Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám sát thủ đều bị giết hết, nhưng nhóm binh mã đi theo hộ tống cũng mất mười người. Sau khi thu dọn hiện trường xong, Gia Cát Lượng đề nghị mọi người tức tốc lên đường về Nam Dương, hoặc ít nhất cũng đến Tương Dương tìm đại phu. Bây giờ không biết Bạch Hạc trúng độc gì, càng để lâu càng nguy hiểm.

Bạch Hạc trúng độc, không thể cưỡi ngựa nên mọi người để nàng ở chung xe ngựa với Bàng Thống. Cơ Hàm cũng theo vào săn sóc bên cạnh, hắn không yên tâm để tiểu công tử nhà hắn ở một mình với người hắn không quen biết. Đám người đi cùng Cơ Hàm chia nhau cưỡi ngựa theo sát, vừa theo đội hộ tống vừa chú ý bảo vệ Bạch Hạc là trên hết.

Tuy gia binh Cơ gia đã cứu mạng bọn họ, nhưng Khương Duy vẫn không yên tâm. Hắn vừa lo trên đường sẽ bị tập kích lần nữa, vừa lo đám người Cơ Hàm đến quá đúng lúc, tâm ý không tốt.

"Không cần lo lắng quá, bọn họ sẽ không làm hại chúng ta, trừ khi chúng ta làm tổn thương Bạch Hạc." Cảm nhận được sự lo lắng của Khương Duy, Gia Cát Lượng nhẹ giọng trấn an.

"Vì sao chứ?" Khương Duy giúp y kéo chăn lên cao, chân mày vẫn chưa giãn ra. Sự an toàn của thừa tướng là trên hết, hắn không thể nào đánh cược được.

Gia Cát Lượng khẽ cười, đuôi mắt hồ ly cong lên, khẽ hỏi: "Ngươi biết... Chu vương thất chứ?"

Trong xe ngựa không thắp nến, bên ngoài cũng không có trăng, trời chưa sáng không thấy rõ mặt nhau nên Khương Duy khẽ đáp lại một tiếng "ừ". Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một chuyện khác thường, khi còn ở quân doanh, thỉnh thoảng thừa tướng sẽ gọi hắn một tiếng "Công Cẩn", nhưng từ khi rời đi, thừa tướng không hề gọi nữa. Hắn cảm giác thừa tướng có chỗ không đúng, nhưng lại không giải thích được.

"Nhà Chu đã diệt mấy trăm năm, nhưng mà người của Chu vương thất thì vẫn còn." Gia Cát Lượng giải thích. "Từ khi bị Tần vương diệt quốc trở đi, bọn họ mai danh ẩn tích, sống cuộc đời bình lặng, không bị truy sát nên cũng không cần đổi họ. Cơ Yến mà bọn họ nhắc đến chính là hậu nhân của Chu vương thất, con cháu hoàng tộc chính tông. Thời buổi loạn lạc, có nhà có tiền nào không nuôi gia binh cơ chứ? Không cần lo lắng."

Khương Duy vẫn không hiểu. Cho dù bọn họ có gia thế như vậy, cho dù bọn họ và Bạch Hạc có quan hệ mật thiết thì cũng không đảm bảo được điều gì. Bạch Hạc về cơ bản chỉ là quân y trong quân doanh, không mấy thân thiết, hơn nữa, tiểu tử đó cũng không đáng tin cho lắm...

Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng, rừng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bánh xe lăn, tiếng cười của Gia Cát Lượng như tiếng chuông gió lay động trái tim ai đó. Y dựa sát vào người Khương Duy, vòng tay qua ôm eo hắn, chậm rãi nói tiếp:

"Được rồi, không vòng vo nữa. Ngươi nghĩ, nếu không có quen biết, đám người Cơ thị đó sẽ nguyện ý đi theo bảo vệ chúng ta sao? Hẳn phải nhanh chóng ôm tiểu công tử nhà bọn họ chạy đi tìm đại phu mới đúng chứ, phải không?"

"Đúng vậy." Chẳng lẽ thừa tướng có quen biết Cơ thị? Nhưng ban nãy rõ ràng đám người Cơ thị đều tỏ ra không biết thừa tướng...

"Trước kia ở Nam Dương, ta từng gặp Cơ Yến, hơn nữa còn từng uống rượu với hắn." Gia Cát Lượng chậm rãi nói, cũng không quan tâm Khương Duy kinh ngạc mà nói tiếp: "Hắn từng ở Nam Dương năm năm, trong năm năm đó, hắn đã nhận một nữ đệ tử, dạy nàng y thuật. Ngươi đoán xem, người đó là ai?"

Tuy rằng Khương Duy là người thành thật nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu không thì đã không được Gia Cát Lượng xem trọng, chọn làm người kế nghiệp mình. Gia Cát Lượng đã đưa ra manh mối, hắn tự nhiên cũng đoán ra.

"Người đó là phu nhân của ngươi?"

"Đúng vậy." Gia Cát Lượng xoay người, tìm một tư thế thoải mái hơn. "Nguyệt Anh là đệ tử của hắn." Nói đến đây, Gia Cát Lượng lại khẽ thở dài một tiếng. "Ban đầu, ta thật sự không dám tin Cơ Yến lại là sư phụ của Nguyệt Anh, tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng trái lại, hắn rất hợp với Bạch Hạc. Nếu ta đoán không nhầm, Bạch Hạc chính là đệ tử của hắn, cái tính không đáng tin đó giống y như hắn."

"Có lẽ Cơ Hàm và mấy ảnh vệ đi theo hắn không biết ta, nhưng chắc chắn có biết Nguyệt Anh. Cơ Hàm đi theo chúng ta chính là muốn đưa Bạch Hạc đến cho Nguyệt Anh trị độc."

Khương Duy để Gia Cát Lượng gối đầu lên tay mình, hắn hưởng thụ cảm giác được gần kề thừa tướng. Nói nhiều như vậy, hoá ra đều có quen biết nhau, như vậy hắn sẽ không cần quá lo lắng nữa, có thêm đám người Cơ thị trợ giúp, sự an toàn của thừa tướng cũng được đảm bảo hơn. Nhưng mà...

Nghe thừa tướng gọi Nguyệt Anh thân thiết như vậy, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tuy biết đó là thê tử kết tóc của thừa tướng, còn hắn không là gì cả, nhưng hắn vẫn không nhịn được ghen với nàng. Đợi khi về tới Long Trung, người ở bên cạnh thừa tướng sẽ là nàng chứ không phải hắn...

Gia Cát Lượng có biết chút khúc mắc trong lòng Khương Duy hay không?

Đương nhiên là biết rồi! Nhưng mà thừa tướng đại nhân thích nhất chính là chơi đùa nhân tâm, ngươi càng gấp gáp, y càng vui vẻ. Khương Duy lộ ra chút ghen tuông, y lại càng muốn thúc ép hơn chút nữa. Ai bảo tiểu tướng quân này ở bên cạnh y lâu như vậy mà chưa từng thổ lộ lần nào chứ?

Trong bóng tối, đôi mắt hồ ly hơi loé lên, nhân lúc cơ thể còn có chút sức, tinh thần còn vững thì nên làm chút việc khiến mình vui vẻ, phải không?

Gia Cát Lượng khẽ thở dài một tiếng: "Năm đó hoàng thượng tới Long Trung, ta vì ơn tam cố thảo lư mà xuất sĩ, bỏ lại một mình Nguyệt Anh ở Ngoạ Long cương mười năm, quả thực thiệt thòi cho nàng. Chỉ tiếc... Ta đã không còn cơ hội bù đắp..."

Một tiếng thở dài đánh vào lòng Khương Duy. Thừa tướng... Hắn càng muốn dối lòng rằng thừa tướng nhất định sẽ khoẻ lại, thì thừa tướng lại càng nhắc nhở hắn, y không còn được bao lâu nữa. Trái tim Khương Duy run rẩy, hắn không biết sau khi thừa tướng đi rồi, hắn phải làm gì tiếp đây. Từ khi hàng Thục, những việc hắn làm đều nghe theo thừa tướng, đều vì thừa tướng. Một ngày thừa tướng không còn nữa, hắn phải làm sao đây?

Lúc này, Khương Duy chỉ mong trời đừng sáng, thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này. Như vậy, thừa tướng sẽ không chết, sẽ ở bên cạnh hắn, người ở cạnh thừa tướng cũng không phải là phu nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro