Chương 25: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Hoàng cung tổ chức cuộc thi săn bắn khai tiệc đầu xuân, tất cả mọi người từ hoàng tử cho tới phi tần đều được tham gia, thân làm thái tử phi tương lai như nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Lăng Minh Hiên không yên tâm, cho rằng đó là nơi dễ dàng nhất để thích khách trà trộn thế nên vẫn nhất mực không muốn để nàng đi cùng, khiến cho nàng phải khổ sở năn nỉ hồi lâu mới nhận được sự nhượng bộ của hắn. Cúi đầu nhìn nữ tử hai mắt lấp lánh trong lồng ngực, Lăng Minh Hiên bất lực thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu nàng nói:

"Ngày mai ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, vì thế nàng nhất định phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần có nguy hiểm thì phải lập tức bắn pháo hiệu, ta lập tức sẽ đến cứu nàng."

"Ta cũng không phải nữ tử chân yếu tay mềm, gặp chuyện nhất định sẽ dồn sức bỏ chạy!" Nàng nắm chắc tay hắn, trong mắt hiện lên sự kiên quyết nhằm tăng thêm tính thuyết phục. Nói đi cũng phải nói lại, còn chẳng phải vì hắn đắc tội quá nhiều người khiến cho họ căm phẫn không thôi, luôn nhắm đến "yếu điểm" duy nhất của hắn là nàng nhằm uy hiếp hắn hay sao!

Vòng tay đang ôm lấy nàng bỗng siết chặt hơn một chút, Lăng Minh Hiên mím môi không nói gì, chỉ yên lặng mà vùi đầu vào cổ nàng. Không hiểu sao hắn có một dự cảm rất không tốt, nhưng khi đối mặt với dáng vẻ lấy lòng cùng chờ mong của nàng, hắn lại không cách nào cự tuyệt.

Sáng hôm sau nàng dậy từ rất sớm để tập luyện cơ thể, lâu ngày ăn không ngồi rồi ở trong cung khiến xương cốt nàng đều cứng lại cả. Cũng may là có Mạc Quân Nguyệt ở bên cạnh giúp nàng giải sầu, thế nhưng mấy ngày trước hắn cũng đã cùng với sứ giả quay về nước làm nàng lại một lần nữa quay về cuộc sống nhàm chán trước kia. Vì vậy, chuyến đi săn lần này thực sự là một cơ hội rất tốt để nàng thay đổi không khí một chút.

Ở bãi săn rất đông người, đa phần chúng phi tử và công chúa đều ngồi trong lều xem náo nhiệt, cả muội muội của nàng cũng có mặt trong số đó. Khác với bọn họ, nàng mặc một bộ y phục gọn gàng hết sức có thể để dễ bề hoạt động. Nàng nhìn về phía Bạch Miên Miên đang ngồi ngay ngắn trong lều cười một cái xem như chào hỏi rồi siết chặt dây cương, thúc ngựa đuổi theo đoàn người hưng phấn bừng bừng lao vào khu rừng rộng lớn trước mắt.

Nàng càng tiến sâu vào khu rừng thì càng siết thật chặt cái ná bằng gỗ mà Lăng Minh Hiên tặng. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, nàng thực sự không thể lơi là cảnh giác được. Khi nàng còn đang loay hoay nhìn thì bắt gặp một con nai nhỏ đang ngó nghiêng, cả thân mình nó mượt như nhung khiến nàng nhìn đến mê mẩn, trong lòng thầm hạ quyết định nhất định phải bắt nó đem về nuôi. Chỉ là nàng còn chưa kịp làm gì thì nai con bỗng nhiên động đậy rồi vụt chạy đi mất làm nàng cũng hoảng hốt chạy theo sau, vừa chạy vừa dùng ná cố gắng bắn vào nó. Tiếc rằng kỹ thuật bắn ná của nàng vốn đã không tốt mà nai con lại chạy quá nhanh, không lâu sau đã bỏ nàng lại một quãng xa.

Nàng tiếc nuối nhìn theo bóng dáng nai con chạy đi, quay người định theo đường cũ trở về thì chợt nghe thấy tiếng đao kiếm đằng xa. Nơi này là chỗ săn bắn của Hoàng gia, sao lại có tiếng chém giết? Lẽ nào là có thích khách sao?

Mím môi do dự một hồi, nàng vẫn quyết định tiến về phía trước xem tình hình thế nào. Bởi vì hôm nay nàng ăn mặc rất gọn gàng nên cũng không hề gây ra tiếng động gì, thuận lợi tiếp cận nơi phát ra âm thanh kia. Nàng nấp sau một cây cổ thụ lớn, trước mắt có khoảng mười tên hắc y nhân cầm kiếm dài đang đồng loạt chĩa về một người. Người nọ một thân bạch y phiêu dật, khóe môi rỉ máu càng làm nổi bật lên sắc mặt nhợt nhạt của y, người này không phải Lăng Minh Viễn thì là ai!

Không đúng, trong cốt truyện không hề có chuyện Lăng Minh Viễn đi săn gặp thích khách! Lẽ nào là bởi vì sự xuất hiện của nàng nên mới xảy ra biến cố sao?

Tên cầm đầu tiến lên phía trước, giọng điệu đắc ý hô lớn:

"Hoàng tử điện hạ, đằng sau ngươi chính là vực sâu vạn trượng, lùi một bước cũng chết, tiến một bước cũng chết. Vậy chi bằng chọn cái chết được toàn thây có phải càng dễ chịu hay không? Điện hạ yên tâm lên đường, ta nhất định sẽ nhẹ tay, không để điện hạ cảm thấy đau đớn chút nào!"

Lăng Minh Viễn lạnh lùng nhìn kẻ nọ, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói, tay cầm kiếm bất giác siết chặt thêm vài phần.

Hai người giằng co hồi lâu, tên thích khách kia rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp ra lệnh cho đám người còn lại đồng loạt xông lên. Thân thể Lăng Minh Viễn vốn dĩ đã không tốt, nay lại còn phải vận động mạnh như vậy liền rơi vào thế hạ phong, bạch y đã bắt đầu nhuốm máu, thê thảm không thể tả. Nhân lúc y bận đối phó với ba, bốn thích khách, tên cầm đầu nghiến răng cầm kiếm định đâm vào người y. Khi mũi kiếm chỉ cách lưng y một gang tay thì hòn đá sắc bén từ đâu bắn tới làm lệch đi đường kiếm, tên cầm đầu giật mình quay người lại, giận dữ hô lớn:

"Kẻ nào!"

"Tặc tử to gan! Nơi này trực thuộc Hoàng cung mà các ngươi dám tùy tiện làm càn còn định ép chết Hoàng tử! Các ngươi có phải là chán sống rồi hay không! Ta đã bắn pháo hiệu thông báo cho quân lính biết, họ rất nhanh sẽ đuổi đến đây ngay thôi. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu các ngươi ngay lập tức quỳ xuống đầu hàng, ta nhất định sẽ tha các ngươi một mạng!" Nàng nghiến răng buông lời uy hiếp, lòng thầm cầu mong Lăng Minh Hiên cùng binh lính nhanh chóng tới đây, nếu không thì nàng và Lăng Minh Viễn thật sự không xong rồi! Đáng lẽ nàng có thể im hơi lặng tiếng bỏ chạy, nhưng nàng thật sự không cách nào bỏ mặc Lăng Minh Viễn lại nơi này...

Không phụ sự chờ đợi của nàng, từ phía sau lưng vang lên tiếng người chạy dồn dập, rất nhanh thôi sẽ đến được đây. Đám thích khách biết rõ chuyện sắp không ổn, bèn không thèm đếm xỉa tới nàng nữa mà dồn toàn lực tấn công Lăng Minh Viễn, hoàn toàn không quản sống chết. Mắt thấy Lăng Minh Viễn bị dồn đến chân vực, nàng không biết lấy sức lực ở đâu mà lao đến như bay, hoảng loạn đẩy đám thích khách ra vươn tay nắm lấy tay y. Tên cầm đầu thấy vậy bèn đẩy cả nàng lẫn y rớt xuống vực, sau đó tất cả bọn họ đều cắn lưỡi tự sát. Bọn họ không phải thích khách bình thường là tử sĩ, một khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự sát để bảo toàn bí mật.

Khi Lăng Minh Hiên đuổi tới nơi thì đã không thấy người đâu, hắn hoảng loạn quỳ sụp xuống bên mép vực, bàn tay cào vào cát mạnh đến rướm máu. Hắn không tin, không muốn tin rằng pháo hiệu vừa rồi chính là nàng phát, nhưng pháo hiệu của nàng là hắn đặc biệt cải tạo lại, màu sắc khác với những người khác!

"Thái tử điện hạ, Bạch tiểu thư..." Vân Khanh sắc mặt ngưng trọng tiến lên muốn đỡ hắn dậy lại bị người nọ hất ra. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh cũng giật giật điên cuồng như đang kìm nén cơn bi thương xen lẫn cuồng nộ không cách nào che giấu.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Lập tức cử người xuống chân núi tìm cho ta, nhất định nàng vẫn còn sống!"

Tất cả mọi người đều nhất loạt nhận mệnh rời đi, chỉ còn lại hắn bên bờ vực ngơ ngẩn nhìn xuống vách núi sâu hun hút không thấy đáy. Hắn nghiến răng, cố gắng kìm nén nỗi đau đớn quặn thắt từng cơn trong lồng ngực. Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh thiếu nữ tựa như ánh ban mai kia. Nàng tuổi nhỏ đã tiến cung ở bên cạnh hắn, từ một tiểu nha đầu xấu xí không hiểu phép tắc lột xác thành một tiểu cô nương rực rỡ mỹ lệ. Hắn không dám tưởng tượng nếu như không có nàng, hắn sẽ trở thành một kẻ như thế nào? Phải chăng sẽ là một cỗ máy giết người không có trái tim, chỉ biết đến lợi ích và vương quyền?

Nàng chính là phần nhân tính còn sót lại trong người hắn, nếu không có nàng...

Nghĩ đến đây, hai mắt hắn như có một ngọn lửa hận thù bùng lên dữ dội, tựa như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Nếu ngay cả nàng mà bọn họ cũng muốn cướp, vậy hắn sẽ khiến cả thiên hạ bồi táng theo nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro