Chương 55: Tiền nhân hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lẳng lặng nghe Tiểu Linh kể lại mọi chuyện mà nước mắt không ngừng rơi. Tuy trong miệng của bọn họ cuộc đời mà nàng vừa trải qua chỉ là một kiếp số để cảm hóa Ma thần nhưng đối với nàng mà nói thì tất cả đều chân thật đến đau lòng...

Khoan đã!

"Tiểu Linh, em vừa nói chúng ta chỉ có thể phong ấn Ma thần một vạn năm thôi phải không?!"

"Đúng... đúng vậy, thần nữ?" Tiểu Linh ngơ ngác nhìn gương mặt hốt hoảng của nàng mà không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Hắn... hắn sau khi phá phong ấn vẫn sẽ nhớ những gì đã xảy ra trong lúc lịch kiếp sao?!" Nàng chụp lấy hai vai của Tiểu Linh, trái tim run rẩy đập mạnh khiến nàng khó thở vô cùng.

"Hẳn là vậy rồi, thần nữ của nô tỳ ơi. Hắn dĩ nhiên phải nhớ, nếu không thì sao có thể cảm hóa hắn được chứ?" Tiểu Linh bật cười nhìn nàng, thậm chí còn có chút trêu đùa mà nói "Thần nữ người không phải là sợ sau khi hắn tỉnh lại sẽ tìm người tính sổ đó chứ? Làm sao có thể! Thần nữ ơi, hắn xem người như bảo bối đặt trên đầu quả tim, làm sao có thể nỡ lòng tổn thương người được? Huống hồ ở dưới phàm gian hắn đã đánh mất đi người làm cả đời sau thảm như thế, nếu bây giờ tỉnh lại nhìn thấy người, nô tỳ cam đoan rằng hắn sẽ vui đến khóc ấy chứ!"

Xong rồi, thật sự xong rồi...

Hắn nhớ lại chuyện cũ cũng đành, nhưng với cái tính khí điên cuồng kia của hắn, hắn thực sự sẽ tha cho nàng sao?! Chuyện đó là không thể nào đâu!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Trước vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tiểu Linh, nàng vội vội vàng vàng xuống giường rồi chạy ngay ra cửa, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải chạy khỏi Thiên giới đã rồi tính. Không ngờ vừa bước qua bậc thềm ngọc thì nàng vô tình va phải một bức tường thịt mềm mại, mùi hương nam tính lại có chút quen thuộc truyền đến khiến nàng có chút mờ mịt, quái lạ, sao mùi này giống với mùi trên người Lăng Minh Viễn quá!

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, mặt đối mặt với nam nhân đẹp như tượng tạc... 

Từng đường nét trên mặt hắn vô cùng tinh xảo lại thoát tục tựa thiên tiên, nhưng đây là... gương mặt của Lăng Minh Viễn mà!

"Minh... Minh Viễn? Huynh vẫn còn sống sao?! Không đúng, vì sao huynh lại ở đây?!" Nàng che miệng không dám tin vào mắt mình nữa, người trước mắt thật sự là huynh ấy ư?

"A Huyên, là ta." Y mỉm cười dịu dàng, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng "Xin lỗi muội, ta không bảo vệ được muội, làm muội hoảng sợ rồi..."

Thì ra ngoài nàng và Vân Ly công chúa hạ phàm lịch kiếp thì còn có Viễn Trạch Thần quân - cũng chính là Lăng Minh Viễn. Y vì lo lắng nàng gặp nguy hiểm nên đã công bố với bên ngoài là y sẽ bế quan dưỡng thương nhưng thực tế lại bí mật đuổi theo nàng. 

Nhìn thấy y, ký ức trước đây của nàng liền giống như một dòng thác ập đến, mạnh mẽ lấp đầy đoạn ký ức trống rỗng trong đầu nàng. 

Mười vị Thần đều do trời đất tạo thành, do đó không hề có chung huyết thống. Từ khi nàng có ý thức thì đã luôn ở bên cạnh Viễn Trạch, cùng y lớn lên, cùng y đánh đuổi tà ma bảo vệ chúng sinh thiên hạ. 

Một ngày trước khi bước vào Luân Hồi Đạo, Viễn Trạch đã đến tìm nàng uống rượu. Đương lúc men say nồng nàn, y tỏ tình với nàng, ngỏ ý muốn dùng vạn dặm hồng trang đến nghênh cưới nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xem y là người thân thiết nhất trên đời, lại thêm men say của rượu khiến nàng vô thức sảng khoải mà đồng ý lời câu hôn của y.

"Viễn Trạch, ta..." Nàng có chút hoang mang không biết phải đối mặt với y thế nào. Nàng lớn lên bên cạnh y, căn bản cái gì là tình yêu, cái gì là tình thân. Nhưng sau khi lịch kiếp trở về, nàng đã biết rồi. Lúc ở bên cạnh y, nàng chưa bao giờ muốn có được trái tim y. Nhưng với hắn thì khác... dù rằng hết lần này đến lần khác hắn phản bội lại lời hứa với nàng, nhưng nàng lại hết lần này đến khác tha thứ cho hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Nàng luôn trân trọng mỗi một khoảnh khắc ở bên cạnh nam nhân đó, thậm chí còn có chút lưu luyến không nỡ quên.

"A Huyên, không có vấn đề gì. Hôn sự của chúng ta cứ tạm thời dời lại đã, ta biết muội đối với hắn... vẫn chưa thể nào quên được. Dù sao thì ở dưới Nhân giới, hai người đã yêu nhau sâu đậm đến vậy..." Viễn Trạch cười nhẹ, vươn tay xoa đầu nàng an ủi. Y không muốn bức ép nàng, khó khăn lắm mới có thể chờ đến ngày nàng đồng ý gả cho y, hiện giờ chỉ cần một hành động sai cũng sẽ vạn kiếp bất phục!

Để nàng nhanh chóng quen với cuộc sống ngày trước, Viễn Trạch dẫn nàng đi chơi rất nhiều nơi. Nếu nàng lười biếng nằm dài trên ghế quý phi ngoài sân sưởi nắng thì y sẽ yên lặng ở bên cạnh đánh đàn cho nàng nghe, nếu nàng muốn ăn thức ăn dưới Nhân giới, y cũng sẽ vui vẻ đi mua cho nàng, mỗi một hành động đều chu đáo tỉ mỉ không chê vào đâu được. Nhưng cho dù là vậy thì nàng cũng không thể vui lên được, nơi trái tim vẫn âm ỉ một nỗi đau không nói thành lời...

Tại sao nàng vẫn không thể quên hắn cơ chứ? Cho dù hắn có một ngàn một vạn tật xấu thì nàng cũng không cách nào chán ghét hắn. Trong đầu nàng cứ không ngừng nhớ lại sự yêu thương cùng sủng ái vô hạn hắn dành cho nàng, còn có những lúc hắn yếu ớt ôm lấy nàng, cầu xin nàng đừng bỏ rơi hắn...

Thế nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là bỏ rơi nam nhân cô độc ấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro