Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trong doanh trướng thừa tướng chỉ còn lại Gia Cát Lượng an tĩnh ngủ say cùng với Lưu Bị ngồi cạnh giường y.

"Khổng Minh à." Lưu Bị dùng khăn lụa ẩm, nhẹ nhàng lau vết máu trên quạt lông, nhưng không hiểu sao không thể nào lau hết vết máu, dù thế nào cũng vẫn để lại chút máu hồng trên phiến lông. "Khổng Minh à, trẫm biết, là trẫm sai rồi. Là trẫm đã khiến ngươi chịu khổ, sau này, trẫm sẽ bù đắp cho ngươi, được không? Đợi về Lạc Dương, trẫm sẽ tìm thần y chữa bệnh cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, ngươi phải sống, phải ở bên cạnh trẫm."

Hắn vươn tay chạm vào mặt y, lạnh buốt, hắn lại nói: "Khổng Minh à, ban đêm gió lạnh, không nên đứng bên ngoài." Ngón tay khẽ vuốt ve gò má, rồi lần đến bờ môi mỏng. "Dạo này Khổng Minh có vẻ thân thiết với Khương Duy, xem ra Khổng Minh đã quên mất mình là người của ai rồi. Nhưng mà không sao, đợi ngươi tỉnh lại, trẫm nhất định để ngươi nhớ kĩ, ngươi chỉ có thể là người của trẫm."

Lưu Bị ở lại thêm một lát nữa, rồi đặt quạt lông xuống bên gối của Gia Cát Lượng, đứng lên rời đi.

Đợi hắn đi khuất, trên giường, Gia Cát Lượng chậm rãi mở mắt, ánh mắt thất vọng nhìn quạt lông bên gối, giọng khàn khàn khẽ thì thầm với hư vô: "Chuyện ta muốn làm, xưa nay chưa ai cản nổi."

**************************

Sáng hôm sau, Lưu Bị hạ lệnh, toàn quân lùi lại mười ngày, mười ngày sau mới về Lạc Dương, đồng thời toàn bộ công vụ của thừa tướng giao cho Lý Nghiêm và Pháp Chính xử lý, để Gia Cát Lượng yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Hôm nay Gia Cát Lượng dậy muộn, nói đúng hơn là y cố ý dậy muộn. Sáng sớm Lưu Bị đã đến, y không muốn gặp nên cố ý làm như chưa tỉnh, cũng không biết tại sao lại thiếp đi, đến giờ Thìn mới tỉnh dậy.

Đợi y rửa mặt, mặc đồ xong, điều mà y nghĩ sẽ đến cuối cùng cũng đến, Lưu bị sai người mang tổ yến đến cho y. Y đỡ sớm đoán được, sau đêm qua, Lưu Bị nhất định sẽ tìm đủ cách lấy lòng mình, đối xử với mình tốt hơn trước đây gấp bội. Cho dù vị trí của mình trong tim hắn bây giờ là gì, cho dù hắn đối với mình là hư tình hay giả ý, hắn cũng nhất định muốn giữ y lại, bởi vì Lưu Bị hắn mang danh nhân nghĩa, tuyệt đối sẽ không để người khác nói hắn qua cầu rút ván.

Gia Cát Lượng mắt lạnh nhìn qua chén tổ yến, hoàn toàn không có khẩu vị, cũng không muốn ăn.

Đúng lúc này, Bàng Thống tới, còn mang theo một chén cháo loãng.

"Khổng Minh, xem ta mang gì tới cho huynh đây." Bàng Thống đặt chén cháo xuống trước mặt Khổng Minh, cũng không liếc qua thị tòng đang bưng chén tổ yến, cười hỏi Gia Cát Lượng: "Vừa ý chứ?"

Gia Cát Lượng nhìn chén cháo, mỉm cười gật đầu: "Vừa ý. Vẫn là Sĩ Nguyên huynh hiểu ta." Nói rồi y nhìn sang thị tòng Lưu Bị phái tới: "Phiền ngươi mang chén tổ yến này về, nói với bệ hạ, tổ yến quá bổ, ta ăn không nổi."

"Việc này... thừa tướng..." Thị tòng kia khó xử nhìn Gia Cát Lượng. Bệ hạ sai hắn mang tổ yến đến cho thừa tướng, thừa tướng lại không muốn ăn, hắn trở về biết phải giao phó với bệ hạ thế nào đây?

Bàng Thống nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi cứ nói Khổng Minh có tật xấu nhiều năm khó bỏ, khi bị bệnh thích ăn cháo loãng là được." Nói rồi không để ý tới thị tòng đó nữa, quay lại nói với Gia Cát Lượng: "Đúng kiểu ngươi thích đấy, Gia Cát nhị thiếu gia."

Khổng Minh mỉm cười hài lòng, y thích ăn gì, trước giờ rất ít người biết, Bàng Thống biết được là vì hai người quen nhau từ nhỏ, sở thích của đối phương thế nào đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đúng là mỗi lần y bị bệnh đều thích ăn cháo loãng, có điều, đây không phải cháo loãng bình thường. Là dùng xương hầm hai canh giờ, lấy nước đó nấu cháo, còn cho thêm chút thịt băm nhuyễn. Hơn nữa, y không thích ăn cháo đặc, thích ăn phần nước cháo hơn.

Thị tòng kia nhìn thấy Gia Cát Lượng chậm rãi ăn cháo, cũng biết mình có khuyên cũng không được nên đành cúi đầu, chậm rãi đi ra.

"Khổng Minh, ngày mai có muốn vào thành đi dạo không?" Đột nhiên Bàng thống hỏi.

Gia Cát Lượng liếc mắt một cái, hỏi: "Vào thành dạo trà lâu?"

"Uống trà, xem hát, gì cũng được, ra ngoài thay đổi không khí một chút." Mắt phượng hơi híp lại, đuôi mắt đảo hơi liếc về phía cửa, nụ cười của Bàng Thống mang theo thâm ý.

"Muốn xem Bá Vương Biệt Cơ." Gia Cát Lượng cũng phối hợp, nói vọng ra cửa.

"Từ khi nào ngươi lại muốn xem vở kịch ủy mị đó?"

"Người khác xem được, cớ gì ta không xem được chứ? Sở Bá vương một trang hảo hán đội trời đạp đất, quả khiến người ta ngưỡng mộ."

"Được, vậy ngày mai ngươi khỏe hơn, chúng ta cùng vào thành xem hát, có muốn gọi thêm Tử Long, Ấu Thường không?"

"Càng đông càng vui, không phải sao?" Nói xong lời này, Gia Cát Lượng nhìn Bàng Thống, cả hai cùng nhìn ra cửa.

Trong lòng hai người đều hiểu, những lời vừa rồi, nhất định sẽ đến tai Lưu Bị, hai người chính là muốn nói cho Lưu Bị nghe.

Hai lão hồ ly nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười.

Trong mắt Bàng Thống hiện lên một tia lạnh lẽo. Lưu Bị khiến huynh đệ hắn đau lòng, hắn phải khiến Lưu Bị khó chịu gấp bội. Hôm nay Khổng Minh cự tuyệt hắn, ngày mai hắn nhất định âm thầm đi theo, có điều....

Bàng Thống ghé vào tai Gia Cát Lượng, nói nhỏ: "Rừng phong cách quân doanh một dặm đã thay lá, ngày mai chúng ta đi ngắm lá phong."

Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy từng nói, Ngọa Long, Phượng Sồ, có được một trong hai người này như có được thiên hạ. Ngọa Long, Phượng Sồ đã giúp Lưu Bị lấy được giang sơn, nhưng nay Ngọa Long bị tổn thương, Phượng Sồ muốn thay huynh đệ ăn miếng trả miếng, Lưu Bị chắc chắn sẽ không dễ sống.

Hừ, quân thần cá nước cái gì chứ? Lưu Bị hắn là cá, cá không có nước thì không sống được. Khổng Minh lại là nước, mênh mông sóng nước đâu chỉ có cá chứ, đâu phải không có con cá này thì sẽ không có con cá khác chứ? Dòng nước thanh khiết quý giá như Khổng Minh, Bàng Thống hắn sẽ giúp y tìm một con cá xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro