Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Dậu, Lưu Bị nghe nói Gia Cát Lượng đã về quân doanh thì lập tức đến tìm. Lúc này Gia Cát Lượng đang uống thuốc quân y mới mang đến. Thấy Lưu Bị đến, Gia Cát Lượng chỉ đứng dậy hành lễ rồi tiếp tục uống thuốc, không nói thêm câu nào, cũng không nhìn hắn. Vốn dĩ, y không muốn gặp, nhưng mà, hắn là hoàng đế, hắn muốn vào ai cản được chứ?

"Khổng Minh." Lưu Bị ngồi xuống đối diện với Gia Cát Lượng, cố giữ cho mình bình tĩnh. "Nghe nói hôm nay ngươi ra ngoài, ngươi bệnh như vậy, vẫn nên ở trong quân doanh tĩnh dưỡng thì hơn."

Gia Cát Lượng im lặng nghe, không đáp lại, mà, y cũng lười đáp lại.

"Khổng Minh à." Lưu Bị lựa lời khuyên giải. "Tạm thời theo trẫm về Lạc Dương, đợi sau khi chữa khỏi bệnh mới về Nam Dương, được không? Trẫm nhất định sẽ tìm thần y chữa bệnh cho ngươi, sẽ không để ngươi có chuyện."

Nghe đến đây, Gia Cát Lượng nhàn nhạt nói: "Nếu bệnh gì cũng chữa được thì Công Cẩn đã không mất sớm như vậy. Hơn nữa, Hoa Đà cũng bị Tào Tháo chém rồi."

Nghe y nói như vậy, Lưu Bị liền nóng nảy. Hắn nổi nóng vì cách y nói chuyện thì ít, mà nổi nóng vì cách y gọi Chu Du thì nhiều. Công Cẩn, Công Cẩn, gọi thân thiết như vậy. Chẳng lẽ y mãi mãi không quên được kẻ chết yểu đó sao?

"Khổng Minh." Lưu Bị trầm giọng khẽ quát, ghen tức tích tụ càng nhiều khiến hắn sắp không kiềm chế nổi mình nữa. "Khổng Minh, ở trước mặt trẫm còn nhắc đến nam nhân khác, ngươi xem trẫm là cái gì? Rốt cuộc hôm nay ngươi đã lén lút đi đâu? Còn đi cùng Khương Duy nữa, từ khi nào hai người thân thiết như vậy?"

Lưu Bị càng nói càng quá đáng.

"Khổng Minh, ngươi nên nhớ ngươi là người của trẫm, trẫm chưa chết thì tuyệt đối không cho phép ngươi thân thiết với nam nhân khác. Không, cho dù trẫm chết ngươi cũng không thể thân thiết với nam nhân khác."

"Khổng Minh, trong mắt ngươi có còn trẫm hay không?"

Gia Cát Lượng trầm mặc, từ đầu tới cuối không đáp lại một lời, chỉ im lặng uống thuốc, cuối cùng...

"Choang" một tiếng, chén thuốc trên tay y rơi xuống đất, vỡ tan.

Gia Cát Lượng dùng khăn tay che miệng ho khan mấy tiếng. Đợi y ho xong, chiếc khăn tay trắng cũng nhiễm máu.

"Khổng Minh..." Lưu Bị hốt hoảng, hắn sợ Gia Cát Lượng lại ho ra máu rồi ngất đi giống lần trước nên không dám làm bừa, cũng không dám tiến lên.

Gia Cát Lượng nhìn khăn tay nhiễm máu, khoé môi hơi cong lên, cảm giác này không dễ chịu chút nào. Y thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

"Chuyện của Lượng và bệ hạ thì có liên quan gì đến người khác chứ? Sao bệ hạ không tự hỏi lại mình xem, chúng ta từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Sao bệ hạ không tự hỏi mình xem, từ sau khi bệ hạ từ Giang Đông trở về, người còn dành cho Lượng được mấy phần tình cảm?"

Lưu Bị mở miệng muốn giải thích, Gia Cát Lượng lại cắt ngang: "Thôi thôi, thần không muốn nghe. Bệ hạ nên hiểu, từ khi người khăng khăng đi đánh Di Lăng, hai ta đã không thể nào quay lại như trước khi nữa rồi. Thần mệt rồi, mong bệ hạ về cho."

Gia Cát Lượng thều thào nói xong, lại tiếp tục che miệng ho.

Nếu nói tất cả mọi giới hạn trên đời này đều như giọt nước và cái chén thì sự thất vọng của y đối với Lưu Bị đã thành giọt nước tràn ra khỏi cái chén. Gia Cát Lượng đã từng nghĩ, mình có thể nhẫn nhịn, có thể tha thứ, có thể không buông bỏ. Thế nhưng, sau mỗi lần y tha thứ, Lưu Bị lại khiến y thất vọng lớn hơn, cuối cùng, lúc hắn nhất quyết đánh Di Lăng, y biết mình đã không còn quan trọng đối với hắn nữa, vậy nên, y quyết định buông tay. Dù sao y cũng không phải phật tổ hay bồ tát, lòng y không rộng đến vậy.

Mười năm, rốt cuộc cũng chẳng là gì, có lẽ, trong lòng hắn, chút tình cảm ấy cũng chẳng bằng một góc giang sơn. Giang sơn gấm vóc y đã giúp hắn lấy, lời hứa năm xưa ở Long Trung đã thực hiện, giờ y chỉ muốn trở về góc vườn riêng của mình. Ngày ngày đọc sách, đàn ca, không quản chuyện thiên hạ cũng tốt, ngày ngày giúp Nguyệt Anh trồng thảo dược cũng được, chỉ cần không nhìn thấy hắn nữa thì sẽ không phiền lòng.

Gia Cát Lượng chìm trong ưu tư, Lưu Bị rời đi khi nào y cũng không hay. Một mình y ngồi trong doanh trướng, suy nghĩ rất nhiều chuyện, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, nghĩ đến mình rồi lại nghĩ đến người khác. Y muốn lo chu toàn mọi chuyện trước khi rời đi, ít nhất, sẽ không có ai bị liên lụy. Tuy rằng y ra tay tàn nhẫn, lúc cần thiết không ngại sát phạt, nhưng y không muốn liên luỵ đến bất kì người vô tội nào.

============

Hôm sau, Lưu Bị lấy lí do sau khi đại thắng vẫn chưa thiết yến mừng công tử tế nên tối nay đặc biệt mở tiệc khao quân, do hắn và hoàng hậu chủ trì.

Hoàng hậu của Lưu Bị là Tôn Thượng Hương, muội muội của Tôn Quyền. Sau khi Lưu Bị xưng đế, bên cạnh hắn chỉ có một nữ nhân là nàng, hơn nữa, Đông Ngô không trực tiếp đối đầu với Lưu Bị, khi Tào Nguỵ bại, Đông Ngô quy hàng, thế nên vị trí hoàng hậu của Tôn Thượng Hương vẫn giữ được.

Lúc Gia Cát Lượng nhận được lời mời cũng chỉ cười nhạt, cũng không biết Lưu Bị muốn làm gì. Có điều, hắn muốn làm gì, bây giờ y cũng không rảnh mà quan tâm, bởi vì...

Bởi vì không biết Khương Duy tìm đâu được mấy quả lê cuối mùa mang đến cho y, hơn nữa, Bàng Thống cũng ở một bên giành ăn.

Gia Cát Lượng híp mắt, giành lại hai quả lê trong tay Bàng Thống, khẽ cười hỏi: "Sĩ Nguyên, ta nhớ ngươi không thích ăn lê."

Bàng Thống lại cầm lấy một quả lê trên bàn. "Dạo gần đây đột nhiên đổi khẩu vị, muốn ăn."

Sau đó, hai vị kì tài thiên hạ bắt đầu giành nhau mấy quả lê.

Khương Duy ở một bên tròn mắt nhìn hai người kia đang dùng cách ấu trĩ nhất để khiêu khích, tranh giành mấy quả lê. Quả nhiên cao nhân luôn có mặt khác người, cách thức hai vị này giao lưu không giống người thường chút nào. Nhưng mà, có thể nhìn ra, Gia Cát Lượng thích ăn lê.

Thật ra thì hắn đã thăm dò trong thành mấy ngày, hôm nay mới tìm được mấy quả lê cuối mùa này. Thân là võ tướng, Khương Duy cũng không tinh tế được bao nhiêu, càng không biết Gia Cát Lượng có sở thích này. Đó là do mấy ngày trước, Bàng Thống đột nhiên nói riêng cho hắn biết, Gia Cát Lượng thích ăn trái cây, đặc biệt là lê. Hắn nhớ, lúc đó Bàng Thống nói:

"Bá Ước, nói cho ngươi một bí mật nhé. Con hồ ly họ Gia Cát kia rất thích ăn trái cây, đặc biệt là lê. Lúc nhỏ mỗi lần ta chọc giận hắn đều phải đi mua trái cây dỗ hắn. Hừ hừ, bình thường đều giả bộ tiên nhân, nhưng chỉ cần có đồ ăn ngon liền hiện nguyên hình. Con hồ ly đó, muốn dỗ, thứ nhất trái cây, thứ hai đồ ngon."

Khương Duy cũng không hiểu tại sao Bàng Thống lại nói điều này với mình nhưng hắn cũng không ngại đi tìm mua lê. Thừa tướng sắp... Những ngày còn lại, hắn muốn thừa tướng được sống thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro