Chương 54: Lịch kiếp trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng lần nữa mở mắt ra, khung cảnh xinh đẹp lại huyền ảo xung quanh khiến nàng có chút kinh hoảng. Trời đất ơi, nàng lại xuyên đến đâu nữa vậy?! Nơi này trông có vẻ không giống thế kỷ 21 cho lắm, càng không giống cổ đại...

Nàng có chút nghi hoặc quan sát căn phòng một lượt, trong lòng thầm cảm thán nơi này tuyệt đối không phải là nơi của một người phàm nên tới!

Căn phòng nàng đang ở rất lớn, cột nhà màu trắng điểm xuyết hình long phượng trông vô cùng tao nhã lại uy phong, sàn nhà được lát bằng ngọc quý sáng loáng không tì vết. Ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng vô cùng êm ái, tấm đệm này giống như là tạo thành từ mây vậy, êm ái đến khó tin... 

Nàng xoa xoa thái dương vẫn đang đau nhức, tự hỏi không biết bản thân nên làm gì bây giờ? 

Ngay lúc nàng còn đang bối rối không biết có nên xuống giường tham quan một vòng hay không thì từ bên ngoài cửa có một tiểu nha đầu khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi tiến vào. Cô bé vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ ào tới, ríu rít như một con chim sẻ: 

"Thần nữ! Thần nữ! Mừng người lịch kiếp thành công trở về! Tiểu Linh nhớ người quá đi mất!"

"Thần nữ? Ta á?" Nàng nghệt mặt ra, không dám tin chỉ vào mình. Không thể nào! Nàng vẫn nhớ rất rõ bản thân là sinh viên đại học của thế kỷ 21, từ nhỏ đến lớn đều sống ở đó, vì sao bây giờ lại trở thành thần nữ rồi?!

Cô bé được gọi là Tiểu Linh kia vui đến lệ nóng tuôn trào, hai tay nhỏ bé vươn đến ôm chặt lấy nàng không buông: 

"Thần nữ người không nhớ gì cũng phải, lần lịch kiếp này lâu đến vậy cơ mà..." 

Sau đó Tiểu Linh chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe. Hóa ra nàng vốn là một trong hai vị Thần thượng cổ còn sót lại từ sau trận chiến Tiên Ma. Năm vạn năm trước, Ma thần Minh Uyên công đánh Thiên giới, khí thế như chẻ tre khiến Thiên giới liên tục trọng thương nguyên khí. Thậm chí mười vị Thần thượng cổ còn sót lại từ thuở khai thiên lập địa cũng chết hết bốn người. Bốn trên sáu vị Thần may mắn sống sót vì để bảo vệ chúng sinh Tam giới, chấp nhận hi sinh thân mình phong ấn Ma Thần nhưng lại chỉ có tác dụng trong một vạn năm. Sau một vạn năm, Ma thần nhất định sẽ phá được phong ấn, một lần nữa giáng lâm nguy hại nhân gian. 

Lúc này mười vị Thần chỉ còn lại nàng và Viễn Trạch Thần quân nghiễm nhiên phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề này, đó là tìm cách hủy diệt Ma thần. Ma giới nhiều đời lụi bại, chưa từng có một vị Ma thần nào mạnh mẽ như tên Minh Uyên kia. Cũng không một ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết rằng hắn một thân một mình xông vào Ma điện, tay cầm Qủy kiếm một chiêu chém đứt đầu Ma thần đương nhiệm, thủ đoạn tàn khốc khiến trên dưới Ma giới kính sợ không thôi.

Nàng và Viễn Trạch mất hơn ba trăm năm tìm tòi, đọc rất nhiều sách cổ mới có thể tìm ra cách khắc chế Ma thần kia. Ma thần sinh ra vô dục vô ái, lấy giết chóc máu tanh làm niềm vui. Nếu vậy, cách duy nhất chính là khiến hắn hiểu được tình yêu, dùng chân thành cảm hóa ma tính. Chỉ cần cưỡng chế rút một phần linh hồn của hắn ra khỏi thân xác sau đó nhét vào luân hồi là có thể bắt đầu, với điều kiện là phải có một nữ tử cùng đi với hắn, dùng tình yêu cảm hóa hắn.

Nói thì dễ nhưng hành động lại là một vấn đề khác. Chúng tiên tìm kiếm hơn năm trăm năm, rốt cục cũng tìm được một ứng cử viên vô cùng phù hợp. Đó là công chúa út của Thiên Đế, Vân Ly công chúa. Công chúa từ nhỏ đã bệnh tật liên miên, thậm chí không ít người còn tin rằng nàng nhất định sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tính tình công chúa trầm lặng ít nói nhưng ôn nhã dịu dàng, đối xử với ai cũng chân thành vô cùng. Khi ấy mọi người đều cho rằng, công chúa dù sao cũng sắp chết rồi, chi bằng hi sinh thân mình đảm đương lấy trọng trách này, cho dù chết cũng chết một cách vinh quang. Hơn nữa, tính tình công chúa như vậy, vô cùng phù hợp để làm tan chảy trái tim sắt đá của Ma thần.

Nào ngờ, kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn. Ma thần cũng chính là bạo quân Lăng Minh Hiên ở nhân gian một chút cũng không hề để ý đến công chúa...

Thiên đế vì điều này mà vô cùng phiền muộn, đành phải tìm đến nàng cầu cứu. Nàng biết bây giờ nếu lại tìm người thì sẽ càng mất thêm nhiều thời gian nữa, đành chủ động đề nghị để chính mình lịch kiếp cùng với Ma thần. Thiên đế sau một hồi cân nhắc lợi hại, rốt cục vẫn cắn răng để nàng đi. Dù sao không còn nàng thì vẫn còn có một Viễn Trạch Thần quân. 

Do đó nên thế giới kia mới bị bóp méo đi một chút, để nàng xuất hiện bên cạnh Ma thần một cách hợp lý nhất. 

Lần này nàng đã thành công, Ma thần thật sự đã động tình. Sau khi nàng chết đi, hắn tựa như một cái xác không hồn cả ngày chỉ biết canh giữ bên cạnh lăng mộ của nàng, đôi mắt phượng vốn luôn lạnh lẽo sắc bén nay lại ngập tràn nước mắt, khóc đến nỗi hai mắt đều mù. Trong lòng hắn lúc này ngoại trừ nàng thì không còn sát ý, không còn điều gì khác. Hắn thực sự đã hiểu được cái gì gọi là mất mát, cái gì gọi là đau thương, cái gì gọi là... tình yêu. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro