Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô An đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị ngã một cú đau điếc, tan xương nát thịt (không có đâu!), sau đó thống khoái trở về điểm dịch chuyển.

Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, thần kinh căng thẳng của Tô An dần thả lỏng.

Mở mắt nhìn ngó xung quanh, xác định đúng là mình đã rớt xuống hang.

Cậu không cảm thấy đau đớn gì chắc là do may mắn rơi xuống một cục đá mềm đi? Đúng vậy! Rất mềm...mà khoan? Mềm? Đá? Mềm???

“Ưm...”

“Aaaa!!! Đá biết nói!!!” Tô An kinh hãi bật dậy, nhảy ra khỏi “cục đá mềm”.

Cậu đứng trong góc hang, kinh hãi nhìn rõ thứ mình vừa nằm lên, ở đó không có đá, càng không có cục đá mềm nào cả, mà là một người sống (hoặc đã chết?).

Giờ thì Tô An lại cảm thấy thà là cục đá mềm biết nói còn tốt hơn.

Thứ nằm ngay giữa hang cơ bản không phải là người mà nhìn giống xác chết hơn.

Thân thể người đó đầy vết thương, bê bết máu, chật vật nằm trên một vũng bùn hôi hám. Dù mùi máu đã được giảm bớt độ nồng 50% nhưng Tô An vẫn cảm thấy buồn nôn.

Tô An cố nén cảm giác nôn mửa, từ từ tiến lại gần người đang nằm đó.

“Này anh gì ơi anh có sao không” Tô An chọt chọt vào mặt người đang nằm bất động trên đất

“Chết rồi sao? Này này- aaaaaa!!”

Tay Tô An bị bắt lấy khiến cậu giật thót, vì quá hoảng sợ Tô An liền ra sức vùng vẫy, quơ quàng tay chân.

Cậu không chút lưu tình giơ chân đạp mạnh vào cái xác chết, khiến cái xác quay hai vòng parabol tuyệt đẹp, đập mạnh vào góc hang, “phịch” một tiếng rớt xuống đất nằm yên bất động.

...

H-Hình như cậu lỡ khiến người sắp chết thành xác chết thật rồi? Làm sao đây làm sao đây!

“Bu-buff máu-”

"Ahhhhhhhhhhhhnxdhgtfhovysbs!!!"

Xác chết: "..."

Tôi sắp chết còn không hoảng thì cậu hoảng cái gì?

Khi đang loay hoay nghĩ ngợi, Tô An lại nghe được giọng nói "buff máu" phát ra từ cái xác.

Cậu nhìn qua liền bị hút hồn bởi đôi mắt đen trầm tĩnh sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh, đẹp mà không tục, tuấn tú chứ không thanh tú, chỉ một cái liếc mắt nhíu mày thôi đã làm tăng thêm mười phần mị lực, lãnh đạm, cao ngạo, như đoá hoa mọc trên núi tuyết, trông yếu ớt nhưng- (Khoannnn!!! Tại sao cậu phải kiến nghị (đe doạ) dữ lắm mới được miêu tả ngoại hình, còn tới người này thì thiếu điều viết 3000 chữ miêu tả ngoại hình của hắn vậy! Ai mới thật sự là nhân vật chính đây!?)

(Sau khi lược bớt 3000 chữ) Đôi mắt tuyệt đẹp kia nhìn chằm chằm cậu, cánh tay rắn chắc vươn tới như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.

Trong đầu Tô An chỉ có một ý nghĩ “Đù, xác chết gì mà đẹp trai vậy.”

Cậu đờ đẫn nhìn hồi lâu, cho tới khi cánh tay người kia không gượng được nữa, rơi “bụp” một tiếng xuống đất. Lúc này mới khiến cậu giật mình sực tỉnh, mặt mày tái mét, trở về vẻ hoảng sợ lúc đầu, chạy nhanh tới người đang nằm trong góc hang.

“Bu-buff máu, đúng rồi buff máu, anh đợi một tí nhé.”

Nói xong Tô An nhanh nhẹn tìm khắp người, rồi mới sực nhớ ra mình bị heo ủn té núi, đã kịp nấu nướng gì đâu!

“X-xin lỗi anh, tôi là người mới, vừa vào game hôm nay, chưa kịp mua thực phẩm gì cả.”

Tô An quýnh quáng cả lên, vừa lo vừa cố giải thích, còn sụt sùi như sắp khóc.

Cậu thực sự cảm thấy rất có lỗi với người ta, không chỉ té vào người người ta, mà ban nãy còn đá người ta một cái, tệ nhất là đánh đâu không đánh lại đánh ngay người đẹp! (Xin lỗi tuy cậu là trai thẳng nhưng vẫn yếu đuối trước cái đẹp được hong.)

Người nằm đó dường như đã nghe hiểu lời cậu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng tiếng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nên cậu không nghe được. Chỉ thấy người đó giơ tay bấm bấm, ngay lập tức tại chỗ Tô An ngồi liền xuất hiện vài món ăn thơm phức, đều là những món ăn dễ nuốt.

Tô An hiểu ra ngay, khom lưng ôm người dựa vào vách tường, xắn tay áo nhanh nhẹn mớm thức ăn cho người ta. Kỹ năng chăm sóc người khác này cậu đã làm nhuần nhuyễn bao nhiêu năm.

Gương mắt anh tuấn nhắm mắt như đang say ngủ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đầu mày nhíu lại, mỗi lần nhai nuốt đồ ăn đều rất chậm.

Tô An nhìn mà cũng thực sự đồng cảm được phần nào, đồ ăn thì ngon thật đó nhưng nếu ăn chung với mùi máu tanh thì ọe-, nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn nôn.

Vì được mớm trong lúc nửa tỉnh nửa mê nên khi uống nước, một phần đã bị tràn ra ngoài, đổ xuống vạt áo trước ngực đang phập phồng theo nhịp thở lúc có lúc không của người kia.

“Chậc chậc đúng là người đẹp thì chật vật cỡ nào cũng thấy đẹp.” Tô An cảm thán, rồi nhanh nhẹn xé vạt áo trên tay bắt đầu giúp người kia lau máu trên cơ thể.

Đầu tiên là mặt rồi đến cổ, xong thì cởi áo ra bắt đầu lau vết máu hòa lẫn với nước bị đổ trên thân người. Khi lau đến cơ ngực, Tô An trai thẳng giật mình cảm thán

“Đù, sờ đã vải!”

Dù cách một lớp quần áo cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được đường cong cơ thể, chỗ lòi chỗ lõm, cơ ngực rắn chắc căng cứng trong tay cậu.

Đây chính là cơ ngực cậu mong muốn bao lâu nay cũng không tập được đấy biết không! Còn cả cơ bụng 6 múi này nữa, má nó không hề bị lệch cơ, còn đều như vậy, dáng người tam giác ngược hoàn hảo không thể chê vào đâu. Body goal của biết bao tên đàn ông trên thế giới!

Dù không biết đây là cơ thể thật hay đã chỉnh qua rồi nhưng dù có chỉnh mà chỉnh được vậy thì cũng quá giỏi đi.

Tô An cứ thế vừa lau mình cho người ta vừa sờ đây một chút sờ kia một lát, còn cười ngu, xém chảy dãi. Không hề để ý đến đôi mắt đen nguy hiểm phía trên đang nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu, chứng kiến hết mọi việc.

...

Anh Kỳ chịu đựng vết thương khủng khiếp hai ngày liền, đau đớn thấu xương.

Dù anh đã cố thử đăng xuất xem có thể trở lại cửa hồi sinh phó bản không, nhưng dù đăng xuất bao nhiêu lần thì khi đăng nhập lại vẫn bị dịch chuyển đến hang động này.

Cũng đã thử đợi thanh HP tụt xuống 0 để trở về điểm dịch chuyển nhưng chỉ có sự đau đớn dần ăn mòn tâm trí anh, còn thanh HP lại dừng mãi ở 1, không thể biến mất.

Trường hợp này có thể tự buff máu rồi đánh tiếp phó bản, đó là nếu như cơ thể anh còn cử động được.

Còn giờ, toàn như anh đau nhức kinh khủng, không nhúc nhích nổi, cảm giác như bị liệt hoàn toàn, không thể ngồi dậy.

Hang động này sâu hun hút, anh không biết nó nằm ở khu vực nào để cầu cứu đồng đội ngoài đời. Liên lạc trong game thì bị ngắt kết nối, mất sóng, nói chi đến việc gửi định vị.

Chỉ có thể mong chờ người chơi khác xuất hiện rồi cầu cứu họ. Nhưng anh biết, sẽ chẳng có ai liều mạng nhảy xuống đâu. Không tan xương nát thịt thì cũng nằm liệt như anh thôi.

Ít ra lúc rớt xuống trên người anh còn có giáp bảo vệ, nếu có người thực sự nhảy xuống, trừ khi là một tên ngốc.

Nhắm mắt lại, anh dường như đã buông xuôi, mặc bản thân phơi thây nơi hang động.

Anh ghét cái cảm giác bất lực này, nó ép anh phải trở về đối mặt với hiện thực tàn khốc, dù trong thế giới viễn tưởng vẫn không buông tha anh, mà anh ở hiện thực cũng không thể trốn tránh nó.

Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu, anh lại thấy ánh sáng phản chiếu vào mắt biến mất, trở thành một vùng tối đen.

Phản xạ có điều kiện khiến anh mở mắt, nhưng chưa kịp định hình thì cơ thể đã nặng trĩu, xương cốt tan rã đau đớn, miệng vết thương toàn cơ thể chưa kịp khép lại lại bị xé toạc ra lần nữa.

Đầu óc anh choáng váng, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng cùng với mùi thơm thoang thoảng, hình như là mùi hoa nhài.

Mùi hoa khiến tâm trạng anh bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thế nên khi bàn tay mềm mại mang hương hoa chạm vào mặt, anh liền không do dự bắt lấy.

Nhưng hình như lỡ dọa người ta sợ mất rồi, còn bị người ta đạp cho một phát tưởng đi luôn cái mạng quèn.

Anh cố gượng bản thân cầu cứu người kia, mơ màng nghe thấy giọng nói đầy lo lắng và tiếng sụt sùi lã chả chực khóc.

Giọng nói kia nhẹ nhàng dễ nghe, tựa gió xuân, nhưng vì chực khóc mà trong giọng nói lại mang theo chút giọng mũi đáng yêu.

Anh nhớ sau khi vừa ăn uống xong thì bản thân liền bất tỉnh nhân sự, đến khi cơ thể dần hồi phục, mở mắt tỉnh lại đã thấy xoáy tóc đáng yêu trước mắt, xuống dưới nữa là hai bàn tay nhỏ đang hoay hoay lau mình cho anh, còn nhân cơ hội làm bậy mà sờ soạng cơ bụng anh.

Mùi thơm thì dễ chịu đấy nhưng lại là một nhóc lưu manh.

Tên nhóc lưu manh kia thì vẫn vô tâm vô phế chẳng biết gì, sờ đủ lại xắn ống quần anh lên lau tiếp cẳng chân rồi đến bắp chân.

Lau xong thì tên nhóc bỗng dừng lại tầm năm phút, mặt mũi nhăn nhó như cái bánh bao, trông như phải đấu tranh tâm lý gì dữ dội lắm, suy nghĩ xong thì lại nắm chặt quyền nhỏ, sau đó hạ quyết tâm tuột quần anh xuống.

Đúng, là tuột quần anh xuống.
___

Tiểu công chính thức lên sàn \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro