Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Gia Cát Lượng lên đường về Nam Dương, Lưu Bị có đến thăm y hai lần, nhưng cả hai lần, Gia Cát Lượng chìm trong hôn mê. Hắn chỉ có thể ngồi cạnh y một lát rồi trở về.

Tôn Thượng Hương bị đưa về Lạc Dương trước đại quân. Thật ra, Lưu Bị vẫn chưa nghĩ ra nên xử lí Tôn Thượng Hương thế nào. Nói cho cùng, chuyện nàng hạ độc Gia Cát Lượng cũng không thể truyền ra ngoài, bằng không, quần thần sẽ nổi loạn, sẽ không còn ai muốn làm việc cho hắn nữa.

Thiên hạ mới bình định, nếu có loạn, e là lại có chiến hoả...

Ngày khởi hành, Gia Cát Lượng vẫn ngủ mê, Khương Duy chỉ đành ôm y vào xe ngựa. Cũng may cỗ xe ngựa Bàng Thống chuẩn bị đủ rộng để y nằm, bằng không đường về Nam Dương đi hết hai ngày, hắn sợ y không chịu nổi.

Đi cùng còn có Khương Duy, Bàng Thống, Triệu Vân, Bạch Hạc.

Trên đường, Bạch Hạc nói Gia Cát Lượng cần người túc trực bên cạnh, để Khương Duy ở trong xe ngựa cùng y, chủ yếu là để bồi đắp tình cảm. Con người ai cũng có lúc yếu đuối, lúc cơ thể yếu đuối thì trái tim cũng yếu đuối. Nói thật, nàng có thể nhìn ra Gia Cát Lượng đối với Khương Duy có chút đặc biệt, có chút thân thiết, có chút dung túng, nhưng mà tính cách con hồ ly đó cứ như gần như xa, nàng cũng không biết y có tình cảm gì với Khương Duy nữa. Vậy nên lúc này, để Khương Duy túc trực chăm sóc y là tốt nhất, tình cảm dần sẽ tăng lên.

Ngoài xe ngựa của Gia Cát Lượng thì vẫn còn một cỗ xe ngựa của Bàng Thống, dù sao hắn cũng là văn nhân, đi đường xa không thể cưỡi ngựa được.

Tuy rằng ngày thường Bạch Hạc khá lười biếng, không muốn chịu khổ cực, nhưng mà cho dù xe ngựa của Bàng Thống rất rộng, nàng cũng không muốn chui vào, tự mình cưỡi ngựa đi cạnh Triệu Vân. Nàng vẫn còn giận chuyện Bàng Thống phá hỏng cơ hội thân cận Mã Siêu của nàng. Hơn nữa, so với ngồi trong xe ngựa đối diện với con hồ ly mặt xấu nào đó, nàng thà chịu chút cực khổ cũng muốn ở gần soái ca.

Triệu Vân thấy nàng lắc lư ngồi trên ngựa, có chút mệt mỏi nên nói: "Bạch tiểu huynh đệ, ngươi có chịu được không? Hay là vào xe ngựa cùng Bàng đại nhân đi?"

Bạch Hạc không cần nghĩ, lập tức lắc đầu: "Có chết cũng không."

"Vì sao chứ? Đường đi còn dài, ngươi có chịu nổi không?" Triệu Vân nhìn nàng, lại nhìn xe ngựa của Bàng Thống phía sau. "Hay là ngươi ngại thân phận của Bàng đại nhân? Tiểu huynh đệ ngươi đừng lo, Bàng đại nhân hắn..."

"Vì hắn xấu!!!" Triệu Vân chưa nói xong, Bạch Hạc đã phun ra một câu như chém đinh chặt sắt.

Nói câu này, nàng cố ý lớn tiếng, Bàng Thống ở phía sau cũng nghe được.

Bàng đại nhân hít sâu một hơi. Hắn nhịn!

Tiểu tử chết tiệt! Tuy giận nhưng mà hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, không thể nào so đo với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch được, sẽ bị người đời chê cười. Hắn chỉ có thể nhịn.

Triệu Vân nghe nàng nói cũng sửng sốt. Tiểu tử này cũng thẳng thắn đấy, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Triệu Vân thấy có người dám ở trước mặt Bàng Thống chê hắn xấu.

Hiếm có khi tỉnh táo, Gia Cát Lượng ở trong xe ngựa xe được lời Bạch Hạc nói cũng phải phì cười. Tiểu tử, à không, tiểu nha đầu này, người nhỏ mà cái miệng không nhỏ chút nào, chuyện gì cũng có thể nói ra được. Cũng may Sĩ Nguyên không phải người nhỏ nhen, bằng không, cũng không biết nàng sẽ có kết cục gì nữa.

Mấy ngày qua, nếu không phải ngủ mê man thì Gia Cát Lượng lại nhíu mày đau đớn, hôm nay nhìn thấy y cười, rốt cuộc Khương Duy có thể thở nhẹ một hơi. Thời gian của thừa tướng không còn nhiều, hắn muốn thừa tướng có thể vui vẻ một chút, cười nhiều một chút, thanh thản ra đi. Hắn không muốn nhìn thấy thừa tướng phải chịu đau đớn thêm nữa.

Khương Duy vén rèm cửa sổ, để Gia Cát Lượng có thể nhìn ra ngoài.

"Thừa tướng, hôm nay mát trời, thừa tướng có muốn ra ngoài một lát không?"

Gia Cát Lượng đang tựa vào ngực Khương Duy, nghe hắn hỏi như vậy, chỉ khẽ lắc đầu, ngẩng lên nhìn Khương Duy: "Không cần, ta không muốn chậm trễ..."

Y nhìn Khương Duy, khoé môi nở nụ cười, đáy mắt cũng nồng đậm ý cười. Cánh tay không bị thương đưa lên, ngón tay khẽ chạm vào gò má hắn, ngón cái khẽ vuốt ve. Sau đó, bàn tay trượt xuống quai hàm, xuống cổ, chạm nhẹ vào yết hầu, dừng lại một chút, đột nhiên, bàn tay trượt ra sau gáy hắn. Cuối cùng, bàn tay mượn sức nâng người lên, đôi môi mỏng không ngại ngần hôn lên khoé môi người kia.

Khoảnh khắc ấy, Khương Duy tướng quân sợ ngây người.

Đây đây đây.... Thừa tướng... Hôn hắn sao?

Hắn không mơ chứ?

Thừa tướng lại chủ động hôn hắn sao? Thừa tướng thật sự lại hôn hắn?

Không... Không phải mơ đúng không?

"Thừa... Thừa tướng..."

Gia Cát Lượng không đáp, hai người tách ra, mắt phượng hơi híp lại nhìn vẻ kinh ngạc của Khương Duy, cuối cùng khẽ cười thành tiếng, tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại, nhưng nụ cười trên môi không tắt.

Bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng cười khẽ của Gia Cát Lượng, Bạch Hạc lập tức quay mặt lại nhìn. Chỉ thấy Khương Duy vừa sững sờ vừa đỏ mặt, Gia Cát Lượng nằm trong ngực hắn đầy vẻ đắc ý như thể vừa làm chuyện xấu thành công. Bạch Hạc nheo mắt lại, lấy kinh nghiệm "đẩy thuyền" nhiều năm của nàng, nhất định thừa tướng đại nhân vừa làm chuyện gì đó mà Khương Duy tướng quân không ngờ tới. Ví dụ như... Trêu đùa hắn chẳng hạn. Nhưng mà nàng lại không nghĩ ra mấy vị "cổ nhân" này "trêu đùa" nhau thế nào. Sẽ không giống mấy tên lưu manh trêu đùa con gái nhà lành phải không?

Bạch Hạc không nhìn thấy cảnh Gia Cát Lượng chủ động hôn Khương Duy, không có nghĩa là Triệu Vân sẽ không nhìn thấy. Hắn nhíu mày thật sâu, trong lòng giống như mất mát thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng không thể nói rõ.

Thừa tướng lại có lúc chủ động thân mật với nam nhân khác như vậy sao? Từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ thừa tướng sẽ làm như vậy. Đương nhiên hắn biết, với tính cách của thừa tướng thì sẽ không chịu thụ động, nhưng mà hành động chủ động đó, hắn thật sự bất ngờ...

Khác với Bạch Hạc kích động, Triệu Vân bất ngờ, Bàng Thống ở xe sau, không biết xe trước xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn đang nghĩ cách trị tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, suốt ngày chê hắn xấu kia. Trên đời này chỉ có tiểu tử đó là không chịu cho hắn mặt mũi, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã không biết sợ chết là gì rồi. Hắn nhất định phải nghĩ cách dạy cho tiểu tử kia một bài học mới được.

Bàng Thống vén rèm cửa sổ, nhìn Bạch Hạc và Triệu Vân vừa đi vừa nói chuyện phía trước, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật đau mắt. Vì cái gì tiểu tử kia đối với bất kì ai đều ngoan ngoãn, lễ độ, đối với Khổng Minh thì có chút cung kính, đối với Mã Siêu, Triệu Vân lại tỏ ra thân thiết, chỉ riêng đối với hắn, lại thích chọc cho hắn tức điên? Hắn cũng không nhớ mình từng đắc tội tên tiểu tử kia.

Đúng lúc này, bên tai Bàng Thống vang lên câu nói như chém đinh chặt sắt ban nãy của Bạch Hạc:

"Vì hắn xấu!!!"

Phụng Sồ tiên sinh híp mắt lại.

Hừ, ngươi yêu cái đẹp phải không? Đã thế, lão tử càng muốn xuất hiện trước mặt ngươi.

========== 

Chú ý nho nhỏ: 

1. Ngày mai Chim bắt đầu học rồi, với lại dạo này dạ dày Chim không tốt nên Chim cũng không biết khi nào Chim sẽ ra chương mới nha. Chim sẽ cố gắng hoàn fic này trước tết.

2. Mọi người muốn chị Hạc thành đôi với Bàng tiên sinh hay Cẩm tướng quân Mã Siêu nha? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro