Chương 2: Vừa Gặp Đã Chướng Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, nàng rất thường xuyên ghé qua Tây viện chơi đùa với Bạch Miên Miên giải sầu, có đồ tốt gì đều đem hết qua Tây viện, đồng thời suy nghĩ xem thời gian tới phải làm sao mới tốt? Nàng không nhớ rõ vì sao Lăng Minh Viễn lại mất chức thái tử, chỉ nhớ là chuyện này có liên quan đến nam chính mà thôi. Mà cũng chính là trong khoảng thời gian Lăng Minh Viễn bị giáng chức và bị cấm túc trong điện, nữ chính một lần gặp nạn may mắn được Lăng Minh Hiên kịp thời ứng cứu nên mới nảy sinh tình cảm, sau đó là vạn kiếp bất phục.

Nàng cũng không biết rốt cục mình xen vào là đúng hay sai, chỉ là muốn thử một chút, giúp nam phụ của nàng tìm thêm một vài cơ hội. Lăng Minh Viễn, cứu tinh của chàng đến rồi đây!

Không ngoài dự đoán của nàng, sau khi nàng và Bạch Miên Miên một người vừa tròn mười bốn một người vừa tròn mười lăm tuổi liền được đón vào trong cung học tập cùng các hoàng tử, đồng thời học các lễ nghi trong cung. Nghĩ đến phải đối mặt với việc bị quản lý cách đi đứng cách ăn uống như trong phim vẫn thường hay nói tới, nàng liền chán nản đến cực điểm mà nằm bò ra giường. Tiểu Trúc ở bên cạnh thấy vậy liền che miệng cười, nhịn không được mà trêu nàng vài câu:

"Đây rõ ràng là vinh hạnh khó có được, vậy mà tiểu thư lại chán ghét đến thế ư? Làm gì có nữ tử nào ngoài nữ tử Bạch gia chúng ta được nhập cung học tập cùng các hoàng tử cơ chứ?"

Hoàng đế có rất nhiều hoàng tử, nhưng nổi bật nhất vẫn là Đại hoàng tử kiêm thái tử Lăng Minh Viễn được Hoàng thượng yêu thương nhất và Tam hoàng tử Lăng Minh Hiên có mẫu thân là Hoàng hậu, gia tộc họ ngoại mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải Đại hoàng tử có Hoàng thượng yêu thương vô cùng, chỉ e là với cơ thể yếu ớt ấy làm sao có thể lên làm thái tử đây? Mà nàng và Bạch Miên Miên không những là tiểu thư đệ nhất thế gia có phụ thân làm Đại tướng quân nắm giữ hơn bốn vạn binh lính của triều đình, chưa nói đến biểu huynh biểu đệ còn có người làm quan lớn nhỏ trong triều, làm sao Hoàng đế có thể không nôn nóng đem các nàng vào cung làm con tin, kiềm chế Bạch gia?

Nghĩ đến đây, nàng bất giấc thở dài một hơi. Liệu sắp tới đây nàng phải làm sao để bảo vệ Lâm Minh Viễn khỏi móng vuốt của nam chính đây? Nàng vẫn còn nhớ rõ nội dung trong sách, chuyện Lăng Minh Viễn bị phế mất vị trí thái tử có liên quan đến Lăng Minh Hiên, thế nhưng cụ thể thế nào thì nàng cũng không nhớ rõ lắm. Những gì còn đọng lại trong đầu nàng chỉ là những dòng chữ miêu tả nội tâm vừa dịu dàng vừa chất chứa đầy vết thương của nam nhân ấy, khiến nàng chỉ muốn bảo vệ y, muốn y có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng thì Thái giám bên người Hoàng đế đã đích thân đến phủ tuyên chỉ đón hai vị hoàng tử phi tương lai nhập cung hại nàng phải mắt nhắm mắt mở rời giường, mặc cho Tiểu Trúc cùng mẫu thân tất bật giúp nàng chải chuốt chỉnh trang y phục, sau đó nửa dìu nửa lôi nàng lên kiệu. Trước khi hạ rèm xuống, nàng còn mơ mang nhìn thấy mẫu thân ôm nàng một cái thật chặt, khe khẽ thì thầm vào tai dặn dò nàng:

"Con nhất định phải cẩn thận Tam hoàng tử. Tuyệt đối không được đắc tội hắn."

Ngọc Huyên gà gật rồi chép miệng một cái, thân hình mũm mĩm ngả nghiêng làm Bạch Miên Miên ngồi bên cạnh cũng bất lực mà thở ra một hơi, dịu dàng kéo vị tỷ tỷ tham ngủ này dựa vào vai mình. Hai tiểu cô nương cứ vậy mà nương tựa vào nhau, mặc cho con đường phía trước chính là dẫn đến một cái lồng son bằng vàng đầy cạm bẫy.

Bạch phu nhân đứng trước cổng cứ mãi nhìn theo chiếc kiệu lớn hoa lệ cùng đoàn người đang dần biến mất kia mà rơi nước mắt, cả thân thể run rẩy nép vào trong lòng Bạch đại tướng quân rồi cất giọng nghẹn ngào:

"Con bé thế mà lại bị đính hôn với tên hoàng tử độc ác ấy, chúng ta nên làm thế nào đây? Gia tộc của chúng ta cho dù có lớn thế nào đi nữa thì cũng không thể nào vươn tới bên người hắn được, càng không thể bảo vệ cho Huyên nhi. Chàng nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Tam hoàng tử cho dù tính tình tùy hứng tàn bạo nhưng con gái chúng ta cũng không phải hạng bình thường, ta tin rằng Hoàng thượng cũng sẽ không để con bé gặp chuyện nguy hiểm gì. Dù sao, con bé cũng chính là quân cờ tốt nhất mà hoàng đế nắm trong tay. Mất đi tấm bài này, hoàng thượng chắc chắn sẽ tổn thất vô cùng."Bạch đại tướng quân nhẹ nhàng siết chặt phu nhân vào lòng, miệng tuy an ủi thê tử nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Con gái lớn của hắn tính tình tùy hứng lại không biết tiết chế, con gái nhỏ thì hiền lành thiện lương, quả thực là chẳng khiến người ta an tâm chút nào.

...

Vào đến hoàng cung, nàng và Bạch Miên Miên đành phải chia tay mỗi người một ngả bởi vì Đông cung ở khá xa với Cửu Thiên điện của Tam hoàng tử. Nhìn vị tỷ tỷ vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh táo bên người, Bạch Miên Miên bèn nhìn sang Tiểu Trúc mà nhỏ tiếng dặn dò:

"Ngươi nhất định phải tranh thủ đánh thức tỷ ấy, tránh cho tỷ ấy vừa gặp mặt Hoàng tử điện hạ đã thất lễ. Quy tắc trong cung nhiều, mạo phạm Hoàng tử là tội lớn, tỷ ấy vừa vào cung nhất định không thể để xảy ra sơ sót gì hết."

"Nô tỳ đã hiểu, nhị tiểu thư yên tâm."Tiểu Trúc nhún người hành lễ, sau đó đỡ lấy chủ tử nhà mình từ trong lòng nhị tiểu thư ra, đỡ nàng bước xuống kiệu. Lúc bấy giờ, thái giám và một đoàn cung nữ của Cửu Thiên cung cũng vừa đến nơi, họ cung kính quy củ quỳ xuống vị chủ tử vẫn còn đang mơ màng trong cơn say ngủ kia mà hành lễ. Tiếp đó, các cung nữ mỗi người một tay cùng Tiểu Trúc dìu nàng một đường đi thẳng đến Cửu Thiên điện. Suốt quãng đường đi, Tiểu Trúc vô cùng nỗ lực thức tỉnh nàng, nhưng bởi vì đêm qua nàng trằn trọc mãi không ngủ được nên bây giờ hoàn toàn không có cách nào gượng dậy nổi, hai mắt cứ híp lại làm nàng vô cùng mệt mỏi.

Nàng cứ như vậy mà mơ mơ màng màng được dìu đến Cửu Thiên điện rực rỡ hoa lệ như Thiên cung, mà chúng nô tài vốn đang đỡ nàng vừa nhìn thấy nam nhân một thân hắc y đen tuyền cao quý đứng trước cửa điện lập tức buông nàng ra quỳ xuống đất hành lễ. Tiểu Trúc thầm than trong lòng một phen, lần này đại tiểu thư thực sự chết chắc rồi!

Mất đi chỗ dựa, Ngọc Huyên uể oải kêu một tiếng, hai chân vô thức tiến về phía trước giống như muốn đi tìm giường của mình, nhưng nàng vừa bước được vài bước thì vấp phải mấy bậc thang trước thềm điện, theo quán tính ngã nhào về phía trước!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hít một hơi thật sâu.

Nam nhân nọ nhất thời không kịp phản ứng liền cứ như vậy mà bị nàng nhào vào lòng, cuối cùng là cả hai ngã ra đất trông vô cùng buồn cười. Nàng tuy ngã ra đất nhưng vì nằm trong ngực nam nhân nọ nên không hề cảm thấy đau đớn chút nào, thậm chí còn cho rằng bản thân đã thực sự tìm được giường của mình rồi nên rất yên tâm chép miệng một cái, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn xem hắn là cái gối ôm của nàng.

Sắc mặt của mọi người hoàn toàn đã bị sát khí quanh người của Tam điện hạ dọa cho cắt không còn giọt máu rồi.

Lăng Minh Hiên tức giận đẩy nữ nhân mềm mềm trong ngực ra, lớn giọng gầm lên:

"Còn ra thể thống gì nữa? Lôi nữ nhân to gan không biết phép tắc này ra loạn côn đánh chết!"

"Điện hạ!! Lão nô hồ đồ, chuyện này tuyệt đối không được, không được! Vị tiểu thư này chính là hoàng tử phi tương lai của ngài, là do đích thân Hoàng thượng chỉ hôn, ngài tuyệt đối không thể tổn thương nàng!"Vị thái giám được Hoàng đế cử đến cùng hộ tống đại tiểu thư Bạch gia thấy tình hình không ổn bèn hoảng hốt quỳ xuống, miệng không ngừng khuyên can.

"Hoàng tử phi? Nàng ta ư? Tiểu thư Bạch gia lại không có thể thống gì thế này, Bạch gia đã không thể giáo huấn con gái, vậy thì để bản hoàng tử dạy dỗ. Người đâu!"Lăng Minh Hiên nghe xong lại càng tức giận, phẫn nộ hô một tiếng.

"Nô tài có mặt." Hai hộ vệ từ lập tức chạy tới, quy củ quỳ xuống dưới chân hắn, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa lo lắng.

"Đem nha đầu không biết tốt xấu này ra đánh ba trượng! Lúc thi hành tuyệt đối không được vì nàng ta là hoàng tử phi tương lai mà nhẹ tay, nếu không thì đem đầu đến đây gặp bản hoàng tử."

Dứt lời, hắn quyết tuyệt xoay người đi về phía khoảng đất trống phía sau tẩm điện luyện công, hoàn toàn không để ý đến tiếng cung nữ khóc lóc, tiếng thái giám hoảng hốt cùng tiếng hét hoang mang của nô tỳ bên người vị đại tiểu thư kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro