Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Khương Duy chạy đến, Gia Cát Lượng vừa ho kịch liệt vừa cố gắng chống đỡ bản thân, lại vừa lùi về sau không để Lưu Bị lại gần mình.

"Thừa tướng." Khương Duy vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã. "Thừa tướng, thừa tướng, người sao vậy?"

"Bá Ước... khụ khụ..." Thấy người đỡ mình là Khương Duy, rốt cuộc Gia Cát Lượng có thể thả lỏng bản thân, dựa cả vào người hắn. "Bá Ước... Đưa ta trở về."

Nói xong, cánh tay y buông lỏng, quạt lông trên tay rơi xuống, y nhắm mắt lại, chìm vào hôn mê.

"Thừa tướng..." Khương Duy sợ hãi, vội vàng ôm lấy ly chạy xuống khỏi thành lâu. "Quân y, mau truyền quân y."

Mấy ngày trước thừa tướng cũng đột nhiên ho ra máu rồi hôn mê, kết quả nằm trên giường mấy ngày không dậy được, hôm nay... Khương Duy thầm trách mình bất cẩn, ban nãy nghe thấy thừa tướng ho mạnh, hắn nên chạy đến sớm mới đúng. Nếu hắn chạy đến sớm một chút mới phải, có lẽ thừa tướng sẽ không bất tỉnh.

Lưu Bị nhìn theo Khương Duy ôm Gia Cát Lượng chạy đi, chậm rãi cúi xuống nhặt cây quạt lông nhuốm máu. Hắn sai rồi sao? Khổng Minh như vậy là vì hắn?

==============

Lúc Lưu Bị theo đến doanh trướng thừa tướng, mấy vị quân y đang chẩn mạch cho Gia Cát Lượng, nét mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Bên cạnh, Triệu Vân, Bàng Thống, Mã Tốc, Khương Duy lo lắng đứng một bên. Trên giường, Gia Cát Lượng sắc mặt xanh xao hôn mê chưa tỉnh, bên môi còn vương chút máu lau chưa hết.

"Khổng Minh thế nào rồi?" Lưu Bị hỏi.

Quân y nghe thấy Lưu Bị hỏi, vội vàng quay đầu lại hành lễ nhưng không ai dám mở miệng nói tình trạng của Gia Cát Lượng.

Lưu Bị thấy một đám người quỳ dưới đất, ngậm miệng không nói, nhất thời lo lắng trong lòng càng tăng cao. Quân y không dám nói, chỉ khi bệnh tình vô cùng nghiêm trọng.

Không thể nào, Khổng Minh tuyệt đối không thể có chuyện.

"Các ngươi điếc hết rồi sao?" Lưu Bị lớn giọng quát.

Mấy vị quân y nhìn nhau, cuối cùng một người can đảm nhất, ngẩng đầu lên nói:

"Bệ hạ, thứ cho chúng thần vô năng, thừa tướng bây giờ đã như ngọn đèn trước gió, cùng lắm chỉ sống được nửa năm, cho dù Hoa Đà sống lại cũng không cứu được."

"Các ngươi nói gì cơ? Sao có thể..." Lưu Bị thấy tai mình như ù đi. Sao có thể chứ? Tại sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy? Không thể nào. Khổng Minh vốn rất khỏe, bình thường ngay cả phong hàn cũng không bị, mấy ngày trước... Hắn nghe nói, mấy ngày trước Khổng Minh chỉ là do quá mệt mỏi nên tạm thời hôn mê thôi. Sao đột nhiên lại như vậy? Tại sao lại không sống nổi nửa năm nữa?

Ánh măt hắn rơi lên người đang an tĩnh nằm trên giường, đáy lòng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Khổng Minh bị bệnh gì?"

Lần này, không cần quân y lên tiếng, Bàng Thống trả lời hắn: "Có lẽ bệ hạ không biết, Khổng Minh chậm trễ không xuất sĩ, không chỉ vì chờ đợi minh chủ. Bệ hạ có từng để ý đường chỉ tay của Khổng Minh rất ngắn không? Kiếp này hắn đã được phán định phải sống trong an nhàn, nếu như lao lực, chỉ e đoản mệnh." Bàng Thống lạnh nhạt nhìn Lưu Bị, chậm rãi nói: "Thế nhưng từ lúc đi theo bệ hạ, Khổng Minh đã có ngày nào được an nhàn chưa? Mười năm vất vả lo toan, không có một ngày thanh thản, đừng nói là người, ngay cả voi cũng không chịu được. Xem ra năm đó vị đạo sĩ kia nói rất đúng, số mệnh Khổng Minh, kiếp này không sống quá bốn mươi tuổi."

Quen biết Gia Cát Lượng từ thuở thiếu thời, có tình bằng hữu cũng có tình thân, ở Thục Hán này hai người thân cận với nhau nhất, Bàng Thống hắn đương nhiên không đứng nhìn Gia Cát Lượng bị ức hiếp. Kẻ dám ức hiếp Khổng Minh, cho dù là hoàng đế, hắn cũng không tha thứ. Lúc biết quan hệ giữa Khổng Minh và bệ hạ đã vượt quá mức quân thần, hắn cũng từng muốn ngăn cản, sợ rằng với tính cách của Khổng Minh thì y sẽ chịu khổ, nhưng sau đó thấy Lưu Bị đối tốt với y nên cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là hắn không ngờ, đến lúc Lưu Bị giành được thiên hạ rồi lại muốn phụ Khổng Minh. Cái này gọi là gì? Qua cầu rút ván sao?

Mã Tốc đứng bên cạnh Bàng Thống cũng góp lời: "Bệ hạ, thừa tướng thực sự là vì quá lao lực mà sinh bệnh, hơn nữa còn sinh bệnh từ lâu rồi. Ba năm trước ở Kinh châu, thừa tướng đã đổ bệnh một lần, lúc đó bệ hạ đang phạt Ngụy, thừa tướng không cho nói với người." Mã Tốc thường ngày đi theo bên cạnh Khổng Minh, đối với sinh hoạt hằng ngày của y hiểu rất rõ. "Nửa tháng trước bệ hạ xuất chinh, mấy ngày sau, thừa tướng lại đổ bệnh lần nữa, suốt mấy ngày không dậy nổi. Thần từng nhiều lần khuyên thừa tướng nên gác lại quốc sự, nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng thừa tướng không nghe, còn nói..." Nói đến đây, giọng Mã Tốc không khỏi nghẹn ngào: "'Kẻ sĩ chết vì tri kỉ, ai bảo ta lại gặp được bệ hạ chứ?' Bệ hạ, thừa tướng thực sự đã vì Đại Hán, vì bệ hạ mà dốc hết sức rồi."

Lưu Bị yên lặng nghe Bàng Thống và Mã Tốc nói, ánh mắt nhìn Gia Cát Lượng dần dần trở nên đau đớn. Hắn không biết Khổng Minh lại vì hắn mà không tiếc mạng mình. Không đúng, hắn biết, hắn biết Khổng Minh có thể vì mình mà không tiếc mạng, mười năm đi theo hắn, Khổng Minh đã không ít lần dấn thân vào nơi nguy hiểm. Chỉ là, mỗi lần như vậy Khổng Minh đều có thể lành lặn trở về, không thương không tổn, nên hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Khổng Minh sẽ chết ngay bên cạnh mình.

Hắn đã sai sao? Có phải năm xưa hắn không nên đến Nam Dương tìm Khổng Minh? Nếu Khổng Minh cả đời không xuất sĩ, ở Ngọa Long cương vui vẻ cùng gió trăng, có phải y sẽ không giống như hôm nay.

Bên này Lưu Bị im lặng tự trách mình, Khương Duy đứng bên giường Gia Cát Lượng cũng im lặng. Hắn nhìn qua Khổng Minh vẫn hôn mê trên giường rồi cúi đầu.

So với tất cả mọi người ở đây, hắn gặp Khổng Minh muộn nhất. Ba năm trước Gia Cát Lượng đánh Kỳ Sơn, lúc đó hắn mới gặp y, đầu hàng, rồi đi theo y. Tất cả những gì hắn biết về Gia Cát Lượng trước đó đều chỉ là nghe nói. Mãi đến khi đi theo bên cạnh y, hắn mới biết được, Gia Cát Lượng còn tài năng hơn cả trong lời đồn, người này thực sự là thiên chi kiêu tử, là rồng trong loài người, quả xứng với danh hiệu Ngọa Long tiên sinh. Hơn nữa, Gia Cát Lượng đối đãi với mọi người rất tốt, cho dù hắn là người mới, cũng không hề nghi kị, xem như huynh đệ. Dần dần, cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu sinh ra ái mộ đối với nam nhân được gọi là yêu nghiệt này. Hắn cảm thấy năm xưa Chu Du nói rất đúng, người này không chỉ có yêu thuật, còn biết mê hoặc lòng người. Chính hắn cũng bị mê hoặc không dứt ra được.

Nhưng mà, hắn lại không biết, số mệnh người này lại ngắn như vậy. Cổ nhân vẫn nói, kẻ trái mệnh trời sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trước kia rất nhiều người nói Lưu Bị tranh bá thiên hạ là trái mệnh trời. Có phải y giúp Lưu Bị làm trái mệnh trời nên ông trời không cho y được sống không?

Ban nãy y đã nói nhỏ với hắn, y muốn xây mộ cho mình.

================

Ở đây Chim nói "Hoa Đà sống lại cũng không cứu được" chứ không nói "Hoa Đà tái thế cũng không cứu được" bởi vì Hoa Đà là thần y thời Tam quốc, bị Tào Tháo xử chém.

Việc Bàng Thống có quan hệ họ hàng với Gia Cát Lượng là do tỉ tỉ của Gia Cát Lượng lấy anh họ của Bàng Thống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro