Chương 11: Thỏa Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Tiểu Trúc phải mang theo một đoàn cung nữ đi thẳng đến Đông cung gọi nàng dậy, sau đó giúp nàng chuẩn bị y phục đến lớp. Nàng cả đêm thức khuya lại ngủ trên bàn đá nên khắp người đều ê ẩm, Bạch Miên Miên thì tựa vào vai Lăng Minh Viễn nên xem chừng không có vấn đề gì. Tiểu Trúc vừa giúp nàng rửa mặt vừa giận dỗi nói:

"Người hôm qua chỉ nói một câu như vậy rồi bỏ đi cả đêm không về, làm hại nô tỳ lo lắng muốn chết. Chút nữa người nhất định phải mềm mỏng với Tam điện hạ, hôm qua... hôm qua nô tỳ nghe thấy Tam điện hạ tức giận ném đồ đạc rất lâu trong phòng. Các cung nữ vào dọn dẹp đều nói tất cả đồ cổ trong phòng đều bị ném thành mảnh vụn hết rồi."

"Thật... thật sao? Chẳng phải ta đã nấu mì cho hắn ăn rồi ư? Sao hắn còn tức cái gì nữa chứ?" Nàng nghe mà tỉnh cả ngủ, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem có phải mình đã gây ra họa gì hay không. Nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra bản thân đã thực sự chuốc họa vào thân rồi!

Sáng hôm đó nàng cùng Bạch Miên Miên và Lăng Minh Viễn cùng nhau đến Tiêu Vân điện, vừa nhìn thấy nàng, Lăng Minh Hiên đã nhanh chóng bước đến nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo đi. Nàng biết bản thân mình phá hoại chuyện của người ta nên cũng mím môi mặc kệ hắn lôi, ai ngờ Lăng Minh Hiên vừa siết lấy tay nàng thì Lăng Minh Viễn đã tiến lên ngăn lại:

"Tam đệ, có chuyện gì từ từ nói. Đệ làm đau muội ấy rồi."

Bạch Miên Miên nhìn thấy Lăng Minh Hiên hầm hầm lửa giận bèn biết rằng đêm qua tỷ tỷ nhà mình trốn đến Đông Cung làm Lăng Minh Hiên nghi ngờ rằng nàng ấy có gì không hợp lẽ thường với Thái tử nên mới vội tiến lên giải vây:

"Tam điện hạ xin bớt giận, hôm qua trong người tiểu nữ buồn bực không vui nên mới cho người đi mời tỷ ấy đến Đông Cung một chuyến, mong điện hạ thứ tội."

"Tránh ra." Lăng Minh Hiên nắm chặt tay nữ nhân bên người, ánh mắt đầy sát khí nhìn nam tử trước mặt.

Lăng Minh Viễn làm vậy là vì biết Miên Miên rất coi trọng vị tỷ tỷ này, thế nên mới giúp nàng ấy chắn lại. Nhưng trong mắt Lăng Minh Hiên, hành động này lại vô cùng mờ ám khả nghi. Bởi vì hắn biết trong lòng nàng vẫn luôn có y, lần trước ngủ nói mớ cũng là gọi tên y, hắn làm sao có thể không nghĩ nhiều được đây?

Nàng thấy giằng co mãi thế này cũng không hay liền nắm ngược lại tay Lăng Minh Viễn, cười cười nói:

"Không có chuyện gì đâu, muội chỉ cùng Tam điện hạ nói chuyện riêng một chút mà thôi. Tam điện hạ, chúng ta đi."

Dứt lời, nàng chủ động lôi kéo người đi chỗ khác, tránh cho hắn lại phát điên rồi làm khó Lăng Minh Viễn. Hắn thấy nàng hợp tác như vậy tâm trạng liền tốt hơn phần nào, mặc nàng lôi lôi kéo kéo đi thẳng về phía tiểu đình gần đó.

"Tối hôm qua điện hạ ăn mì có ngon không?" Sau khi xác định xung quanh không có người, nàng mới nịnh nọt kéo kéo tay áo hắn nịnh nọt hỏi.

"Vốn dĩ là mùi vị không tệ, nhưng bởi vì tâm trạng không tốt nên cũng không có ấn tượng." Hắn lạnh lùng đáp, quay đi tránh không muốn nhìn nàng, "Có phải đêm qua, nàng đã nghe thấy chuyện ta bàn bạc với thuộc hạ hay không?"

Nàng đảo mắt suy nghĩ, nếu bây giờ nhận lỗi, có phải hắn sẽ ngay lập tức trở mặt với nàng hay không? Nhưng đêm qua nàng không nghĩ gì nhiều đã ba chân bốn cẳng chạy đến Đông cung với dáng vẻ hoảng hốt thế kia, chỉ cần hắn cho người điều tra một chút thì sẽ phát hiện ra ngay. Tới lúc đó, có khi nàng còn phải đội thêm một cái tội lừa dối hoàng tử.

Thấy nàng im lặng không đáp, sắc mặt hắn trầm xuống, vươn tay bóp chặt cằm nàng nâng lên, khiến nàng nhìn thẳng vào hắn:

"Trả lời bản hoàng tử."

"Nếu... nếu ta nói thật, điện hạ có phạt trượng ta không? Có âm thầm diệt khẩu không?" Lần trước ăn ba trượng thật sự là quá đủ rồi, đánh tiếp thì không biết cái mông này của nàng có còn nguyên vẹn không nữa.

Hắn ngẩn ra nhìn nàng, sau đó nhịn không được mà quay đi, tránh cho nàng thấy dáng vẻ hắn cười thầm, đến khi bình ổn lại cảm xúc mới đáp:

"Nàng ở trong cung của bản hoàng tử, nếu nàng chết trong cung, dù là ai giết đi nữa thì bản hoàng tử vẫn không dễ bề ăn nói với Phụ hoàng và Bạch gia. Hiện tại tình thế trong triều đã đủ rối ren rồi, nàng cho rằng ta sẽ dại dột mà giết nàng, sau đó đẩy tình thế bất lợi về phía mình sao?"

Nghe hắn nói như vậy nàng mới thông suốt, đúng là thân phận Bạch tiểu thư này của nàng vẫn còn có tác dụng làm kim bài miễn tử trước mặt hắn, dù sao thì hắn hiện tại vẫn cần có thế gia ủng hộ, nếu giết nàng thì đúng là không có lợi lộc gì. Nghĩ vậy, nàng mới lúng túng vặn vặn ngón tay, bối rối nói:

"Ta đúng là có nghe thấy, ta cũng không cố ý làm hỏng kế hoạch của ngươi. Chỉ là, ta không muốn bản thân rõ ràng biết người ta bị hãm hại mà đứng im không làm gì. Huống chi người đó còn là phu quân tương lai của Miên Miên. Lăng Minh Viễn là một nam nhân tốt, ta không muốn muội ấy và nam nhân như vậy lỡ mất nhau. Nếu là ngươi, ngươi sẽ yên lặng không làm gì sao?" Những gì nàng nói đều là sự thật, tuy nói nàng làm vậy là do không muốn Lăng Minh Viễn bị hãm hại rồi bị Phụ hoàng ghét bỏ, suốt đời bị người ta chà đạp dưới chân, nhưng một phần cũng là vì nàng không muốn nữ chính và nam phụ cứ vậy mà một lần nữa bỏ lỡ nhau.

Bạch Miên Miên thực sự là một cô gái rất tốt, lúc trước khi nàng chưa xuyên vào, chủ cơ thể này đối với nàng ấy rất tệ hại. Thế mà nàng ấy vẫn nguyện ý tha thứ, vẫn nguyện ý cho nàng cơ hội sửa sai. Nàng ấy không xứng đáng nhận được kết cục như trong truyện, chết già trong cung mà không được yêu thích.

"Thực sự là vì muội muội chứ không phải Lăng Minh Viễn?"

"Thực sự!" Nàng giương mắt nhìn hắn, dùng thái độ chém đinh chặt sắt đáp.

Thấy nàng chân thành như vậy, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi vươn tay bóp trán:

"Đúng là hết cách với ngươi. Lần này bản hoàng tử sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi nên nhớ đây là Hoàng cung, Lăng Minh Viễn tuy làm Thái tử nhưng hữu danh vô thực, sớm muộn gì cũng thất thủ. Những điều ngươi làm chỉ là vô ích mà thôi. Đây là cuộc chiến giữa ta và hắn, ngươi vốn không nên xen vào. Nhất định phải nhỡ kỹ thân phận của mình, ngươi là người của Cửu Thiên điện, không phải Đông cung."

"Vậy ít nhất, điện hạ hãy đường đường chính chính đối đầu với y, dùng sức lực của mình để giành lấy chức vị Thái tử về tay mình, đừng dùng những thủ đoạn sau lưng như vậy. Chỉ cần điện hạ đồng ý, từ nay về sau ta sẽ yên phận ở trong Cửu Thiên điện, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức gì cho điện hạ. Hơn nữa, nếu điện hạ có chuyện cần nhờ đến ta, ta nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ." Nàng cúi đầu, cố gắng khuyên nhủ hắn buông tha cho việc dùng "minh thương ám tiễn" đối phó y.

Lăng Minh Hiên cười trào phúng:

"Được thôi, bản hoàng tử hứa với ngươi."

Kì thực trong lòng nàng cũng rõ ràng, Lăng Minh Viễn không tha thiết gì chức vị thái tử này, nhưng Hoàng đế có lòng nâng đỡ y, y làm sao có thể hết lần này đến lần khác từ chối? Nàng cũng đã nhờ Tiểu Trúc tìm hiểu, suốt thời gian y làm thái tử vẫn luôn an phận thủ thường, làm tốt trách nhiệm của một thái tử, thế nhưng không quan tâm đến việc quan hệ tốt với các quan đại thần nên số lượng người theo ủng hộ y là rất ít. Một Thái tử không có tâm cơ như vậy, việc bị thay thế là sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng nàng không muốn y bị mất chức vị theo cách cực đoan kia...

Một thái tử bị phế vì không đủ năng lực còn hơn là làm một Thái tử bị phế vì gian díu với phi tần phụ hoàng.

Lăng Minh Hiên là một nam nhân nói được làm được, kể từ ngày đó nàng vẫn thường để ý nhất cử nhất động của hắn, nhưng hắn không hề có hành động mờ ám nào, Lăng Minh Viễn cũng an ổn không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng đúng, sở dĩ Lăng Minh Hiên cố tình bày trò hãm hại y chẳng qua là vì muốn đẩy nhanh quá trình giống như đi đường tắt vậy. Bây giờ chẳng hắn chỉ đi đường thẳng mất thời gian hơn mà thôi. Nhưng điều nàng bất ngờ là hắn thế mà lại đồng ý nàng, chấp nhận vì nàng mà đi đường vòng. Lẽ nào tô mì hoành thánh đó thực sự đã thu phục được hắn ư?

Nàng vui vẻ nghĩ, nếu thật là như vậy thì về sau cứ thường xuyên nấu đồ ăn mang đến lấy lòng hắn là được rồi.

Cuộc sống của nàng cứ vậy mà trôi qua rất yên bình, mỗi ngày dậy sớm đến lớp học, chiều đến lại nấu vài món điểm tâm nhẹ mang đến cho Lăng Minh Hiên nịnh nọt hắn. Thời gian ở trên lớp tuy dài nhưng không nhàm chán chút nào, vì ở đó nàng có thể lén lút ngắm nhìn Lăng Minh Viễn từ xa. Dáng vẻ y chăm chú đọc sách hay là đứng lên trả lời câu hỏi của lão sư đều rất tao nhã mang theo vẻ dịu dàng ôn hòa như gió xuân, quả thực là khiến người khác yêu thích vô cùng.

Nàng cũng chỉ dừng lại ở việc ngắm y như ngắm mấy cái poster mà thôi, bởi vì y là phu quân tương lai của muội muội nàng, trái tim y cũng chỉ có một mình Bạch Miên Miên, hoàn toàn không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nàng cũng không có ý định phá vỡ hết tất cả những gì đang có, khó khăn lắm mới có thể làm cho Bạch Miên Miên nguyện ý tiến đến gần y, không thể có bất kỳ sai sót gì được.

...

Lăng Minh Hiên và nàng từ sau chuyện đó vẫn chung sống rất hòa hợp, chớp mắt đã trải qua ba năm. Có lẽ là vì nàng thường xuyên dùng đồ ăn dỗ ngọt hắn, cũng có thể là vì hai người ở lâu nên cũng dần có cảm giác quen thuộc, không còn sự xa lạ khó chịu như khi nàng mới tiến cung nữa. Hoặc cũng có thể là vì trong thời gian ba năm này Lăng Minh Hiên thường xuyên phải ra trận cùng các tướng quân để rèn luyện bản thân nên căn bản là không có thời gian cũng như sức lực để tranh cãi với nàng.

Nàng không thể không công nhận rằng Lăng Minh Hiên thực sự là một nam nhân xuất chúng, chỉ trong hai năm ngắn ngủi mà hắn đã có thể tự mình làm thống soái tam quân, trăm trận trăm thắng khiến danh tiếng tăng cao. Mỗi một lần ra chiến trường cũng không dài, thường là bốn năm tháng mà thôi, lần dài nhất là tám tháng. Lần nào trở về hắn cũng mang rất nhiều bảo bối kì lạ cùng thức ăn ngon về cho nàng, tuy ngoài miệng thì nói là tùy tiện mua nhưng nàng biết, mỗi một món đều được hắn tỉ mỉ chọn lựa.

Kì thực Lăng Minh Hiên trong mắt nàng cũng không đến mức xấu xa như thế, lúc rảnh rỗi hắn vẫn thường cùng nàng đọc sách, thậm chí tận tình giải thích những chỗ nàng không hiểu. Ngoài mấy thứ như binh thư ra, hắn cũng rất giỏi chơi đàn. Mới đầu nàng chỉ dám lén lút đứng trong điện mà nghe trộm, về sau bị hắn phát hiện liền trực tiếp ngồi bên cạnh nghe.

Nàng học đàn không tốt, hắn vừa đàn vừa cầm tay nàng hướng dẫn từng bước một. Dáng vẻ hắn chăm chú cầm tay nàng lướt trên những dây đàn đã có lúc làm nàng thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tỉnh táo mà cúi đầu không nhìn nữa. Nàng vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân nhất định không thể yêu hắn, không phải vì nơi này chỉ là thế giới trong truyện mà còn là vì nàng sợ hãi bản thân sẽ đi vào vết xe đổ của Bạch Miên Miên như trong truyện.

Lăng Minh Hiên sẽ không thật lòng yêu một người, hắn là một nam nhân tàn nhẫn lại quyết đoán, Bạch gia của nàng là một gia tộc lớn, không có gì chắc chắn rằng hắn sẽ không lợi dụng nàng để lót đường cho hắn chạm đến vương vị. Vì thế nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân có bất kỳ suy nghĩ hoang đường nào, nam nhân trong thế giới này nàng có thể tùy ý yêu ai cũng được, duy chỉ có hắn là không thể!

Ba năm qua đi, nàng cũng không còn là cô sinh viên hay là một tiểu nha đầu bộp chộp như năm đó nữa mà đã trở thành một cô nương thật sự. Trải qua ba năm ở thế giới mới này, nàng thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều, đã học được các quy củ trong cung, cũng học được cách múa, đánh đàn và thậm chí là cưỡi ngựa, đều là những việc mà cả đời này nàng chưa từng làm. Nhưng nàng không hề cảm thấy chán ghét thế giới này, giống như, đây mới là nơi nàng thực sự thuộc về.

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm, tiết trời se se lạnh khiến nàng lười biếng chẳng muốn rời giường đến lớp, mặc cho Tiểu Trúc ở ngoài phòng đập cửa mãi không ngừng. Nàng bướng bỉnh cong người rúc vào chăn, cảm thấy vẫn chưa đủ liền ôm gối che tai nhất quyết không dậy. Tiếng cửa phòng mở ra đột ngột vang lên, nàng còn cho rằng Tiểu Trúc nhịn không được nữa muốn vào phòng kéo nàng dậy nên càng túm chặt lấy chăn bao quanh người, giọng nói vừa ngái ngủ vừa kiên quyết không muốn thỏa hiệp cứ vậy mà truyền đến:

"Hôm nay ta sẽ không đi học đâu, Tiểu Trúc ngươi cứ nói với lão sư là thân thể ta không khỏe, không thể đến Tiêu Vân điện được đâu!" Ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt, nàng từ nhỏ đến lớn đều sống ở nơi có khí hậu ôn hòa, nào có bao giờ gặp phải cái môi trường lạnh lẽo âm mấy độ như thế này đâu?! Cho dù ba năm trôi qua, nàng vẫn không có cách nào quen được.

Ngoài dự đoán của nàng, người tới lại là một nam nhân dáng người cao lớn trầm ổn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc dài tùy ý xõa sau lưng như thác, chỉ dùng một mảnh vải nhỏ để cố định lại vài lọn tóc hai bên tai vào giữa, trên người mặc một bộ y phục đen tuyền có mẫy chỗ loang lổ vết máu đỏ sẫm trông đến ghê người. Nhìn cái ổ chăn nhỏ trên giường, hắn nhịn không được mà cong môi cười khẽ, sau đó là tiến tới vỗ vỗ lên cái chăn:

"Mới mấy tháng không gặp mà nàng đã trở nên lười biếng thế này sao? Được rồi, không đi thì không đi, nhưng chí ít cũng không nên bỏ bữa sáng chứ? Điểm tâm sáng hôm nay là món bánh hoa đào nàng yêu thích nhất, nếu nàng không ăn, ta lập tức sai người đổ đi hết, một cái cũng không giữ."

"Không được! Không được đổ! A! Ngươi trở về rồi sao? Lần này ra chiến trường có thuận lợi không?" Nàng vừa nghe thấy món mình yêu thích nhất có khả năng cứ vậy mà bị lãng phí liền tung hết chăn ra, hoảng loạn nhào tới nắm chặt lấy vạt áo nam nhân trước mặt. Chỉ là lúc này nam nhân kia đang cúi thấp đầu, mà nàng đột nhiên lao tới như vậy làm hắn không kịp phản ứng, kết cục là hai người mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau, khoảng cách gần đến không thể gần hơn được nữa. Hình như vừa rồi môi nàng còn vô tình chạm khẽ vào môi hắn nữa...

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng giật bắn người lui về sau, hai tay theo quán tính ôm lấy chăn bao bọc quanh người, vẻ mặt xấu hổ oán trách:

"Ngươi vừa từ chiến trường trở về liền đi thẳng vào đây đúng không? Cả người đều là mùi máu, đừng có lại gần ta! Còn nữa, ngươi sao cứ không sửa được cái tật không xin phép đã đi vào phòng con gái nhà người ta vậy? Chúng ta đã không còn nhỏ nữa, ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân..."

"Nàng là vị hôn thê của ta, không lâu nữa chúng ta cũng sẽ chính thức thành hôn, còn nam nữ thụ thụ bất thân cái gì?" Hắn cong môi cười xấu xa, tay vươn đến kéo nữ nhân nọ lại gần mình không cho nàng cơ hội né tránh.

"Chuyện đó... vậy thì đợi đến khi chúng ta thành thân rồi tính tiếp. Ngươi mau ra ngoài!" Nàng bị hắn nắm chặt hai vai bèn ngước đầu, trừng mắt cảnh cáo nhìn nam nhân nọ. Cả người không hiểu sao bỗng run nhẹ một cái, có lẽ là vì khí tức quanh người hắn quá mãnh liệt bá đạo làm nàng sợ. Lăng Minh Hiên ở trước mặt nàng đây không còn là thiếu niên nóng nảy nghĩ gì cũng đều tỏ vẻ ra mặt nữa, mà đã trở thành một nam nhân cái gì cũng giấu trong lòng, ý tứ thâm sâu khó lường sau nhiều lần bước ra chiến trường tắm máu. Chính vẻ tà mị bí ẩn đó của hắn càng làm nàng sợ hãi không thôi, có thể né tránh hắn được thì cứ tránh, không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Lần này hắn khởi binh ra trận dẹp yên giặc ngoại xâm phía Bắc, tính đến hôm nay thì chỉ mới có vỏn vẹn ba tháng mà thôi. Nàng nghe nói đám người đó vừa đông lại vừa hung hãn, Nam Phong quốc và bọn họ cũng nhiều năm đấu tranh nhưng lần nào cũng rơi vào thế lưỡng bại câu thương. Nàng len lén quan sát thì nhận ra trên người hắn ngoài mùi mồ hôi cũng máu tanh ra thì không có vết thương nghiêm trọng nào, tinh thần lại tốt đến vậy, xem ra, trận này Lăng Minh Hiên lại khải hoản trở về rồi.

Bên địch là đối thủ khó đối phó nhất của Nam Phong quốc nhiều năm, lần này hắn lập công lớn như vậy, chỉ sợ là sẽ có càng nhiều người ủng hộ hắn. Lăng Minh Viễn ba năm nay tuy luôn tròn trách nhiệm của một thái tử nhưng không có công lao to lớn gì, bởi vì thân thể yếu ớt nên không thể ra tiền tuyến. Người bình thường nhìn vào cũng có thể nhận ra được tình thế hiện tại đang nghiêng về ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro