Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cứ nghĩ rằng bữa tối hôm nay sẽ diễn ra thật gượng gạo, không ngờ trái ngược lại với tưởng tượng của nàng, hai người thế mà ăn rất thoải mái. Nàng lặng lẽ gắp miếng cá đã được lọc sạch xương bỏ vào miệng, mắt len lén liếc nhìn nam tử vẫn đang miệt mài dùng đũa tách xương ra khỏi thân cá trước mặt. Người này... thật sự là nam nhân âm hiểm thị huyết muốn huyết tẩy Bắc Phong quốc mấy ngày trước sao? 

Ngón tay của hắn thon dài lại khéo léo, cho dù chỉ là dùng đũa lùa xương cá thì động tác cũng hết sức tao nhã cao quý. Qủa đúng là nam chính, chỉ ngồi một chỗ cũng có thể phát ra ánh hào quang chói lọi như thế.

Lăng Minh Hiên rốt cuộc cũng gỡ xong miếng xương cuối cùng, thân thủ nhanh nhẹn gắp miếng cá vào trong bát nàng, biểu tình dịu dàng nói: 

"Nàng gầy đi nhiều rồi, phải ăn nhiều vào mới tốt." 

"Ngươi muốn ta mập thành heo sao?" Nàng bất giác bĩu môi quay đi, nhưng cũng không cự tuyệt miếng cá kia. Đó là món cá mà nàng yêu thích nhất!

"Như vậy càng tốt, tốt nhất là mập đến mức không thể nào rời khỏi tẩm điện, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta." Hắn nhịn không được cười trầm thấp một tiếng, vẻ mặt gian tà đến mức tên thái giám bên cạnh cũng phải xấu hổ cúi gằm mặt. Bệ hạ, bệ hạ lưu manh!

Dùng xong bữa tối, hắn lại cùng nàng đi dạo trong hoa viên. Hoàng cung về đêm rất tịch mịch, cả một khuôn viên lớn như thế lại chỉ có nàng và hắn. Nàng đi dạo một lúc liền lười biếng ngồi lên chiếc xích đu dưới tán cây đào xum xuê, có chút trầm tư ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng rực giữa bầu trời đêm. 

Lăng Minh Hiên chậm rãi đến bên cạnh nàng, đưa tay giúp nàng đung đưa xích đu. Thấy nàng cứ nhìn lên trời mãi không lên tiếng, hắn trầm giọng hỏi: 

"Nàng... là đang nhớ đến quê hương sao?" Quê hương của nàng, một thế giới xa lạ mà hắn không cách nào với đến. 

Nàng ậm ừ một tiếng, có chút cảm thán nói: 

"Thế giới ấy không giống với nơi này, không có chiến tranh, không có quân thần, mọi người đều bình đẳng như nhau. Nếu không phải vô tình lạc đến đây, có lẽ giờ này ta đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, có một cuộc sống bình thường tự do như những người khác rồi." Nếu không đến đây, có lẽ nàng đã không phải đối mặt với hoàng cung hiểm ác đầy rẫy âm mưu quỷ kế này, cũng không bị giam ở nơi chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo. 

"Nơi này không tốt sao? Ở lại với ta được không, chỉ cần nàng ở lại với ta, cái gì ta cũng đáp ứng nàng. Ta cái gì cũng không có, chỉ có nàng..." Hắn từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác lo sợ mất nàng khiến hắn khó chịu đến không thở nổi. Giống như chỉ có ôm nàng thật chặt thế này thì nàng mới không đột nhiên biến mất vậy. 

Thanh âm hắn run rẩy lại có chút nghẹn ngào khiến nàng rung động, hai tay siết thật chặt vạt áo, cố gắng nghĩ đến những hành động điên cuồng của hắn lúc trước nhằm giữ bản thân thật tỉnh táo, nhưng cuối cùng lại bị tiếng nức nở khe khẽ ở phía sau đánh cho không còn gì.

Nàng thở dài một tiếng, mềm lòng xoay người lại ôm hắn vào ngực, hai tay vòng ra sau vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn vững chãi kia: 

"Chỉ lần này thôi... Nếu ngươi lại lấy tính mạng người khác để ép ta, cho dù có phải chết ta cũng nhất định rời khỏi ngươi."

Từ sau hôm đó, cả Hoàng cung như ngập tràn trong gió xuân vậy. Từ nô tì thấp kém đến quan lại cao quý đều cảm thấy Hoàng đế vô cùng hòa ái thân thiện, hoàn toàn trở thành một vị "minh quân". Trước tình hình này, các vị đại thần quả thực là vui đến phát điên, hết người này đến người khác đua nhau tặng quà đến Bạch phủ. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đề cập đến vị Đại điện hạ mất tích đã lâu kia, ngoại trừ Bạch Miên Miên. 

Thời gian gần đây Bạch Miên Miên đối với nàng luôn thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng biết Lăng Minh Viễn là vì ai mới phải trốn đông trốn tây nên vẫn luôn khó chịu trong lòng. Tuy rằng mối quan hệ giữa Lăng Minh Hiên và nàng đã hoà hoãn hơn ít nhiều, nhưng nàng một chữ cũng không dám đề cập đến Lăng Minh Viễn, chỉ sợ nàng vừa nói liền khiến hắn càng thêm hận mà ở sau lưng nàng âm thầm hạ sát y. 

Nghĩ vậy, nàng bất lực nằm bò ra bàn đá, lặng người nhìn lên trời xanh. Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới tốt đây?

Nghĩ nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại đã thấy cả người đang mềm mại tựa vào một lồng ngực rắn chắc, liếc thấy hoa văn rồng được thêu tinh tế bằng chỉ vàng trước mắt, nàng có chút ngái ngủ lên tiếng: 

"Bệ hạ không đi phê duyệt tấu chương mà tới đây tìm ta làm gì?"

"Bệ hạ cái gì, gọi phu quân." Lăng Minh Hiên cau mày không vui véo nhẹ mũi nàng, trong mắt đều là sủng nịch vô hạn "Ta đương nhiên là đi tìm Hoàng hậu của ta, nhờ nàng mài mực rồi. Ta vất vả kiếm tiền nuôi con sâu lười như nàng, làm sao có thể để nàng ngồi không hưởng bát vàng chứ?"

"Ta không! Hoàng cung này nhiều cung nữ như vậy, ngươi tùy tiện gọi một người đến không phải được rồi sao?" Nàng lười biếng ngáp dài, quay mặt vào trong ngực hắn né tránh ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt. 

Nghe vậy, Lăng Minh Hiên đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm nàng, cất giọng trầm thấp nói: 

"Ngoại trừ nàng ra, ta không cho phép bất kỳ nữ nhân nào được phép lại gần ta. Ngọc Huyên, ta chỉ có nàng thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro