trong doanh trướng, Gia Cát Lượng nhìn Chu Du, Lỗ Túc biến mất trước mắt, khẽ cười.

"Hắn có ý gì?" Bàng Thống khó hiểu.

"Nghe nói trước khi chết, Công Cẩn ngửa đầu lên trời than rằng: 'trời sinh Du sao còn sinh Lượng?'" Gia Cát Lượng chậm rãi nói. "Đại khái là không muốn chết xuống âm phủ rồi còn phải gặp lại ta đó mà."

Gia Cát Lượng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng Chu Du: "Thất phu Gia Cát, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chết, cứ sống thêm năm mươi năm nữa đi, đừng có mà xuống âm phủ làm phiền ta và Tử Kính chơi cờ."

=========

Chú thích:

Tôn Sách, tự Bá Phù, đại ca của Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương, biệt hiệu Tiểu Bá Vương, từng là chủ Giang Đông, kết bái huynh đệ với Chu Du. (cp Du Sách lớn nhất hậu cung của Chu lang)

Lữ Mông: từng làm đại đô đốc thuỷ quân Giang Đông kế nhiệm Lỗ Túc. Vì liên tiếp ba vị đô đốc Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông đều lần lượt nhậm chức rồi lần lượt tráng niên mất sớm nên có nhiều ý kiến cho rằng nên xếp nghề đô đốc thuỷ quân Giang Đông và nhóm nghề nguy hiểm. (Đương nhiên, Lỗ Túc, Lữ Mông cũng là hậu cung của Chu Du.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro