Chương 45: Chủ động làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại tình cảnh hỗn độn phía sau, Lăng Minh Hiên tiến tới nắm lấy tay nàng cùng nhau rời khỏi bãi chiến trường đẫm máu kia. Nàng biết mình chẳng còn con đường nào khác ngoài đi theo tên nam nhân sắt đá trước mắt này, chỉ đành cắn răng mặc hắn lôi kéo. Khi đến cửa cung, nàng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng xa xa lẫn trong đám người nhìn về phía này. Y nhìn nàng, ánh mắt phảng phất sự bất đắc dĩ cùng phẫn hận thấu xương. Nàng nhắm mắt quay đầu đi, chỉ sợ một biểu tình thất thố cũng có thể khiến Lăng Minh Hiên phát hiện ra sự tồn tại của y. 

Mấy ngày vừa rồi bôn ba không ngừng nghỉ khiến nàng có chút mệt mỏi, vừa mới lên xe ngựa liền thiếp đi. Lăng Minh Hiên lặng yên nhìn nữ tử say ngủ trong lòng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp đan xen. Hắn không hiểu vì sao nàng lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, lẽ nào kiếp trước kiếp này lại quan trọng đến thế sao? 

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mà siết chặt nắm tay, đôi mắt phượng nhẹ nhàng nhắm lại che dấu sự quyết tuyệt tàn nhẫn thoáng qua kia. Nếu dâng cả trái tim đến trước mặt cũng không thể đổi lấy một cái quay đầu của nàng, vậy hắn cũng không cần phải hạ thủ lưu tình nữa.

Không rõ là hắn đã dùng thủ đoạn gì mà nàng cảm thấy cả người đều nặng nề ê ẩm, chỉ nhúc nhích nhẹ một chút đã thở không ra hơi. Vì thế trong ba ngày này nàng đều vô lực tựa trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cơm bưng nước rót đến tận miệng. Ngoài suy đoán của nàng, dọc đường hắn không hề hỏi bất cứ điều gì, từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng. 

Trở về Nam Phong quốc, hắn không đi ngay mà ôm nàng trở về tẩm cung, sai phó mấy người cung nữ đến hầu hạ nàng rồi mới rời đi. Thậm chí còn rất chu đáo mà cho mời Bạch phu nhân cùng Bạch Miên Miên đến chăm sóc nàng khiến các cung nữ được một phen xuýt xoa không thôi. 

"Trên đời này thế mà có một nam nhân si tình như vậy sao? Hoàng Hậu nương nương thật sự là may mắn quá!"

"Vậy mà nương nương còn ba lần bảy lượt bỏ trốn, nếu đổi lại là ta, chỉ hận không thể chết chìm trong sự sủng ái này..."

"Các ngươi không biết sao, người nương nương yêu vốn dĩ không phải Bệ hạ, là Đại điện hạ!"

Nhìn con gái phiền muộn ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn về phía các cung nữ bàn tán rôm rả ngoài điện, Bạch phu nhân đau lòng không thôi, bà nắm lấy tay nàng dịu dàng trấn an:

"Bọn họ không biết sự tình nên nói bậy, con đừng để trong lòng. Mẫu thân biết rõ người con yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Bệ hạ, chỉ là hắn cố chấp không tin. Thực ra chuyện này con cũng có lỗi, mẫu thân biết con chỉ xem Đại điện hạ là huynh trưởng, là một tri kỷ không hơn không kém, nhưng hành động của con thực sự... dễ khiến người ta hiểu lầm, đừng nói chi là một người đa nghi như Bệ hạ."

Nàng rưng rưng nước mắt ngước mắt nhìn bà, nghẹn ngào hỏi:

"Mẫu thân không hận hắn sao?" Nàng nhớ rõ hôm đại hôn, hắn đã hạ độc cả nhà nàng. Kể từ lúc đó, nàng hoàn toàn chết tâm rồi.

"Hận. Nhưng hắn yêu con cũng là thật, nếu hắn có thể bảo vệ con một đời bình an, vậy mẫu thân sẽ không hận nữa." Bà cười cười, vươn tay xoa đầu nàng "Đôi mắt là thứ không bao giờ nói dối, mẫu thân nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn con là tình cảm sâu đậm, là quyến luyến không rời. Cứ tiếp tục giằng co thế này không phải là một cách tốt, nếu muốn bảo vệ Đại điện hạ, bảo vệ hạnh phúc của muội muội con, chỉ đành trông chờ vào con thôi."

Nàng mím môi, có chút chột dạ quay sang nhìn Bạch Miên Miên vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh. Nàng cảm nhận được muội muội của nàng có chút khác trước, trong ánh mắt kia tối tăm, mang theo tức giận cùng trách cứ. Nếu không phải tại nàng dây dưa không rõ với Lăng Minh Hiên, có lẽ giờ này phu thê bọn họ cũng không đến mức phải chia cắt thế này, hơn nữa tính mạng còn có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. 

"Xin lỗi muội, Miên Miên."

...

Tối hôm đó, nàng để Tiểu Trúc và các cung nữ trang điểm cho mình thật tốt rồi mới dò dẫm đi tới Cần Chính điện. Nàng vừa đi vừa căng thẳng xoa tay, hình như đã lâu rồi nàng mới chủ động tìm hắn rồi thì phải? 

Thái giám đứng trực trước điện vừa nhìn thấy nàng từ xa đi tới liền kinh ngạc mở lớn hai mắt, sau khi xác định nữ tử đang đi về hướng này thật sự là Hoàng hậu nương nương bèn vội vàng phân phó cho cung nữ bên cạnh thông báo cho Hoàng đế, còn hắn thì lật đật chạy đến hành lễ với nàng. 

Nàng phất tay ý bảo hắn bình thân, sau đó ngập ngừng hỏi khẽ: 

"Bệ hạ... vẫn còn đang duyệt tấu chương à?"

"Hồi bẩm nương nương, Bệ hạ những ngày vừa rồi xuất chinh đón người trở về, công vụ ứ đọng thực sự quá nhiều, Bệ hạ vẫn luôn phê duyệt từ lúc trở về đến giờ, ngay cả một chút cơm cũng chưa ăn." Viên thái giám sụt sùi đáp lời nàng, dáng vẻ gấp gáp như muốn nàng nhanh một chút đến dỗ dành chủ tử của hắn. 

"Vừa khéo ta cũng chưa ăn, ngươi bảo thiện phòng làm chút món mang lên đi." 

Nói xong, nàng xoay người tiến vào trong điện. Cửa điện vừa mở ra, mùi long diên hương ngào ngạt ập đến khiến nàng có chút không quen, chun mũi quay sang hướng khác thở hắt vài cái. Trong lúc nàng còn đang cố gắng làm quen với không khí nơi này, Lăng Minh Hiên đã vội vàng rời án thư đi về phía nàng, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng lại không giấu nổi vui mừng nơi đáy mắt:

"Huyên Nhi, ngoài trời lạnh như vậy, nàng muốn tìm ta liền sai người báo một tiếng là được, cần gì phải tự mình đến đây?" 

Nam nhân này thật là, hắn muốn biến nàng thành họa thủy bị thế gian phỉ nhổ thật sao?

"Bệ hạ trăm công nghìn việc, sao có thể như vậy được? Ta chỉ là... chỉ là ghé thăm một chút..." Nàng cúi đầu ngượng ngùng đáp, kì thực mục đích nàng đến cũng không thật sự thuần khiết. Nàng là muốn làm lành cùng hắn, khiến hắn tin tưởng nàng thực sự không yêu Lăng Minh Viễn, sau đó để y trở về với Bạch Miên Miên.

"Vậy sao? Nào, nhanh vào trong cho ấm, tay nàng đều lạnh hết rồi." Hắn cong môi cười, vẻ mặt hạnh phúc như đứa trẻ được thưởng kẹo khiến nàng có chút đau lòng. Nàng chỉ tùy tiện ghé thăm hắn một chút, hắn liền vui vẻ như vậy sao?

Ngự thiện phòng rất nhanh đã dâng bữa tối lên, nàng vô tình nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, chợt nhận ra tất cả đều là món nàng yêu thích. Không chờ nàng hỏi, viên thái giám ban nãy đã nhanh nhảu nói: 

"Nương nương có điều không biết, từ khi đăng cơ đến nay, Bệ hạ đã phân phó xuống thiện phòng phải luôn luôn làm những món nương nương thích ăn, Bệ hạ sẽ chỉ ăn những món nương nương thích." 

Nàng bất giác quay sang nhìn Lăng Minh Hiên, lại vô tình bắt gặp hắn đang... đỏ mặt. 

"A Phúc, ngươi nhiều chuyện quá rồi, mau lui xuống."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro