Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần gặp mặt vội vã đó, nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nàng không biết rốt cục bản thân làm thế này là đúng hay sai, nhưng chỉ cần có thể giúp đỡ Miên Miên một chút, bù đắp lại cho muội ấy được phần nào thì dù có nguy hiểm đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không từ. 

Khi nàng còn đang ngây người trầm tư bên án thư thì một cánh tay mạnh mẽ xuất hiện vươn tới ôm lấy nàng, kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp. Nam nhân một thân hoàng bào cao quý cúi xuống nhìn nữ tử nhỏ nhắn trong lòng, cất giọng dịu dàng mà trầm thấp: 

"Hoàng Hậu của ta lại đang suy nghĩ lung tung gì thế?" 

Hắn vừa mới hạ triều liền gấp không chờ nổi mà ào đến tẩm cung của nàng, từ xa đi đến đã bị dáng vẻ nữ tử yêu kiều trầm ngâm bên cửa sổ làm cho rung động không thôi. Hắn cùng nàng lớn lên từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một nha đầu mập mạp đáng yêu lột xác thành tiểu cô nương yêu kiều lại thanh thoát. Bất kể là dáng vẻ nào của nàng cũng làm hắn yêu thích vô cùng... 

Nàng không ca múa giỏi, cũng không sắc sảo giảo hoạt, nhưng khi ở bên nàng hắn chưa từng phải giả vờ làm một Thái tử khuôn phép đúng mực, càng không phải là một Hoàng đế lạnh lùng xa cách mà chỉ đơn giản là một nam tử bình thường như bao người khác, một nam tử hết lòng yêu thương thê tử của mình. 

Bất kể là hư tình hay giả ý, kể từ lúc nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn trong buổi yến tiệc năm ấy, hắn đã hạ quyết tâm cả đời này đều sẽ không buông tay.

Thấy nàng tập trung suy nghĩ đến mức ngay cả có người đến cũng không biết, hắn liền phì cười búng yêu lên trán nàng một cái: 

"Tiểu nha đầu nàng lại đang ở sau lưng ta tính toán bỏ trốn sao?"

Mãi đến lúc này nàng mới giật mình hoàn hồn lại, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu, ra vẻ trách móc nhìn hắn mà mắng: 

"Minh Hiên tên bạo quân này! Chàng muốn chết có phải không?"

"Lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân được làm Hoàng hậu mà lại khổ sở như nàng. Ở trong cung có nhàm chán như vậy, chi bằng nàng cũng học tập các vị phu nhân thế gia, làm chút việc bày tỏ sự quan tâm đến phu quân mình một chút ?" Nhìn vẻ mặt nhăn nhó hồng hào của nàng, hắn nhịn không được mà véo nhẹ một cái, sau đó còn nhân lúc nàng không đề phòng bèn bế nàng ngồi lên đùi.

Nàng bị hắn ôm mãi cũng thành thói quen nên không muốn kháng cự nữa, chỉ mặc hắn càn quấy. Mãi cho tới khi nghe hắn không ngừng lải nhải bản thân kém cạnh các vị quan viên như thế nào, họ được phu nhân săn sóc chu đáo ra sao, nàng rốt cục cũng không nghe nổi nữa đành phải vỗ vỗ lên vai hắn vài cái, ra vẻ giận dỗi nói: 

"Chàng đã thích các nàng như thế, ngày mai ta liền thỏa theo nguyện vọng của chàng, lập tức tuyển ba ngàn giai nhân vào hậu cung tha hồ mà chăm sóc!"

"Nhưng ta chỉ cần nàng thôi." Lăng Minh Hiên nghĩ cũng không nghĩ lập tức từ chối cái ý tưởng này, vùi đầu vào cổ nàng mà tỉ tê, "Huyên nhi, ta không biết vì sao nàng lại đến nơi này, còn gặp gỡ ta. Nhưng cho dù là vì ai đi nữa, ta chỉ muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh ta đời này kiếp này..."

Thấy hắn ủ rũ lo được lo mất như vậy, tim nàng như bị ai nhéo cho một cái thật đau. Nàng biết rõ hắn yêu nàng, nhưng lại hết lần này đến lần khác bỏ mặc hắn, thậm chí lần này...

"Minh Hiên..." Nàng cúi đầu, tay ôm lấy đầu hắn gọi khẽ. 

"Ừm." Hắn hừ mũi đáp lời, vẫn duy trì tư thế lười biếng dựa vào thân thể mềm mại của nàng. 

"Miên Miên vốn nhập cung là để gả cho Minh Viễn điện hạ, nay nếu ngài ấy đã không còn ở trong cung nữa, vậy chàng có thể để Miên Miên xuất cung, trở về bên cạnh mẫu thân ta được không?" Nàng có chút ngập ngừng mà nói ra suy nghĩ trong lòng, thận trọng quan sát sắc mặt nam nhân.

Không ngoài dự đoán của nàng, Lăng Minh Hiên không hề đáp lời ngay. Đối với Lăng Minh Viễn, hắn vẫn chưa từng muốn từ bỏ ý định đuổi tận giết tuyệt, mà Bạch Miên Miên chính là điểm yếu duy nhất của y. 

Nàng mím môi, đưa tay ôm lấy đầu nam nhân nâng lên, mặt đối mặt với hắn:

"Minh Hiên, hiện giờ vương vị đã nằm yên trong tay chàng, cho dù Lăng Minh Viễn có muốn tạo phản đi chăng nữa thì có thể gây ra sóng to gió lớn gì chứ? Chàng có đội quân tinh nhuệ, có pháp sư pháp lực thông thiên, y có thể làm gì..."

Nàng còn chưa dứt lời đã bị Lăng Minh Hiên siết chặt lấy tay, lạnh lùng phản bác: 

"Vì mẫu phi của y mà ta và mẫu hậu phải sống khổ sở bao nhiêu năm, hết lần này đến lần khác chịu sự ghẻ lạnh của Phụ hoàng. Thậm chí nếu không phải do ta tự mình tranh đoạt, ngôi vị Hoàng đế này nào đến lượt ta? Nàng nói muốn ta buông tha cho y? Ta làm sao có thể buông tha cho y?!"

"Ta..."

"Ta đúng là có lỗi với muội muội nàng, nhưng chỉ cần muội ấy ở trong cung thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nửa phân, dùng lễ nghi đối với công chúa mà đối đãi. Cho đến khi muội ấy tìm được một lang quân như ý khác, ta sẽ thả người." Nói xong, hắn liền không chút lưu luyến mà rời khỏi người nàng, phất tay áo rời đi. Dáng vẻ quyết tuyệt ấy quả thực khiến nàng đau đớn không thôi, muốn nói lại nói không nên lời. 

Nàng không trách hắn, nhưng cũng không thể mặc kệ Miên Miên không quản. Hơn thế, nàng cũng không muốn ở lại thế giới này nữa. Nàng chỉ muốn tìm thấy y, sau đó tìm cách rời khỏi nơi đây. Tình yêu của đế vương, đối với nàng mà nói thật sự là quá nặng nề rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro