Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cùng vị thái giám kia tiến vào Hoàng cung bằng mật đạo, nàng nhìn thấy có rất nhiều lê dân vô tội bị thảm sát, trẻ con bơ vơ ngồi khóc giữa đường bên thi thể người thân, trong người nhịn không được một trận đau xót. Nếu nàng không cố chấp đến đây, có lẽ Lăng Minh Hiên vĩnh viễn sẽ không huyết tẩy kinh thành Bắc Phong quốc, càng không có tình cảnh thê thảm ngày hôm nay. 

Khi gần đến cửa cung, nàng vô tình nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi bệt dưới đất khóc vô cùng thương tâm, thế nhưng tên binh sĩ mặc giáp bạc lạnh lẽo đứng gần đó một chút cũng không động lòng, thậm chí còn bực tức gầm thét chửi rủa. Bé gái bị mắng liền hoảng sợ không thôi, vẻ mặt mếu máo càng khóc càng lớn. Mắt nhìn thấy tên binh sĩ kia ngoan tuyệt rút kiếm ra chĩa vào cô bé, nàng rốt cục nhịn không được nữa, vùng vẫy thoát khỏi tay thái giám, nhanh chóng lao đến ôm lấy bé gái nọ, phẫn hận trừng mắt nhìn y.

"Một đứa bé mà ngươi cũng dám xuống tay, lẽ nào Nam Phong quốc không còn tính người nữa sao?"

Tên binh sĩ kia thấy nàng đầu tóc xốc xếch, còn cho rằng là một nữ tử bình thường bèn khinh miệt mà cười: 

"Làm sao? Ngay cả ngươi ta còn dám giết, nói gì đến một đứa bé vô dụng?"

Vị thái giám nọ thấy tình hình không ổn liền liều mạng chạy đến, giang hai tay bảo vệ trước mặt nàng, run rẩy nói to: 

"Nam Phong quốc các người đều điên hết rồi sao? Ngay cả Hoàng hậu của nước mình cũng dám giết!"

Nói sao đi nữa hiện tại chỉ có nàng mới có thể cứu được Bắc Phong quốc, 

Chúng binh sĩ xung quanh nghe được tin tức liền xanh cả mặt, vừa mừng vừa sợ nhìn xuống nữ tử bẩn thỉu dưới đất. Bất kể là thật hay giả bọn họ đều không quan tâm nữa, lập tức cử người đi báo tin cho Lăng Minh Hiên. Ngay lúc này ánh mắt thái giám kia bỗng lóe lên một tia giảo hoạt, y rút đoản đao từ trong tay áo ra kề lên cổ nàng mà nói: 

"Hoàng hậu của các ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu còn không lui lại, ta liền giết chết nàng ta!"

"Không được phép tổn thương Hoàng hậu!" Chúng binh sĩ vừa nhìn thấy Bắc Phong quốc thái giám kề đao lên cổ nàng liền nháo nhào lùi về sau, ai nấy cực kỳ rõ ràng nữ tử kia mà có mệnh gì, bọn họ nhất định cũng không sống nổi.

Lão thái giám đắc ý lôi kéo nàng dậy, tay vẫn nắm chắc đoản đao nhanh chóng đi về phía Hoàng cung. Đang lúc cho rằng bản thân sắp trở thành công thần, lão chợt cảm giác được trên cổ có chút lành lạnh bèn giật mình nhìn xuống. 

"Nếu ta đi theo ngươi, có thật là Lăng Minh Viễn sẽ an toàn hay không?" Nàng ấn nhẹ trâm vàng lên cổ y, lạnh giọng chất vấn. 

"Đây là lời hứa của Bệ hạ chúng ta với Hoàng trưởng tôn điện hạ, nương nương đừng lo lắng. Chỉ cần người theo lão nô đến làm con tin, Bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ Đại điện hạ chu toàn." 

"Nếu các ngươi dám lừa ta thì hậu quả không lường nổi đâu!" Nàng hừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch cùng lão. Dù thế nào cũng bị bắt trở về, vậy thì nàng càng muốn lợi dụng bản thân mình thật tốt. Dựa vào tính khí ác liệt kia của hắn, chỉ sợ rằng không dễ dàng buông tha cho Bắc Phong quốc...

Mà nàng thực sự không cách nào trơ mắt nhìn những người vô tội khác bởi vì mình mà mất mạng. 

Hai người phối hợp tiến vào, đi đến đâu cũng đều thấy xác người và binh sĩ mặc giáp bạc đứng nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đi thêm một đoạn nữa, từ xa xa nàng đã thấy Bắc Phong Hoàng đế bị binh lính ấn0 quỳ dưới đất, bên cạnh là nam nhân một thân hắc giáp, áo choàng đỏ mạnh mẽ tung bay trong gió, trong tay hắn là thanh bảo kiếm sắc bén đang kề trên cổ Mạc Quân Nguyệt. 

Vừa nhìn thấy nàng Lăng Minh Hiên liền mỉm cười, cả người đều trở nên tươi tắn như gió xuân giống như chưa từng có gì xảy ra:

"Huyên Nhi, nên cùng ta về nhà rồi."

"Cẩu... Cẩu hoàng đế! Hoàng Hậu của ngươi còn trong tay ta, nếu muốn nàng ta toàn mạng trở về thì mau mau thả Hoàng đế của chúng ta ra! Cút về Nam Phong quốc của ngươi đi!" Lão thái giám nhìn dáng vẻ quái dị của hắn liền có chút sợ, ngay cả tay đang cầm dao kề trên cổ nàng cũng run rẩy không ngừng. 

Trước lời uy hiếp của lão thái giám Lăng Minh Hiên hoàn toàn không có biểu tình gì, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, lập tức ba cái ngân châm từ trên nóc Hoàng cung phóng tới chuẩn xác đâm vào yếu mạch trên cổ làm lão chết ngay tức khắc. Nàng hoảng sợ nhìn người bên cạnh như một con rối đứt dây ngã xuống, cả người liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nam nhân này chỉ một thời gian không gặp, hắn lại càng trở nên giống ma quỷ hơn rồi.

"Ngươi một mực nói yêu ta, nhưng có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ngươi chưa từng cho ta lựa chọn, chỉ biết bắt ép ta! Bây giờ còn giết người không gớm tay như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý ở bên cạnh một tên ma quỷ như ngươi sao!" Nàng lặng lẽ siết chặt vạt váy, có chút mệt mỏi hướng hắn hỏi. 

"Ta một mực chờ nàng mười mấy năm, hết lần này đến lần khác nhượng bộ nàng, chờ nàng quay lại nhìn ta. Kết quả thì sao? Trong lòng nàng vẫn luôn không thể nào buông bỏ Lăng Minh Viễn! Vì hắn không ngại nguy hiểm, liều cả tính mạng cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn, nàng nói làm sao ta có thể cam tâm đây?" Hắn lạnh lùng đáp lời, siết chặt thanh kiếm trong tay kiềm chế lửa giận ngút trời. 

"Chúng ta cứ tiếp tục giày vò nhau thế này, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao?" 

"Làm sao có thể? Đối với ta, mỗi giây mỗi khắc ở bên nàng mới có thể khiến ta cảm thấy thực sự đang sống, như thế nào lại mệt mỏi được?" 

"Nhưng ta mệt rồi..."

Tình yêu này đối với nàng, chỉ là một loại gông xiềng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro