Chương 1: Xuyên Vào Một Cuốn Tiểu Thuyết Cẩu Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là một sinh viên năm hai của thế kỷ 21 nhưng lại chỉ vì nhất thời rơi nước mắt cảm thán cho số phận hẩm hiu của nhân vật nam phụ trong cuốn sách ngôn tình mới nổi gần đây mà chớp mắt một cái, ngủ dậy đã thấy mình xuyên vào trong chính câu chuyện đó. Nam phụ này quả thực là vô cùng thảm thương, không những từ nhỏ thân thể yếu ớt lắm bệnh mà còn bị nam chính hết lần này đến lần khác làm khó, ngay cả ngôi vị thái tử cũng bị nam chính đoạt mất.

Thứ duy nhất hắn có chính là nữ chính nhưng cuối cùng vẫn không thể có được nàng. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng nửa câu oán trách, thậm chí còn ở sau lưng âm thầm bảo vệ nữ chính, giúp nàng cản mấy đóa hoa đào của nam chính, còn phò tá nam chính giữ vững ngôi vị hoàng đế nhưng cuối cùng vẫn bị nam chính giết chết để phòng ngừa hậu hoạn.

Nữ chính kia tới cuối đời cũng không hề hạnh phúc chút nào. Nam chính quả thực là tra nam trong truyền thuyết, lợi dụng tình cảm của nữ chính xong liền vứt bỏ, vừa mới phong nàng làm hoàng hậu liền lập thêm vài phi tử của các đại thần khác nhằm củng cố địa vị. Tình cảm lâu dần cũng nhạt phai, sớm đã quên mất hồng nhan từng yêu hắn bằng cả trái tim.

Nàng thực sự không hiểu, vì sao nam phụ này lại cố chấp đến thế? Vì sao cứ mãi ngóng trông một người không thuộc về mình để rồi nhận lấy hết tất cả đau thương như vậy? Vì sao lại chắp tay nhường nàng cho tên nam chính phản diện ấy để rồi không ai có được hạnh phúc? Đây quả thực là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết tới cực điểm mà!

Chỉ vì cứ mãi tiếc thương cho số phận ấy mà nàng khóc lóc cả một đêm, cuối cùng là ngủ thiếp đi mất. Đến khi tỉnh lại thì xung quanh là một căn phòng hoa lệ nhưng lạ lẫm, cách thiết kế và các vật dụng trong phòng đều là vật cổ đại, còn có nha hoàn trông khá là trẻ tuổi vừa khóc vừa gọi nàng một tiếng tiểu thư đã hoàn toàn chứng minh rằng, nàng xuyên về thời cổ đại thật rồi! Sau một hồi dò hỏi niên hiệu của quốc gia này thì nàng lại càng khẳng định mình chắc chắn đã xuyên vào cuốn sách chết tiệt đó! Bởi vì nơi này chính là Nam Phong quốc, cũng chính là quốc gia đã được nhắc tới trong ấy.

Tiểu Trúc - nha hoàn bên người của chủ cơ thể này cũng là của nàng hiện tại lại nói rằng nàng tên là Ngọc Huyên, đại tiểu thư của Bạch gia. Mà Bạch Miên Miên - nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia lại là nhị tiểu thư của Bạch gia, cũng là muội muội của nàng. Tuy nhiên trong truyện không hề đề cập tới nhân vật này của nàng! Lẽ nào, nàng là một biến số ư? Liệu sự xuất hiện khác thường này của nàng có ảnh hưởng đến cốt truyện chăng?

Càng quan trọng hơn là, nàng vì sao lại xuyên vào đây? Nàng còn có thể trở về thế giới thực tại hay không? Kì thực, nàng cũng không muốn trở về nữa. Nàng đã mất đi gia đình khi mới mười ba tuổi, từ nhỏ đến lớn đều là một mình nàng bươn chải. Do đó, thế giới ấy cũng đã không còn gì để nàng luyến tiếc...

"Được rồi, không quan tâm nữa. Nếu đã đến rồi thì cứ thuận theo ý trời đi vậy!" Nàng cố gắng lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, trong lòng thầm hạ quyết định nếu như đã xuyên vào đây rồi thì nàng nhất định phải thay đổi số phận của nam phụ, giúp hắn tìm được một nữ nhân thật lòng yêu hắn, hoặc ít nhất là bảo vệ hắn khỏi móng vuốt của nam chính!

Trước đó thì nàng vẫn cần phải làm quen với thế giới này, cũng như tìm hiểu sâu hơn nữa về thân thế của mình hiện tại. Chủ cơ thể này vốn rất khỏe mạnh nhưng vừa rồi do quá ham chơi mà rơi xuống hồ ngay giữa mùa đông nên bị ốm một trận thập tử nhất sinh, hoặc có lẽ là đã chết rồi... Thế nên nàng mới có thể nhập vào cơ thể này, hoàn toàn tráo đổi số phận với vị tiểu thư xấu số ấy. Nàng cũng mượn cơ hội này viện cớ bản thân đã mất trí nhớ để dễ hỏi han Tiểu Trúc nhiều hơn. Tiểu Trúc vừa nghe liền bật khóc mà ôm lấy nàng, rất lâu sau mới có thể tỉnh táo trở lại.

Dựa theo lời Tiểu Trúc nói thì nàng rất được Bạch lão gia và Bạch phu nhân thương yêu, nữ chủ Bạch Miên Miên là con của thiếp thất nên không được chú ý nhiều. Nhưng vì Bạch gia là đệ nhất thế gia của Nam Phong quốc, nhiều đời nắm giữ vị trí trọng yếu trong triều nên hoàng đế không thể không phòng, từ nhỏ đã viện cớ đính cho nàng và nữ chủ với hoàng tử để dễ bề khống chế. Cốt truyện vẫn giống như cũ, nữ chủ đính hôn với nam phụ, mà nàng... lại được đính hôn với nam chính Lăng Minh Hiên!?

"Cái số mệnh chết tiệt gì thế này?"Nàng nghiến răng nghiến lợi đấm thật mạnh xuống giường. Vì sao người đính hôn với nàng lại không phải là nam phụ Lăng Minh Viễn cơ chứ! Như thế này thì làm sao mà tiếp cận người ta được đây?

Không đúng, trong truyện rõ ràng nữ chủ cũng được đính hôn với nam phụ thế này, vậy mà về sau hai người vẫn hủy hôn, nữ chủ vẫn về với nam chính đấy thôi? Dù sao thì hiện giờ nàng và nữ chủ vẫn chỉ là tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi mà thôi, hơn nữa theo như cốt truyện thì có lẽ sắp tới đây nữ chủ và nàng sẽ được đưa vào cung để học cùng với các hoàng tử, như vậy thì cơ hội của nàng cũng sẽ nhiều hơn rồi.

Nghĩ như vậy, nàng rất an tâm hưởng thụ thật tốt quá trình làm sâu gạo này. Sau khi nàng tỉnh lại, Bạch lão gia và Bạch phu nhân vẫn thường hay lui tới chăm sóc nàng, còn mang rất nhiều đồ bổ đến. Bạch phu nhân là một người rất dịu dàng, cảm giác quen thuộc giống như người mẹ quá cố của nàng ở thời hiện đại khiến nàng càng dễ dàng thích ứng với bà hơn, cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Hôm sau, nàng quyết định đến gặp muội muội trong truyền thuyết của mình - cũng là nữ chính của thế giới này, Bạch Miên Miên. Trong truyện, nữ chủ là một người vừa dịu dàng lại vừa hiểu chuyện, thấu tình đạt lý làm nàng thực sự rất muốn gặp một lần.

Vừa nghe thấy nàng nói muốn gặp Bạch Miên Miên, Tiểu Trúc liền sợ hãi tới mức nói không nên lời, sắc mặt cũng kém đi rất nhiều.

"Chẳng phải trước đây tiểu thư rất ngứa mắt nhị tiểu thư ư? Lần đó cũng là vì gây sự với nhị tiểu thư nên mới sẩy chân mà ngã xuống hồ, nhị tiểu thư đã bị phạt rất nặng. E là tới giờ vẫn còn chưa thể rời giường, bây giờ tiểu thư còn đi qua đó..."

Ầm!

Một tiếng sét vô hình tàn nhẫn đánh vào tai nàng, làm nàng hoảng hốt đến suýt nữa là ngã sõng soài ra đất. Trời ơi, còn chưa kịp gặp mặt nữ chủ đã gây thù lớn như vậy, nàng thế mà lại là nữ phụ độc ác trong truyền thuyết ư? Liệu nữ chủ có hận nàng hay không? Nàng ấy sau này rồi sẽ trở thành hoàng hậu, tuy hữu danh vô thực nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để giết chết một tỷ tỷ đã từng dằn vặt đương kim hoàng hậu rồi!

Không! Nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Suy nghĩ một hồi, nàng xoay người thay một bộ y phục thật đơn giản hết mức rồi ôm lấy đống thuốc bổ đi theo Tiểu Trúc đến Tây viện, chỗ ở của Bạch Miên Miên. Vừa bước tới cửa viện, nàng thực sự đã bị khung cảnh hoang tàn nơi này làm cho sợ ngây cả người. Qủa nhiên giống với trong truyện, nữ chủ thân làm con tiểu thiếp, mẫu thân mất sớm, nàng ấy lại không có được sự yêu thương của phụ thân nên bình thường sống cũng không tốt lắm. Nếu không phải là Tiểu Trúc một mực khẳng định với nàng đây chính là nơi ở của nhị tiểu thư thì có đánh chết nàng cũng không tin cái nơi xám xịt cằn cỗi lại lạnh lẽo như lãnh cung thế này lại là nơi ở của một tiểu thư đệ nhất thế gia đâu!

Nàng vừa bước vào cửa thì một tiểu nha đầu dáng người nhỏ nhắn, trên đầu là hai búi tóc như hai cái bánh bao trông rất là đáng yêu bỗng lao ra quỳ sụp xuống dưới chân nàng, vừa khóc vừa cầu xin nói:

"Đại tiểu thư tha mạng! Chuyện lần trước là nhị tiểu thư sai rồi, người cũng đã bị trừng phạt rồi, cầu xin tiểu thư đừng làm khó nhị tiểu thư nữa! Nô tỳ thề đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cho người!"

"Ngươi đừng hoảng, ta không có ý định làm khó nữ... muội muội của mình. Ta chỉ là mang theo ít thuốc bổ cho muội ấy dưỡng thương thôi."Để chứng minh độ chân thành trong lời nói, nàng còn cố tình giơ cái giỏ chất đầy kim chi ngàn năm, kim sang dược thượng hạng cùng vô số dược liệu quý hiếm khác cho tiểu nha đầu nọ. Nàng ấy run rẩy một hồi lâu mới dám nâng mắt nhìn vào cái giỏ trong tay nàng, sau khi xác định rõ trong giỏ hoàn toàn là thuốc quý hiếm chứ không phải độc dược giết người gì mới dám nhận lấy một cách cung kính, sau đó cúi người đi sang một bên nhường đường cho nàng.

Nhìn dáng vẻ vừa sợ hãi vừa lo lắng của tiểu cô nương, nàng thực sự là lực bất tòng tâm, đành bấm bụng quay về trước, chờ mấy ngày sau lại tới. Nếu bây giờ nàng vào, chỉ e là sẽ khiến nữ chủ cảm thấy nàng đang ra oai với mình, càng ghét nàng thêm mà thôi.

Kể từ hôm đó, ngày nào nàng cũng nhờ Tiểu Trúc mang rất nhiều y phục mới cùng thuốc thang sang cho Bạch Miên Miên, hi vọng một ngày nào đó, nữ chủ sẽ hiểu được tâm ý của nàng, chừa cho nàng một con đường sống...

Rốt cuộc thì ông trời cũng không phụ lòng nàng, sau bảy ngày liên tục gửi quà, Bạch Miên Miên rốt cuộc đã chịu gặp nàng, hơn nữa còn là đích thân đến Đông viện tìm nàng. Lúc ấy nàng đang nằm phơi nắng ngoài trời, tay không ngừng ngắt mấy quả nho mọng nước được đặt bên cạnh cho vào miệng thì một giọng nói vừa êm ái vừa hòa nhã vang lên:

"Tỷ tỷ, đa tạ tỷ mấy ngày trước đã gửi thuốc bổ đến cho muội. Bây giờ sức khỏe muội cũng tốt lên rồi, thuốc của tỷ đúng là đồ tốt, không những có tác dụng chữa lành vết thương mà còn giúp mềm da, chất lượng đúng là không tồi. Vì thế, hôm nay muội đặc biệt đến cảm ơn tỷ."

Qủa nho mọng nước trong tay nàng cứ vậy mà lăn xuống đất. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, quay người lại nhìn nữ nhân trước mắt mình. Qủa nhiên là nữ chính hoàn hảo vô khuyết, tuy rằng sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo khuynh thành, từng đường nét trên gương mặt đều rất thanh thoát và tinh tế, tuy dáng người còn nhỏ nhưng đã nhìn ra được vòng nào ra vòng nấy, chẳng bù cho cơ thể này của nàng... ba vòng như một.

Nàng thở dài một tiếng, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương mà.

"Muội không sao là tốt rồi. Vốn mấy ngày trước ta cũng định ghé qua gặp muội nhưng nghĩ tới những việc quá đáng mình đã làm liền không có động lực nữa, sợ mình xuất hiện sẽ càng chọc muội tức giận làm ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu khỏi rồi thì tốt, ta sẽ thường xuyên ghé qua chơi với muội."Nàng nở một nụ cười hết sức tươi tắn, tay còn giương ra đầy khí phách.

Bạch Miên Miên gần như rất bất ngờ trước hành động này của nàng, nhất thời cả người ngây ra như phỗng không nói gì. Cho tới khi tiểu nha đầu theo sau hầu của nàng ấy ho khan một tiếng mới giật mình lấy lại tỉnh táo, vội vàng nắm lấy bàn tay mũm mĩm trắng nõn đang giơ ra kia. Bạch Miên Miên len lén ngẩng đầu lên nhìn tiểu cô nương xinh xắn trước mặt, rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, vì sao cảm giác đã không còn giống như lúc trước nữa?

Đại tiểu thư Bạch gia phách lối coi trời bằng vung ngày ấy đâu rồi? Vì sao bây giờ chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu, lại rất thân thiện? Không lẽ, tỷ tỷ của nàng chỉ ốm một trận dậy đã hoàn toàn mất trí rồi chăng?

Có điều, nàng không hề chán ghét dáng vẻ hiện tại của tỷ ấy chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro