Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuỷ thủ trên tay ngươi là vật tuỳ thân của Cơ Yến." Tên áo đen vạch trần nàng. "Ngươi đi đi, nể mặt Cơ Yến, ta tha cho ngươi một mạng. Trở về bảo Cơ Yến đến Hàm Dương gặp ta."

Bạch Hạc chớp mắt hai cái, nhìn tên áo đen kia, đôi mắt to tròn nhìn thẳng như muốn nhìn xuyên qua khăn che mặt nhìn xem gương mặt hắn rốt cuộc thế nào. Cuối cùng, nàng nghiêng đầu, hỏi tên áo đen: "Ngươi với Cơ Yến là quan hệ đó sao?"

"Quan hệ đó?" Tên áo đen nhíu mày.

"Chính là đoạn tụ đó." Thấy tên kia có vẻ không hiểu, Bạch Hạc nói thẳng. "Là tương ái tương sát sao? Hay là ngươi yêu thầm Cơ Yến mà hắn không để ý tới ngươi nên.... Ư ư..."

Bạch Hạc chưa nói xong đã bị Bàng Thống bịt miệng kéo lại. Tiểu tử này, đúng là không sợ gì cả, cái gì cũng nói ra được, lúc sống chết mà còn dám nói ra lời đó, sợ mình chết quá chậm sao?

Gia Cát Lượng nghe nàng nói xong cũng không nhịn được khẽ cười. Nha đầu này, quả không biết chữ "chết" viết thế nào! Lúc này, người bình thường đều nghĩ đường thoát thân, còn nàng lại đi tò mò không biết người ta có đoạn tụ hay không. Y muốn rút lại lời ban nãy, nàng vẫn không hề đáng tin chút nào.

"Ngươi muốn chết!" Tên áo đen sửng sốt một hồi, tỉnh táo lại lập tức vung kiếm chém về phía nàng.

Bạch Hạc rụt cổ lại, theo bản năng vung tay tung ám khí ra, chỉ tiếc, tên kia không phải dạng tầm thường, vung kiếm lên đỡ, ám khí của nàng đều bị chém văng. Nàng nheo mắt lại, chuẩn bị liều mạng.

Lúc này chuỷ thủ chắc cũng không có tác dụng đâu, thôi thì dùng tới chiêu tổn hại này vậy... Trên người nàng vẫn còn một túi bột ngứa, cứ tung ra trước rồi tính.

Bạch Hạc âm thầm rút túi bột ngứa ra khỏi thắt lưng. Thứ này trước kia nàng chuẩn bị để đề phòng mấy tên cường hào ác bá hay kẻ vô lại định ức hiếp mình, nhưng từ lúc chuẩn bị đến nay vẫn chưa gặp được tên nào, hôm nay để tên áo đen này thử vậy.

Thế nhưng, Bạch Hạc còn chưa kịp tung túi bột ngứa ra, Bàng Thống ở phía sau đã ôm lấy nàng, xoay người, đỡ cho nàng một kiếm.

"A..." Bạch Hạc ngây người. Con hồ ly mặt xấu lại cứu mạng nàng...

"Sĩ Nguyên."

"Bàng đại nhân."

Mọi người nhìn thấy cũng đều hoảng sợ kinh hô.

Bàng Thống túm chặt vai Bạch Hạc, cố gắng chống đỡ bản thân không ngã xuống, lấy thân mình làm lá chắn cho nàng. Hắn thấy tiểu tử kia mở to mắt nhìn mình, lần đầu tiên tiểu tử kia nhìn thẳng vào hắn...

Nhất thời, xung quanh như ngưng đọng lại, gần như không một tiếng động.

Cho tới khi... Bạch Hạc đưa tay lên... Che mắt mình lại...

"Phập."

Một kiếm xuyên tim.

Máu tươi chảy xuống, miệng cũng phun máu.

Đôi mắt mở lớn, khó tin nhìn xuống ngực mình.

"Keng."

Thanh kiếm trên tay rơi xuống.

Tên áo đen ngã quỵ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Giết."

Một tiếng thét lạnh lùng vang lên, hơn mười nam nhân áo xanh giống như thiên binh thiên tướng trên trời rơi xuống.

Một kiếm vung lên, đám người áo đen lần lượt bỏ mạng.

Tiếng chém giết xung quanh rốt cuộc ngừng lại, Bạch Hạc bỏ tay xuống, chớp mắt hai cái, nhìn một màn trước mắt, hơi nghiêng đầu, rốt cuộc méo mặt.

"Đau, Bàng đại nhân, ngài túm ta đau quá."

Bàng Thống định thần lại, buông tay. Có lẽ vết thương sau lưng chảy máu quá nhiều khiến Phụng Sồ tiên sinh có chút choáng váng, vừa buông tay liền muốn ngã ngửa ra sau.

"A." Bạch Hạc vội túm hắn lại, la lên: "Mau đến đỡ giúp ta."

...

Đám sát thủ áo đen được phái đến ám sát đều bị diệt sạch nhưng năm mươi thân binh mà Triệu Vân và Khương Duy mang theo cũng bị tổn hại không ít, năm người chết, bị thương hơn hai mươi người, còn cộng thêm cả Bàng Thống bị thương vì đỡ kiếm cho Bạch Hạc nữa.

"Khổng Minh, không sao chứ?" Khương Duy đỡ Gia Cát Lượng ngồi xuống một bên, dịu dàng hỏi. Kiểm tra một lượt, thấy y không có thương tích gì, cũng không khó chịu chỗ nào, hắn mới yên lòng.

Gia Cát Lượng lắc đầu, lúc này y quan tâm Bàng Thống hơn, lại càng quan tâm đám người đến trợ giúp hơn.

Bạch Hạc lột áo Bàng Thống, giúp hắn băng bó vết thương, cũng không quên nói lời cảm tạ. Dù sao đi nữa thì cũng nhờ con hồ ly mặt xấu này giúp nàng đỡ một kiếm nàng mới có thể toàn mạng, cho dù chưa hết giận thì cũng không thể nào bỏ mặc được. Có câu ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, vì nàng không có ý định lấy thân báo đáp như cổ nhân cho nên đành dốc sức trị thương cho hắn vậy.

"Tiểu công tử." Một người áo xanh, nói đúng hơn là nam nhân đã giết tên áo đen định giết Bạch Hạc ban nãy, ngồi xuống trước mặt Bạch Hạc, dè dặt lên tiếng. "Tiểu công tử, Cơ Hàm đến muộn, mong tiểu công tử đừng trách tội."

Nam nhân vừa lên tiếng, lập tức khiến mọi người chú ý. Tiểu công tử? Nói vậy là người của Bạch gia tới cứu Bạch Hạc sao? Nhưng mà không phải tiểu tử kia thất tán gia đình sao? Lại tới cứu đúng lúc như vậy?

"Trách ngươi cái gì chứ? Nếu ngươi không đến thì cái mạng nhỏ này của ta đã không giữ được rồi." Bạch Hạc thắt nút miếng vải trắng, quay lại nhìn Cơ Hàm. "Nói xem, sao các người tìm được ta? Còn nữa, Cơ Yến đâu?"

Cơ Hàm thành thật nói: "Sau khi thành Kỳ Sơn bị phá, công tử lo lắng cho tiểu công tử nên đã về Kỳ Sơn một chuyến, kết quả nghe nói Bạch gia đã rời khỏi Kỳ Sơn, tiểu công tử cũng thất tán nên mấy năm qua luôn phái Cơ Hàm đi khắp nơi tìm tung tích của người. Mấy ngày trước Cơ Hàm mới nghe ngóng được tiểu công tử đang ở Thục quân, đến tìm người lại được biết người theo Thục thừa tướng đến Nam Dương nên mới cấp tốc đuổi theo, cũng may không đến muộn. Còn công tử thì tiểu nhân cũng không rõ, nửa năm trước công tử nói muốn đưa phu nhân đến Lạc Dương rồi đi Tây Lương du ngoạn, có lẽ bây giờ công tử đang ở Tây Lương."

Nhắc đến Tây Lương, hai mắt Bạch Hạc sáng lên. Tên yêu nghiệt đó đang ở Tây Lương, vậy thì.... Vậy thì nàng có thể bảo Cơ Hàm mang nàng đến Tây Lương đúng không? Mặc cho sau này Lưu Bị phong thưởng Mã Siêu thế nào thì hắn cũng sẽ về Tây Lương đúng không? Nếu vậy thì nàng sẽ có cơ hội gặp Cẩm tướng quân đúng không?

"Công tử có dặn, sau khi tìm được tiểu công tử thì đưa người đến chỗ phu nhân, hoặc giúp người tìm người thân, hoặc nếu người muốn thì có thể đến Tây Lương du ngoạn với công tử."

Bạch Hạc không do dự, lập tức gật đầu. Nàng đương nhiên là muốn tới Tây Lương.

Có điều, chuyện đó cứ để sau đi, lúc này nàng tò mò đám áo đen đến ám sát này là ai hơn. Bạch Hạc đi đến ngồi xuống cạnh tên áo đen ban nãy muốn giết mình, đưa tay kéo khăn che mặt của hắn xuống, ngoẹo đầu nhìn, không quen biết. Nàng lại hỏi Cơ Hàm: "Hình như hắn có quen Cơ Yến, ngươi biết không?"

Cơ Hàm lắc đầu, hắn không phải hộ vệ bên cạnh công tử, hơn nữa công tử cũng hay ra ngoài du ngoạn, quen biết nhiều người, nên hắn cũng không biết được.

Bạch Hạc sờ cằm, đột nhiên nhớ tới mấy tình tiết trong phim truyền hình, thường thì mấy tình huống này, trong ngực đám áo đen này sẽ có giấu thư tín gì đó. Nghĩ là làm, Bạch Hạc lập tức sờ vào ngực tên áo đen.

Lòng bàn tay chạm phải một thứ, Bạch Hạc nghiêng đầu, cầm lấy rút ra. Nhưng mà nàng còn chưa rút ra được, lòng bàn tay đã truyền tới cảm giác đau buốt. Dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng, nàng lật bàn tay lên nhìn... Quả nhiên, lòng bàn tay xuất hiện mấy vết kim châm, miệng vết thương dần dần chuyển sang màu đen.

"Tiểu công tử." Cơ Hàm hốt hoảng hô lên.

Bạch Hạc méo mặt, than thở: "Đúng là xui tận mạng." Nói xong, trước mắt nàng biến thành một mảnh trắng xoá, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng vẫn nghe tiếng mọi người gọi mình.

"Tiểu công tử."

"Bạch Hạc."

"Bạch tiểu huynh đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro