Chương 12: Ba Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc nàng đang mải miên man suy nghĩ thì Lăng Minh Hiên vẫn chăm chú nhìn nàng không rời. Hắn tất nhiên nhìn ra được là nàng đang cự tuyệt, cũng hiểu được nàng vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, chưa bao giờ thực sự tỏ ra thân cận với mình. Nhưng hắn biết nếu bây giờ cưỡng ép xông qua bức tường vô hình kia thì sẽ càng đẩy nàng ra xa, vì thế lần nào hắn cũng chủ động hạ mình trước, luôn luôn thuận theo ý nàng. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe nàng ra lệnh đuổi khách chỉ đành buông tiếng thở dài, cả người như mất hết sinh khí mà bước ra ngoài.

Thị vệ Vân Khanh đứng ngoài cửa vừa thấy nam nhân nọ bước ra liền cúi đầu hành lễ, im lặng đứng một bên nhìn hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên trời, khóe môi hiện ý cười vui vẻ dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt mệt mỏi sau một đêm thúc ngựa không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian trở về Hoàng cung. Trong mắt y, Tam điện hạ là một nam nhân lạnh lùng vô cùng, đối với ai cũng cay nghiệt không lưu tình, khi ở trên chiến trường cũng chưa từng có một tia cảm xúc gì, chỉ duy nhất nữ nhân trong phòng kia là ngoại lệ.

Chỉ khi ở bên nàng, y mới thấy chủ tử mình thoải mái cười như vậy. Vân Khanh càng tin chắc vào điều đó khi thấy Tam điện hạ của hắn, một người luôn điềm tĩnh lại tỏ vẻ thất thố khẩn trương một cách kỳ lạ, vừa về đến Vương cung ngay cả y phục cũng chưa kịp thay đã chạy thẳng đến gặp cô nương kia. Giống như nàng mới là ưu tiên hàng đầu của hắn vậy.

...

Nàng ở trong phòng chỉnh trang đầu tóc y phục xong xuôi mới chịu bước ra ngoài, trên người khoác áo choàng lông cáo trắng muốt vừa dày vừa nặng nên bước đi có chút không vững, nhìn không khác gì một ụ tuyết. Lăng Minh Hiên lúc này cũng đã thay một bộ y phục khác sạch sẽ hơn rồi đứng trước cửa chờ nàng, vừa thấy người liền đi tới vươn tay quàng qua người nàng định dìu đi, không ngờ nữ nhân trong lòng lại như một luồng gió nhỏ nhanh nhẹn tránh thoát.

"Không cần đâu, ta có thể tự mình đi được."

"Hừ, nếu như vấp ngã thì ta cũng không đỡ đâu." Thấy nàng trực tiếp né tránh mình như vậy, vẻ mặt tươi cười cũng rút đi không chút dấu vết, sắc mạnh trầm xuống như đang kìm nén tức giận. Hắn không hiểu vì sao nàng cứ hết lần này đến lần khác kháng cự sự quan tâm của hắn, rõ ràng ba năm qua, hai người ở chung rất hòa hợp không phải sao? Hắn đối với nàng luôn dung túng nuông chiều, hoàn toàn không lạnh nhạt gắt gỏng như trước, vì sao nàng lại sợ hắn? Điều gì khiến nàng sợ hãi như vậy? Là do ấn tượng xấu về lần phạt trượng ư?

Hai người một cao một thấp tiến đến bàn ăn được đặt ở giữa sảnh nhỏ trong Cửu Thiên điện, xung quanh có rất nhiều chậu than nên không khí rất ấm áp. Trên bàn xếp rất nhiều món ăn phong phú, nhưng nàng chỉ chăm chăm vào đĩa bánh hoa anh đào thơm ngon ở vị trí trung tâm. Bởi vì nàng và Lăng Minh Hiên ở cùng nhau lâu ngày, thế nên nàng cũng không câu nệ tiểu tiết gì, cứ vậy mà ngồi xuống cầm lấy một miếng bánh cắn một miếng. Vị ngọt thanh mang theo hương vị quen thuộc của hoa đào làm nàng nhịn không được mà cắn thêm mấy miếng nữa.

Sợ nàng ăn đến nghẹn, Lăng Minh Hiên còn tốt bụng giúp nàng rót một chén trà đưa tới:

"Từ từ ăn, sẽ không có ai tranh giành với nàng."

"Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà điện hạ lại tốt bụng sai người làm một đĩa bánh nhiều thế này cho ta? Sẽ không phải là muốn lợi dụng ta cái gì đó chứ?" Nàng nhận lấy tách trà nóng hổi từ tay hắn, vừa uống vừa ngập ngừng hỏi.

"Nàng thì có gì để ta lợi dụng đây? Chỉ là hôm nay tâm trạng ta đặc biệt tốt, thế nên mới cho người làm ít điểm tâm đến." Hắn nghiêng đầu, chống cằm chăm chú nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười như có như không trông rất... ngứa đòn.

Hắn cứ úp úp mở mở như vậy làm nàng khó chịu, quyết định mặc kệ hắn mà ăn nốt miếng bánh của mình. Chỉ là nàng còn chưa kịp ăn đến cái thứ hai thì thái giám bên người Hoàng đế đột nhiên xuất hiện từ xa chạy tới, cung kính quỳ xuống dưới chân hắn thưa:

"Tam điện hạ, Hoàng đế cho truyền người đến diện kiến. Mong điện hạ nhanh chóng dời bước, tránh cho Bệ hạ sốt ruột."

Lăng Minh Hiên giống như đã đoán được Hoàng đế sẽ đến tìm nên khi thấy tên thái giám kia, hắn vẫn rất thong dong mà chỉnh trang lại y phục, rề rà một hồi lâu mới rời đi, giống như cố tình chọc tức vậy. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh cao lớn kia dần biến mất trong màn tuyết, nàng khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Trúc:

"Muội có dò la được gì hay không? Bệ hạ thường rất ít khi triệu kiến hắn, vì sao hôm nay mới sáng ra đã cho người đến mời rồi? Trong cung đã xảy ra chuyện gì ư?"

Tiểu Trúc đắn đo một lát, lại nhìn sang thị vệ Vân Khanh vẫn đang lạnh lùng đứng ở một bên canh chừng, cuối cùng vẫn là không dám hé răng. Trong lòng đột nhiên dấy lên một linh cảm không tốt, nàng thả bánh xuống đĩa, quay người nắm lấy tay Tiểu Trúc định kéo đi thì bị Vân Khanh giang tay ngăn lại, dùng giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Tiểu thư, điện hạ có căn dặn hôm nay thuộc hạ phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh người."

"Ta muốn quay về phòng của ta, lẽ nào ngươi cũng muốn vào hay sao?" Nàng tức giận liếc nhìn nam tử trẻ tuổi hết lòng trung thành với chủ tử kia, nỗi lo trong lòng lại càng bùng lên mãnh liệt. Không phải là Lăng Minh Viễn đã xảy ra chuyện rồi chứ?

"Ti chức không dám, ti chức chỉ làm theo mệnh lệnh của điện hạ mà thôi. Mong tiểu thư đừng làm khó ti chức."

"Tiểu Trúc, chúng ta đi Đông cung." Nàng cắn môi, mạnh mẽ đẩy tên nam nhân cứng nhắc này sang một bên muốn đi tìm Bạch Miên Miên. Không ngờ chân còn chưa bước ra khỏi cửa thì Bạch Miên Miên đã từ xa đi đến, gương mặt lo lắng xen lẫn buồn bã đứng trước thềm Cửu Thiên điện, nàng liền nóng vội ào đến bên cạnh hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tỷ tỷ, sáng hôm nay có vài vị đại thần phe Tam điện hạ đột nhiên dâng tấu nói phát hiện Minh Viễn ca ca cấu kết với nước láng giềng Bắc Phong quốc, thậm chí còn bắt được người đưa thư, là... là A Vân tỳ nữ ở Đông cung của muội. Bệ hạ cho người lục soát tẩm cung thì phát hiện trong phòng huynh ấy thế mà lại có vài bức thư có ấn tín riêng của chàng, nội dung là ... là thảo luận chuyện mượn binh và lợi ích hai bên với Tô tướng quân bên Bắc Phong quốc. Nhưng ta tin vào nhân phẩm của chàng, một nam nhân xưa nay chưa từng tham muốn quyền lực như chàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Bọn họ đều nói chàng sợ Tam điện hạ gần đây không ngừng lập công, hỗ trợ xử lý chuyện trong triều rất tốt nên lo Tam điện hạ cướp mất vị trí Thái tử mới bí quá hóa liều như thế..."

"Ý muội nói, chuyện này là do phe cánh của Tam hoàng tử làm sao?" Nàng kinh ngạc che miệng, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc là Lăng Minh Hiên đang âm mưu chuyện gì. Chẳng phải hắn nói sẽ không dùng thủ đoạn ti bỉ để đối phó với Lăng Minh Viễn sao?!

Từ ngày đầu tiên đến đây nàng sớm phải để mắt đến tỳ nữ lạ mắt kia mới đúng!

"Miên Miên, muội nhắc ta mới nhớ. Tỳ nữ vẫn luôn theo hầu bên người muội đâu? Vì sao vào Đông cung rồi lại được A Vân kia hầu hạ? Thân thế A Vân ra sao muội có biết không? Rất có khả năng nàng ta chính là người làm giả bức thư!"

"Nha đầu kia gia đình có việc nên phải trở về, còn A Vân là nô tỳ bên người mẫu phi của Thái tử điện hạ, sau này mẫu phi chàng mất rồi mới đến đây. Nhưng muội có nghe nói, A Vân đó lúc trước từng có mấy lần được Hoàng hậu nương nương vô tình đi ngang hỏi chuyện... A!" Bạch Miên Miên như thông suốt ra điều gì đó, kinh hãi hô khẽ.

Nàng dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, rất có thể A Vân kia là người Hoàng hậu phái đến nằm vùng chỗ mẫu phi Lăng Minh Viễn, chờ đến thời cơ chín muồi liền phát huy triệt để tác dụng của một quân cờ. Mà cơ hội đó chính là thời điểm hiện tại. Lần này Lăng Minh Hiên lập được công lớn, ai ai cũng biết danh tiếng hắn sớm đã vang xa khắp thiên hạ, cũng là mối đe dọa rất lớn đến vị trí Thái tử, đặc biệt là vị thái tử hiện tại này lại không có chiến công vang dội gì...

Đúng là một cái cớ hoàn hảo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro