Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Danh tiếng của người chơi bị trừ 114 điểm đơn giản là vì hành động đốt rừng của người chơi đã phá hoại nghiêm trọng đến hệ sinh thái của khu rừng.

Người chơi bình thường không có ai làm theo cách này cả. (vì người ta có đùi to ôm còn người chơi thì không haha ^^)

Hoặc có đốt rừng thật thì ai cũng biết lấy nước dập hết (người ta có đồng đội hệ thủy á) chứ không ai lại để cháy trụi cả cánh rừng rồi bị trừ điểm như người chơi đâu ạ.

Dù biết thảm thực vật có thể tự phục hồi nhưng hành vi này nếu đem ra ngoài đời thật vẫn có thể được đi ăn cơm Nhà nước.

Trong trang chủ của game cũng đã hướng dẫn kỹ những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng rồi ạ.

À với lại 114 cũng là số cứu hoả đấy ạ, người chơi nhớ kỹ nhé (✿◠‿◠).]

Tô An: “...”

Ai tạo ra con quỷ hệ thống thèm đánh này vậy? Nhưng mà-

Cái đống hướng dẫn hơn 3000 điều ấy ai rảnh mà ngồi đọc hết! Đống đó mà xuất bản thành sách thì cầm chọi bể đầu gây chết người cũng được luôn đấy!

[Giải thích hoàn tất, chúc người chơi tiếp tục có một trải nghiệm vui vẻ]

Ha...từ khi bắt đầu con game này không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Nhưng xui xẻo thì sao chứ! Trong cái rủi luôn có cái may! Đúng vậy, trừ thì cứ trừ đi, exp với điểm thuộc tính của cậu vẫn tăng vèo vèo đó thôi! Rồi cậu sẽ mạnh lên, lúc đó có thể hiên ngang mà đi gặp Du Du. Hơi đâu quan tâm điểm danh tiếng! Tô An lạc quan nghĩ.

Rất nhanh Tô An đã xóc lại tinh thần, vui vẻ mở bảng chỉ số kiểm tra lại thu hoạch hôm nay.

“Để xem lên cấp thì tăng được bao nhiêu rồi nhỉ...”

Tô An vừa mở bảng chỉ số ra thì bụng cậu cũng kêu vang ọt ọt ọt

“Oaaa, cảm giác đói cũng thật quá này. Để ăn cái đã-”

Mở túi ra Tô An mới phát hiện, ô đựng thực phẩm trống trơn. Rồi cậu nhìn lại túi tiền cũng gặp tình trạng y như vậy.

“Sao bây giờ? Không đủ tiền để mua thực phẩm, chắc phải tự đi kiếm ăn thôi. Nhưng đi đâu kiếm đây?”

Ụt ịt...ụt ịt

“Hửm, tiếng gì vậy?”

...

“Ụt ịt...ụt ịt” (Phiên dịch: Hôm nay vẫn như bao ngày, heo nhỏ vui vẻ mà lên đồi đi dạo.)

“Ụt ịt...ụt ịt” (Phiên dịch: Nhưng không hiểu sao, tự nhiên heo nhỏ bị ớn lạnh, nổi hết cả da heo!)

“Ụt ịt...ụt ịt” (Phiên dịch: Định quay lại hỏi mấy anh heo khác thì chẳng thấy mấy anh đâu?)

“Ụt ịt...Ụt ịt” (Phiên dịch: Chỉ thấy một con thú hai chân mà má heo bảo rất nguy hiểm đứng đó. Còn đang chạy lại đây.)

““Ụt ịt...ụt...ÉCCCCCC” (Phiên dịch: Đúng vậy là quái hai chân...khoan-! Là quái hai chân!!! Còn đang chạy lại đây! Chu mi ngaaaa!!!)

“Mẹ nó lại chạy nữa!” Đây là con heo cuối cùng trên đồi này rồi! Không bắt được là coi như nhịn ăn!

Heo nhỏ và Tô An cứ thế trong tình trạng “anh rượt em chạy, đố anh bắt được em”.

Chạy lên tới đỉnh đồi thì Tô An lại mất dấu heo nhỏ.

“Đâu rồi?” Tô An thở hồng hộc, quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, nhưng tới cái móng heo cũng không thấy đâu.

“Đừng bảo là rớt xuống vực rồi nhé?” Nói rồi cậu rướn nửa thân trên ra khỏi mỏm đá, cúi đầu nhìn xuống vực.

Nhưng chưa kịp định hình nhìn rõ phía dưới, Tô An đã nghe một tiếng "bốp", mông cậu đau đớn, sau đó trời đất đảo lộn, cậu cứ thế bị đá bay khỏi mỏm đá.

Trước khi rớt xuống vực thì cậu thấy được heo nhỏ cùng mình chơi trò “đố anh bắt được em”, kế bên nó là một con heo siêu bự...đang cười? Mà khoan, vấn đề ở đây là tình huống này quen vãi! Trước là Slime, sau là Heo rừng, còn nào khi đánh chết cậu đều nhếch môi cười mỉa vậy? (không, do cậu sợ quá sinh ra ảo giác đấy.)

Nghĩ thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Tô An chỉ nghe được tiếng la thất thanh của mình và cảm giác lần đâu chơi nhảy bungee không có dây! Sau đó-
___

ʕ·ᴥ·ʔ: "An An dễ thương quá đi! Phiêu lưu! Đánh quái! Thăng cấp! GO GO GO!!! Lên nào con trai cưng của papa!! Lên nào!!!"

ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ: "Ủa mà mình có quên gì hong ta?”

Tiểu công nào đó: “...”

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro