Chương 26: Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đớn ở tay truyền tới khiến nàng dần dần tỉnh lại, cảnh vật lạ lẫm xung quanh khiến nàng một phen lo sợ. Cả người nàng ướt sũng, giày cũng trôi đi đâu mất, bên cạnh là một cái hồ thật lớn, hẳn là lúc đó nàng và y đã may mắn rơi xuống hồ nên mới sống sót được thế này. Toàn thân đau nhức xen lẫn những vết thương lớn nhỏ nhắc nhở nàng nhớ lại những chuyện trước khi ngất đi, dường như khi đó Lăng Minh Viễn đã ôm nàng vào lòng nhưng đến khi rơi xuống nước thì hai người đã bị tách ra...

Càng đáng lo hơn là, với cái thân thể bệnh tật yếu đuối đó của y, liệu y có thể sống sót được hay không!

Nghĩ tới khả năng xấu nhất có thể xảy ra, nàng loạng choạng đứng lên vừa đi thám thính tình hình xung quanh vừa lớn tiếng gọi tên y mặc cho trên người đầy ắp vết thương. Tình tiết bị thích khách truy đuổi này hoàn toàn không có trong tiểu thuyết, rất có thể là do sự xuất hiện của nàng đã khiến mọi thứ đảo lộn. Nàng vì y mà bị đem đến thế giới này, thế nên nàng tuyệt đối sẽ không để y xảy ra chuyện!

Tuy vết thương trên người không quá nặng nhưng mỗi một bước chân đều khiến nàng đau đến hít một ngụm khí lạnh, chỉ là dù có đau thế nào thì nàng vẫn kiên quyết bước tiếp, một mực kiếm tìm hình bóng nam nhân kia. Nàng và y cùng rơi xuống đây, hẳn là y cũng không bị trôi đi quá xa.

Qủa nhiên ông trời không phụ lòng người, nàng đi một lúc thì bắt gặp một nam nhân quen thuộc đang hôn mê bên bờ hồ, vết thương trên người hắn có vẻ rất nghiêm trọng, máu y thậm chí đã nhuộm đỏ cả nước hồ xung quanh. Nàng hoảng hốt chạy vọt đến bên người y, run rẩy đưa tay ra trước mũi, cảm nhận được vẫn có một hơi thở rất nhẹ liền vui mừng không thôi, vội vàng nâng tay y khoác qua người mình, vừa lôi vừa kéo y lên khoảng đất khô ráo.

Bởi vì mất quá nhiều máu cùng với ngâm nước quá lâu khiến y lên cơn sốt, cả người nóng hổi khiến nàng lo lắng không thôi. Sắc trời mỗi lúc một tối, y lại đang sốt cao, tuyệt đối không thể để y tiếp tục ở nơi này, nếu không thì cho dù có là người khỏe mạnh đi chăng nữa cũng không chịu nổi. Nghĩ vậy, nàng cắn răng xé vạt áo quấn quanh những vết thương đang rỉ máu trên tay và lưng y, xong xuôi mới loạng choạng đỡ y rời đi, trong lòng thầm hi vọng có thể tìm được một nơi trú ẩn qua đêm.

Thân người Lăng Minh Viễn rất cao, nhưng bởi vì từ nhỏ bệnh tật nên y cũng khá gầy, điều đó giúp nàng đỡ y dễ hơn rất nhiều. Nàng đi hồi lâu cũng không bắt gặp cái động nào, trời cũng đã tối hẳn khiến nàng sợ hãi đến run rẩy.

"Không được! Tuyệt đối không thể bỏ cuộc!" Nàng mím môi tự nhủ, cố nhịn đau mà xốc lại nam nhân đang hôn mê bên người rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nàng không thể chết ở đây bởi vẫn có người chờ nàng trở về, nàng không muốn bỏ lại Lăng Minh Hiên một mình cô độc ở cái nơi lạnh lẽo không có tình người ấy...

Nàng đi mãi, đi mãi, đi đến mức hai chân đều bị đá nhọn trên đường cứa nát cũng không dám dừng lại. Ngay lúc nàng cảm thấy cảnh vật xung quanh càng lúc càng mờ ảo, người cũng cạn kiệt sức lực mà ngồi sụp xuống thì chợt có một đốm lửa từ phía xa xa le lói khiến nàng mừng rơi nước mắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hô lên rồi chìm vào hôn mê.

Trong cơn mê mang, dường như có người nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, sau đó bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng của một phụ nhân đang gọi nàng:

"Cô nương? Cô nương?"

"Ưm..." Hơi thở nàng nặng nề vô cùng, cả người cũng đau nhức khiến nàng chỉ có thể dùng giọng mũi đáp lại. Thấy nàng đã có dấu hiệu tỉnh lại, phụ nhân kia vô cùng mừng rỡ đút thuốc cho nàng, động tác ân cần lại dịu dàng khiến nàng rất an tâm mà tiếp tục nhắm mắt lại. Qủa nhiên là ông trời không tuyệt đường sống mà, nàng không tìm được hang động nhưng lại tìm được một người tốt!

Đến khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, nơi nàng đang ở chính là một căn nhà nhỏ thô sơ nhưng lại vô cùng ấm cúng, thậm chí trên người nàng còn mặc một bộ y phục mới thơm phức, vết thương trên người cũng đã được băng bó. Nàng vỗ nhẹ vào trán vài cái nhằm giúp bản thân thanh tỉnh hơn rồi bước xuống giường. Nàng vừa ra đến cửa thì một đại nương đã ngoài năm mươi với khuôn mặt đôn hậu xuất hiện, nhìn thấy nàng, bà vui vẻ nói:

"Cô nương tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"

"Đa tạ tỷ tỷ tương trợ, muội đã khỏe hơn nhiều rồi. Thực xin lỗi, hiện giờ trên người muội cũng chẳng có gì có thể đáp lễ..." Nàng bối rối lục lọi cả người hồi lâu nhưng cũng chẳng có gì quý giá, chỉ đành xấu hồ giải thích "Nhưng tỷ tỷ yên tâm, chờ đến khi ta về tới nhà nhất định sẽ báo đáp tỷ!"

"Ôi báo đáp cái gì cơ chứ, ta trước nay chỉ sống một mình, nay nhà có khách thế này lại càng thêm đông vui. Gặp được cô nương chính là báo đáp tốt nhất dành cho ta rồi!" Đại nương cười xòa, lại như chợt nhớ ra điều gì mà nắm lấy tay nàng kéo đi "Cô nương, ngươi tỉnh lại rồi thì tốt. Phu quân của ngươi đang sốt rất cao, ngươi hãy vào trong dùng khăn ướt lau người cho hắn, ta ra sau nhà sắc thuốc cho."

"Không... Không phải đâu, chúng ta không phải mối quan hệ đó đâu!" Nàng đỏ mặt phủ nhận, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo đại nương. Nói sao đi nữa thì y cũng là phu quân tương lai của muội muội nàng, nàng cũng không thể bỏ mặc y được.

Lăng Minh Viễn nằm ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng nàng, cả gương mặt y đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Y phục trên người y đã được thay bằng một bộ đồ khác thô sơ hơn nhiều, có lẽ là của phu quân vị đại nương kia. Nhưng kể cả như vậy thì vẫn không cách nào che giấu được khí chất cao quý toát ra từ trong xương cốt của y.

Nhìn y bệnh đến mê man, sắc mặt cũng tái nhợt yếu ớt, nàng thở dài một hơi rồi cầm khăn ướt lên lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán y. Nàng cứ lau như vậy hồi lâu nhằm giúp y hạ nhiệt, đến khi đại nương mang thuốc vào thì lại giúp y bón thuốc. Xong xuôi, nàng lại ra ngoài sân phụ giúp đại nương thổi cơm, hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Vị đại nương này vốn có một phu quân nhưng chẳng may người nọ vì cơn bạo bệnh mà mất sớm, chỉ là nàng ấy luyến tiếc cuộc sống hạnh phúc ngày trước nên quyết định ở lại.

Hai người ăn xong cơm thì nàng lại phải đút cháo cho Lăng Minh Viễn, sau đó thì túc trực bên cạnh y để đảm bảo tình hình không chuyển biến quá xấu. Ròng rã ba ngày ba đêm, rốt cuộc cơn sốt cũng đã thuyên giảm, khi y vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi đang tựa vào bên giường y ngủ thiếp đi. Nhìn bọng mắt thâm quầng cùng vết thương băng bó qua loa trên người nàng, ánh mắt y cũng dần trở nên phức tạp. Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng dùng cả tấm thân của mình để bảo hộ y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro