Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được tâm trạng nàng không tốt, hắn có chút thấp thỏm hỏi: 

"Làm sao vậy? Nàng... là giận ta chuyện đêm qua sao?"

"Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta à! Cút ngay!" Nàng vốn đâu còn tâm trạng để đối mặt với hắn, chỉ đành làm bộ giận dỗi đẩy hắn ra cho qua chuyện. Lúc này thứ duy nhất nàng nghĩ đến chính là làm sao có thể tìm được Lăng Minh Viễn, sau đó... sau đó trở về!

"Huyên nhi," Hắn bỗng nhiên hạ giọng, cúi đầu bên tai nàng nói, "Ta biết mình không nên ép buộc nàng như vậy, nhưng là ta vẫn luôn sợ hãi, mỗi đêm đều mơ thấy nàng lạnh lùng bỏ lại ta mà đi, đi đến nơi mà ta không cách nào với tới được!" 

Mỗi lần nghĩ đến nàng căn bản không phải người của thế giới này, bất kỳ lúc nào đều có thể rời khỏi hắn liền khiến hắn sợ hãi muốn phát điên. Hắn suy đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là kiên quyết dụ dỗ nàng viên phòng. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ được thân thể nàng mới có thể xoa dịu được phần nào "tâm ma" này của hắn...

"Huyên nhi, nàng đã hứa với ta rằng chỉ cần ta bỏ qua cho Lăng Minh Viễn, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta." Hắn như đứa trẻ thiếu thốn tình thương, có chút ủy khuất vùi đầu vào cổ nàng tìm kiếm hơi ấm. 

Bàn tay giấu dưới vạt áo khẽ nắm lại, nàng lặng lẽ cúi đầu che giấu tâm tình rối bời lúc này. Nàng nên làm sao mới đúng đây? Ở lại đây với hắn - một nam nhân xem mạng người như cỏ rác, cam nguyện làm một con chim hoàng yến mãi mãi bị nhốt trong lồng son hoa lệ ư? 

"Minh Hiên, ta không muốn bị nhốt trong Hoàng cung này." Đối với nàng mà nói, hoàng vị này thực sự là một gánh nặng. Cho dù hắn sủng ái nàng thì thế nào? Tâm tư đế vương vốn sâu như biển, hoàng vị và nàng, làm sao có thể đặt ngang hàng?

"Nàng đang sợ điều gì? Lo lắng ta sẽ nạp phi sao?" Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt nàng, trong mắt đều là sủng ái yêu chiều vô hạn "Ngọc Huyên, ta không biết phải làm thế nào mới khiến nàng tin tưởng rằng ta yêu nàng, cả đời này cũng chỉ có nàng, tuyệt không có người thứ hai! Hoàng cung nhàm chán vô vị ta có thể dành thời gian đưa nàng ra ngoài dạo chơi..."

"Nếu có một ngày Bạch gia uy hiếp đến địa vị của ngươi, ngươi sẽ tru di cả nhà ta sao?" Nàng đặt tay lên ngực hắn, ngước mắt lên nhìn hắn. 

"Bạch tướng quân là công thần của nước ta, huống hồ nếu ông ấy muốn ngôi vị này thì đã sớm làm rồi, sao còn phải chờ đến bây giờ?" Hắn cong môi đáp, vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ đang tỏ ra bướng bỉnh mà thôi. 

Nghe hắn nói vậy, nàng cũng không biết phải nói gì hơn chỉ đành im lặng suy tư. Thấy nàng vẫn luôn là dáng vẻ u uất sầu não này, Lăng Minh Hiên có chút đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia:

"Huyên nhi, ta yêu nàng."

...

Dưới bầu trời đêm không trăng, Bạch Miên Miên vẻ mặt lạnh lẽo ngồi trên một tảng đá ngắm nhìn bầu trời sâu thẳm kia. Chợt từ xa vang đến tiếng cười khúc khích của một vài cung nữ khiến nàng giật mình, vô thức tiến tới gần để dễ bề nghe ngóng. 

"Lúc sáng ta đi ngang vô tình thấy Bệ hạ dịu dàng ôm lấy Bạch gia đại tiểu thư, còn... còn hôn tiểu thư nữa! Nhìn qua quả thật là một cảnh tượng đẹp không tả xiết, ngưỡng mộ chết mất!"

"Bạch gia đại tiểu thư gì chứ, đó là Hoàng Hậu nương nương! Chậc chậc, ta cứ tưởng rằng Hoàng Hậu hết lần này đến lần khác chọc giận Bệ hạ như vậy thì hai người sẽ không còn đường cứu vãn, không ngờ... Bệ hạ quả thực là quá thâm tình rồi."

"Cùng là tiểu thư Bạch gia, một người là Hoàng Hậu được muôn vàn sủng ái, còn một người lại khổ sở bơ vơ, thật sự tội nghiệp quá..."

"Suỵt, ngươi nhỏ tiếng thôi kẻo nhị tiểu thư nghe thấy!"

Bạch Miên Miên đứng khuất sau tàng cây nhìn chằm chằm về phía nhóm cung nữ đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả phía xa, ngón tay thon dài mịn màng như bạch ngọc ấn chặt lên thân cây đến bật máu. Bọn họ nói không sai, cùng là tiểu thư Bạch gia, vì sao chỉ có mình nàng chịu hết đau khổ? 

Bạch Ngọc Huyên làm Hoàng Hậu, có phu quân yêu chiều như trân bảo, vì sao nàng lại phải chịu nỗi khổ cô đơn không ai bầu bạn, phu quân yếu đuối nhu nhược không rõ sống chết? Nếu không phải vì Bạch Ngọc Huyên, Lăng Minh Viễn thân là Hoàng tử cao quý làm sao có thể lâm vào tình cảnh khốn cùng thế này!

Nếu nàng đã không có được hạnh phúc, vậy ai cũng không được có!

...

Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng Bạch Miên Miên đã vội vã đến gặp Bạch Ngọc Huyên một chuyến. Nhìn vị muội muội dáng vẻ nhợt nhạt đáng thương khóc đến thương tâm bên cạnh, Bạch Ngọc Huyên bất lực mà thở dài một tiếng: 

"Muội thực sự muốn rời khỏi Hoàng cung tìm Minh Viễn ca ca sao? Sức khỏe muội từ nhỏ đã không tốt, ta làm sao có thể để muội đi một mình chứ!"

"Tỷ tỷ, muội làm sao có thể bỏ mặc điện hạ đây? Điện hạ và muội từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng tuyệt không thua kém Bệ hạ dành cho tỷ... Nay ngài ấy không rõ tung tích, muội không thể ngồi yên không quan tâm được nữa rồi!" Dứt lời, Bạch Miên Miên lại nhìn không được mà òa khóc nức nở. Nàng thấy vậy liền luống cuống dùng hai tay che miệng Miên Miên lại, thấp thỏm nói nhỏ: 

"Muội đừng lớn tiếng, tuy rằng dạo gần đây Minh Hiên đối với ta đã buông lỏng ra đôi chút nhưng nhất định xung quanh vẫn còn một hai ảnh vệ theo dõi!"

Đợi đến khi Bạch Miên Miên bình tĩnh rồi nàng mới thở ra một hơi, đè thật thấp thanh âm xuống mà nói: 

"Trong chuyện này ta cũng là người có lỗi, muội yên tâm, ta nhất định sẽ nói Minh Hiên để muội đi..."

"Không, tỷ tỷ. Minh Hiên tuyệt đối sẽ không tha cho Minh Viễn, càng sẽ không buông tha cho ta! Một kẻ đa nghi như hắn, làm sao có thể bỏ qua một con cờ tốt có thể khống chế Minh Viễn cơ chứ... Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta trốn khỏi đây!"

Trốn khỏi sao? Khắp nơi trong Hoàng cung đều có tai mắt của Minh Hiên, ngay cả nàng còn khó mà đào thoát...

"Tỷ tỷ, kì thực trước khi đến đây muội đã suy nghĩ xong kế hoạch, chỉ là không biết tỷ tỷ có dám phối hợp cùng muội không?" Bạch Miên Miên nấc nghẹn một tiếng, sau đó ngước đầu nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy mong chờ khiến nàng không cách nào từ chối. 

"Được, đều nghe muội." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro