Chương 13: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muội nghe nói A Vân đến giờ vẫn im lặng không chịu nói gì, dù có tra tấn dã man thế nào đi chăng nữa nàng ta vẫn nhất mực không chịu đáp, cũng không hé miệng bất kỳ điều gì. Tỷ tỷ, ta tin rằng nàng ta chính là mấu chốt cuối cùng trong chuyện này." Miên Miên nhẹ kéo lấy tay nàng, trong mắt ánh lên tia chờ mong cùng tuyệt vọng.

Nàng nhìn Miên Miên, trong lòng trăm mối như tơ vò. Lúc trước nàng đã hứa sẽ không xen vào chuyện giữa hắn và y, nhưng với điều kiện là hắn sẽ công minh chính đại mà tranh giành với Lăng Minh Viễn. Bây giờ hắn phá vỡ lời hứa, có phải nàng cũng nên đi hỏi một chút không? Nhưng nàng có tư cách gì để chất vấn hắn?

"Được rồi, muội yên tâm, ta cũng giống như muội. Nhất định sẽ không để Thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì!"

Bạch Miên Miên lưu luyến nán lại rất lâu mới trở về, nàng định đi tìm Lăng Minh Hiên nhưng sực nhớ ra lúc này hắn đang được Hoàng đế diện kiến nên không đi nữa, chỉ mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm, rúc người vào trong áo choàng rồi tựa vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Trúc thấy vậy liền lo lắng ngồi xuống bên cạnh nàng lay nhẹ:

"Tiểu thư, ngoài trời mưa tuyết lạnh như vậy, Tam điện hạ lại không biết lúc nào mới trở về. Tiểu thư không quen thời tiết giá lạnh mà còn ngồi ngoài này, cơ thể của người làm sao chịu nổi! Chúng ta vào trong chờ có được không?"

"Không, ta muốn đứng đây chờ hắn. Ta muốn hỏi cho ra nhẽ, vì sao hắn không giữ lời hứa của mình?" Nàng cắn môi, uất ức bám chặt lấy cây cột không buông. Nàng đã tin tưởng hắn đến thế, thậm chí còn vì hắn mà xuống bếp làm biết bao nhiêu đồ ngon nịnh nọt hắn. Cái nàng lo sợ lúc này là vì sao A Vân mãi không chịu mở miệng, nàng ta đang do dự điều gì?

Chỉ cần nàng ta nói, bức thư này là của Lăng Minh Viễn sai nàng ta mang đi thì y lập tức bị phế truất khỏi vị trí Thái tử, đây chính là mục đích của hắn. Nhưng vì sao nàng ta mãi không nói gì? Nàng đang nghi ngờ, hắn cố tình dùng cách này để thương lượng điều gì đó với Hoàng đế chăng? Hoặc cũng có thể là nô tỳ A Vân kia nảy sinh chút lòng thương cảm với chủ tử, không muốn đổ oan cho y nữa?

Mặc cho Vân Khanh cùng Tiểu Trúc khuyên nhủ hồi lâu, nàng vẫn kiên quyết không chịu vào trong. Tiểu Trúc ở bên cạnh thực sự là bị nàng dọa cho sợ xanh cả mặt, chỉ còn cách mang thêm mấy cái áo choàng nữa đắp lên quanh người nàng. Tiểu thư như thế này, là cố tình dùng khổ nhục kế ra đòn phủ đầu với Tam điện hạ sao?

Nàng ở bên này bướng bỉnh ngồi lì trước thềm điện, Lăng Minh Hiên ở bên kia cứng đầu không chịu thỏa hiệp với Hoàng đế.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho Minh Viễn? Đó là huynh trưởng của ngươi!" Hoàng đế hai mắt nảy lửa nhìn nam tử ung dung đứng trước mặt, chỉ hận không thể lập tức lên đánh hắn vài cái cho hả giận.

"Phụ hoàng, lúc người cứ mãi nhớ về người cũ bỏ quên mẫu hậu của ta, thiên vị Đại huynh bỏ quên ta, người có từng nhớ đến ngoài nữ nhân đó và y ra, người vẫn còn có ta và Mẫu hậu hay không?" Lăng Minh Hiên gằn giọng, vẻ mặt sắt đá.

"Nghịch tử! Qủa nhiên là mẹ nào con nấy, năm đó Mẫu hậu ngươi chèn ép mẫu phi của Viễn nhi, bây giờ tới phiên ngươi chèn ép nó!" Hoàng đế phẫn nộ đập bàn, giận đến run cả người mà không thể làm gì được. Hiện giờ người trong triều đa phần đều quy phục dưới trướng nhi tử này của lão, sớm đã không đem hoàng đế này vào mắt nữa rồi. Lão cũng biết nô tỳ kia là một con cờ dưới tay bọn họ, nếu bây giờ không thể thuyết phục đứa con này của lão ra lệnh cho nô tỳ kia thừa nhận là do nàng ta làm thì tính mạng của Lăng Minh Viễn, chỉ sợ là không giữ được rồi.

Suy tính trước sau kỹ càng, Hoàng đế hít sâu vào một hơi thật sâu, cất giọng khàn khàn thỏa hiệp:

"Vị trí Thái tử sẽ cho ngươi."

"Nhi thần muốn không chỉ là vị trí Thái tử, mà còn là hai mươi vạn binh. Nếu phụ hoàng có thể thỏa mãn hai điều kiện này, vậy thì A Vân kia sẽ lập tức minh oan cho Viễn nhi của người." Lăng Minh Hiên khoanh tay cười khẽ, nhất quyết không nhượng bộ.

Hai người giằng co hồi lâu, rốt cuộc người buông tay trước vẫn là lão Hoàng đế. Hai mươi vạn quân dù thế nào cũng không thể quan trọng bằng tính mạng của nhi tử lão yêu thương nhất được.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Lăng Minh Hiên hài lòng chắp tay hành lễ với Hoàng đế rồi quay người trở về Cửu Thiên điện. Mấy tháng rồi hắn không gặp được nàng, trong lòng bất giác nhớ nhung không thôi. Bây giờ trở về rồi, hắn lại chỉ muốn thời thời khắc khắc bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng. Ba năm trước hắn lạnh lùng chối bỏ tình cảm trong lòng, mãi cho tới khi ra tiền tuyến rời xa nàng, hắn mới nhận ra bản thân mình nhớ nàng biết bao, mỗi đêm đều trằn trọc không thể ngủ. Thì ra không biết từ lúc nào, nàng đã nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn rồi.

Đến khi trở về Cửu Thiên điện, nhìn thấy tiểu cô nương mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm sắc mặt trắng bệch ngồi co ro một góc bên thềm liền hoảng hốt lao tới ôm lấy nàng, tức giận quay sang hỏi Vân Khanh đang đứng bên cạnh:

"Không phải ta nói ngươi chăm sóc nàng thật tốt ư, vì sao lại để nàng ngồi ngoài này?" Hắn nhớ nàng sợ nhất là tiết trời giá lạnh, mỗi năm khi đến mùa đông nàng đều bị cảm lạnh không nhẹ.

"Vừa rồi Bạch gia Nhị tiểu thư đến tìm, tiểu thư nói chuyện với nàng ấy xong liền cương quyết ngồi ở đây chờ điện hạ trở về." Vân Khanh mặt không biến sắc chắp tay kể lại từ đầu đến đuôi, trong lòng thầm than không ổn rồi.

Lăng Minh Hiên nghe xong liền nhíu mày cúi đầu nhìn cô gái vẫn đang say ngủ trong lòng, cả người bất giác lo lắng không thôi. Có lẽ Bạch Miên Miên kia đã nói cho nàng chuyện này, nàng vừa nghe chắc chắn sẽ nghĩ người làm là hắn, trong lòng hẳn là đang oán trách hắn rất nhiều. Nếu không thì đang yên đang lành sao lại cứ nhất quyết chạy ra ngoài ngồi chịu khổ? Nàng rốt cuộc là đang giày vò bản thân mình hay là cố tình giày vò hắn vậy?

Cảm giác ấm áp có chút quen thuộc khiến nàng dần dần tỉnh dậy, nhận thấy mình đang mềm mại tựa vào ngực Lăng Minh Hiên liền bật dậy lui ra, không suy nghĩ nhiều mà chỉ hỏi thẳng vấn đề mà nàng quan tâm nhất hiện giờ:

"Tam điện hạ, người hãy thành thực trả lời ta. Chuyện của Thái tử có phải là chủ ý của người hay không?"

"Đây là lý do nàng không màng đến bản thân, nhất quyết ngồi ngoài thềm chờ ta ư?" Hắn nhìn nàng vừa tỉnh dậy đã hỏi đến vấn đề này liền khó chịu, lẽ nào trong lòng nàng, Lăng Minh Viễn quan trọng đến thế sao? Vì sao? Rõ ràng nàng và y đều rất ít khi gặp mặt, y cũng chưa từng làm được gì cho nàng, càng không thương yêu nàng, vì sao nàng hết lần này đến lần khác chỉ ngóng nhìn về phía nam nhân ấy mà chưa từng quay đầu nhìn xem, là ai vẫn luôn ở sau lưng dõi theo nàng?

Điều hắn càng khó hiểu hơn là, vì sao nàng vẫn luôn có ác cảm với hắn? Tuy ngoài mặt cười nói rất bình thường nhưng hắn biết giữa nàng và hắn luôn tồn tại một bức tường vô hình, không cách nào chạm đến chân tâm của nàng. Nếu nói là do lần đó phạt trượng thì không đúng, rõ ràng ba trượng đó không hề nặng đến thế.

"Người hãy trả lời ta trước!" Nàng mím môi siết chặt tay áo, ánh mắt tức giận xen lẫn sợ hãi mà nhìn chằm chằm hắn.

"Nữ tỳ A Vân kia là người của Mẫu hậu, chuyện lần này là chủ ý của Mẫu hậu, hoàn toàn không liên quan đến ta. Thế nhưng người đã có lòng, vì sao ta không thể thuận nước đẩy thuyền, lấy lại thứ vốn thuộc về ta? Nàng cũng rõ ràng, Lăng Minh Viễn không phù hợp trở thành Thái tử." Hắn hừ lạnh, bực tức quay đầu đi, không muốn để ánh mắt ấy tổn thương đến bản thân nữa.

"Sáng nay điện hạ đến gặp Hoàng thượng là để thương lượng chuyện này ư? Kết quả thế nào?"

"Vì sao ta phải nói cho nàng?" Hắn đột nhiên cười trào phúng rồi đứng dậy bước đến bên bàn gỗ nhỏ trong phòng rót ra một chén rượu, một hơi uống cạn.

"Chúng ta tốt xấu gì cũng sống với nhau hơn ba năm rồi, dù điện hạ muốn lợi dụng ta đi nữa thì ít nhiều gì vẫn phải có tình cảm bạn bè chứ? Người không thể nể tình bạn này..."

Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn bước nhanh đến nắm chặt lấy cằm, dung nhan tuấn mỹ phẫn nộ đến cực điểm như ác ma bước ra từ địa ngục làm nàng sợ đến im bặt:

"Bạn bè? Thì ra bao lâu nay, trong lòng nàng ta chỉ là bạn bè của nàng thôi sao? Lại còn lợi dụng nàng?! Nàng đừng đánh giá bản thân mình quá cao, chỉ là một Bạch gia mà thôi, ta muốn đụng vào thì sớm đã không còn gia tộc nào họ Bạch nữa rồi! Bạch gia từ lâu đã là cái gai trong mắt của nhiều người, nàng cho là nếu không có ta ở đằng sau âm thầm bảo vệ thì Bạch gia vẫn có thể yên ổn sống đến bây giờ hay sao?"

Nàng kinh ngạc mở lớn hai mắt như không dám tin, hắn... bảo vệ Bạch gia ư?

"Nàng có từng nghĩ vì sao ta lại hết lần này đến lần khác dung túng nàng, thứ gì tốt đều đem đến cho nàng đầu tiên hay không? Vì sao đối với tất cả mọi người ta đều không chút lưu tình, chỉ duy nhất mình nàng là hết lần này đến khác phá lệ? Ta dùng hết ôn nhu cả đời này nâng niu nàng trong lòng bàn tay, chỉ sợ vô ý một chút sẽ tổn thương nàng. Thậm chí còn vì nàng mà buông tha cho Lăng Minh Viễn, thế nhưng nàng trả lại cho ta cái gì?"

Nàng biết bản thân mình đối xử không công bằng với hắn, cũng không biết từ khi nào hắn lại đối xử với nàng tốt như vậy, khiến nàng trầm luân vào sự dịu dàng của hắn, xem đó như một thói quen bình thường mà không hề nhận ra đó chính là phần tâm ý hắn dành riêng cho nàng. Những câu nói vừa rồi là hắn đang tỏ tình với nàng chăng?

"Điện hạ, thực xin lỗi..." Nàng cụp mắt, hồi lâu mới nghẹn ra được năm chữ. Nàng luôn nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể yêu hắn, bởi vì nếu như nàng chấp nhận hắn, kết cục của nàng có lẽ cũng sẽ giống như Bạch Miên Miên trong sách vậy.

"Trong trái tim của nàng, rốt cuộc là ta hay Lăng Minh Viễn có vị trí quan trọng hơn?" Lăng Minh Hiên gần như là phát điên rồi.

Nàng không yêu hắn, cũng không yêu y, làm sao có thể so sánh đây? Nhưng so với Lăng Minh Viễn chẳng mấy khi gặp mặt thì có lẽ, Lăng Minh Hiên trong lòng nàng vẫn nhỉnh hơn một chút.

"Là điện hạ."

Hắn im lặng hồi lâu không đáp, rốt cuộc thở ra một hơi, vươn tay ôm nàng vào lòng, mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào cũng nhất quyết không buông:

"Ta sẽ tin nàng, đây là lần cuối cùng. Nàng cũng đừng sợ hãi ta, bất luận thế nào ta nhất định sẽ không bao giờ tổn thương nàng."

Nàng nhắm mắt, cố gắng làm như không nghe thấy gì.

"Ta không muốn ép nàng, chỉ hi vọng nàng đáp lại tâm ý của ta, dù chỉ một chút thôi cũng được. Cho ta thời hạn ba năm, nếu trong ba năm này nàng không yêu ta, ta sẽ thả nàng đi, không giữ chân nàng ở nơi này nữa" Nói tới đây, cánh tay đang ôm lấy nàng bất giác siết chặt.

"Ta sẽ thử chấp nhận điện hạ." Nàng mệt mỏi không muốn giãy dụa nữa, chỉ mềm người tựa vào lòng hắn,"Thế nhưng nếu có một ngày người thay lòng, vậy thì, ta vĩnh viễn sẽ không cho người cơ hội thứ hai, cũng sẽ không bao giờ gặp lại điện hạ." Dáng vẻ thâm tình ấy của hắn thực sự đã đả động đến nàng, tất cả những điều tốt đẹp hắn dành cho nàng cũng lũ lượt ùa về, thôi thúc nàng cho hắn một cơ hội. Nàng không biết một khắc mềm lòng này của nàng liệu sẽ dẫn đến kết quả thế nào, nhưng nàng cũng muốn thử một lần. Hoặc là nói, nàng muốn biết nam nhân này có thể vì nàng mà thay đổi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro