Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tui-tui chỉ hức ...lau chim giúp anh chứ không định làm hức... gì hơn cả, tui... tui hức...xin lỗi vì không nghĩ kĩ, tui xin lỗi hức... tui vô ý quá...hức...hức...oa oa oa!"

Tô An càng khóc càng lớn, càng khóc càng hăng, mà càng khóc lại càng tủi thân.

Anh Kỳ - người chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ mình phải dỗ dành ai đó, giờ phút này lại cực kỳ nghiêm túc nghĩ cách đi dỗ bạn nhỏ trước mặt.

Cũng không hiểu từ khi nào mà nạn nhân bị sàm sỡ lại phải đi dỗ tên lưu manh vậy?

Tên lưu manh còn không ngừng khóc lóc bán thảm, khóc rất thương tâm, khóc đến xì nước mũi, còn không quên chét lên áo anh, nhìn vào tình cảnh có ai nghĩ anh là nạn nhân không?

Anh Kỳ thở dài bất đắc dĩ, đưa khăn tay đến trước mũi bạn nhỏ "Nào bạn nhỏ, nín xíu nào, xì mũi vào đây, coi chừng nghẹt thở, ngoan, đúng rồi."

Đợi Tô An xì mũi xong, Anh Kỳ lại lấy chiếc khăn khác ra giúp cậu lau mặt, nhẹ giọng dỗ dành "Được rồi tôi không báo cáo lên GM nữa, ngoan, bé ngoan không khóc nhè, chúng ta cùng nhau ngồi nghĩ cách giải quyết khác là được."

Anh vỗ nhẹ lưng Tô An trấn an, lấy nước cho cậu uống, rồi lại vuốt lưng giúp cậu thuận khí.

"Cảm ơn ạ." Tô An ngượng ngùng nói cảm ơn, cũng biết mình vừa ăn cắp vừa la làng.

"A-anh thực sự sẽ không báo cho GM đúng hong?"

"Ừ."

"V-vậy anh hứa đi."

Anh Kỳ đảo mắt trả lời "Tôi hứa sẽ không báo cáo cho GM việc bị cậu sàm s-"

"Ah ahhh-" Tô An nhanh tay bịt miệng Anh Kỳ "Được rồi được rồi, tui tin anh!"

Rồi như bị phỏng mà nhanh tay rụt lại "G-giờ cùng nhau ngồi nghĩ cách đi!"

"Được." Anh Kỳ mỉm cười trả lời cậu.

Hang động dần im ắng, Tô An ngồi xoay lưng với Anh Kỳ, tay vẫn ôm bình nước anh đưa.

Nói là cùng nhau nghĩ cách vậy thôi chứ cậu đã thông suốt ngay từ đầu, mình là người làm lỗi với người ta, nếu Anh Kỳ muốn giải quyết như thế nào thì cậu liền sảng khoái thuận theo anh ấy (chứ không phải do cậu không nghĩ được gì đâu!).

Không có gì làm, Tô An rảnh rỗi thăm dò hang động xung quanh.

Ngắm phía trước nè, rồi ngắm sang phải rồi lại ngắm sang trái nè, rồi cuối cùng là phía sau nè, rồi lại quay ra trước.

Ừ, trông y chang nhau, không có gì đặc biệt, nhưng mà hang động phía sau hình như hơi lạ, còn đẹp hơn xíu, phải ngắm kĩ lại mới biết được! Tô An lại liếc trộm ra sau lưng rồi nhanh chóng thu tầm mắt.

Đúng là đẹp hơn thật, hang động cao, mặc đồ trong gầy cởi ra chậc chậc, lưng thẳng eo thon, tóc đen dài vén bên tóc mai, hàng mi dày cụp mắt liền thấy bóng, hang động chỉ đơn giản ngồi suy tư thôi mà cậu cũng thấy đẹp. Lúc đầu có hơi đáng sợ với nguy hiểm, còn giờ thì ừm, đẹp lạnh lùng pha chút bí ẩn.

Tô An nhân cơ hội lấy việc thăm dò hang động, quang minh chính đại ngắm mỹ nhân. Còn không biết sợ mà bình phẩm trong lòng.

Cậu cũng biết và cũng tự nhận mình là một tên say mê cái đẹp, nhưng không phải cái gì đẹp cũng mê mà đẹp ở đây là rất đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp vô thực, vẻ đẹp không thể chạm tới được.

Đàn ông mà, ai chẳng có máu chinh phục, cái gì càng không có được thì càng muốn....

Câu trên là cậu đọc trong tiểu thuyết á chứ cậu là bé ngoan 100%, cậu thích ngắm thui chứ hong muốn gì hơn.

Anh Kỳ tập trung suy nghĩ, lại cảm nhận được một cặp mắt tròn xoe, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái, rồi quay lưng cười trộm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ.

Anh bước tới gần còn không nhận ra, cho tới khi lại muốn nhìn trộm anh mà quay đầu, rồi liền bị gương mặt mỹ nhân doạ cho hết hồn.

Anh Kỳ nhìn biểu cảm sóc nhỏ giật mình, ngứa tay chọt lúm đồng tiền, mỉm cười hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"T-tui nhìn...thăm dò! Đúng, tui đang thăm dò hang động ha ha..."

"Sao không ngồi nghĩ cách?"

"T-tui...tất cả đều theo ý anh!" Tô An hùng hồn trả lời, lấp liếng vụ nhìn trộm người ta "Còn anh, anh nghĩ ra cách giải quyết rồi hả?"

Anh Kỳ biết Tô An chột dạ nhưng không vạch trần, trong lòng lại có chút vui vẻ "Nghĩ được rồi."

"Ồ ồ, cách gì cách gì vậy?" Tô An hăng hái hỏi, nghĩ được cách thì tốt, cậu sẽ cảm thấy bớt tội lỗi.

"Cậu sàm s- à không, vì giúp tôi lau người mà cậu không tránh khỏi việc phải đụng chạm cơ thể, tôi lại không thích bị người lạ đụng chạm. Nhưng vì cậu đã biết hối lỗi, chuyện của chúng ta cũng không thể nhờ GM phân giải, cho nên là-"

"Cho nên là?" Tô An hai mắt toả sáng chăm chú lắng nghe.

"Cho nên là-" Anh Kỳ chỉ vào Tô An "-cậu phải..." anh kéo dài chữ, rồi lại chỉ vào mình, khoé môi nhếch lên độ cong không thấy rõ "...chịu" "trách" "nhiệm" "với" "cơ" "thể" "của" "tôi".

Tô An gật đầu ừm ừm, nhắc lại "Ồ, đúng rồi phải chịu trách nhiệm với cơ thể anh...khoan đã, c-cái- chịu trách nhiệm cái gì cơ!??"

"Cơ thể tôi-"

"Ahhh! tui nghe rồi tui nghe rồi, nhưng mà khoan-" Tô An xoa hai má ửng đỏ "-việc chịu trách nhiệm này, c-chỉ có người yêu với nhau thôi! A-anh anh...t-tui...chúng ta? Đừng nói là anh xem trọng t-tu....ahhhhhghi@hdkxs??!!

Anh Kỳ phì cười trước phản ứng của Tô An, búng nhẹ trán cậu "Nghĩ đi đâu đấy nhóc lưu manh? Ý tôi không phải chịu trách nhiệm kiểu đó."

Tô An đờ đẫn ngắm người đẹp cười, chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn cũng không ngoa.

"Vậy ý người đẹ- ý anh là sao?"

"Ý của tôi chịu trách nhiệm là cậu phải trở thành đồng đội của tôi, kéo game cho tôi, và nếu đánh phó bản có đồ gì tốt cũng phải đưa tôi hết, được không?"

"Được." Tô An gật đầu không do dự.

Anh Kỳ bất ngờ trước câu trả lời không hề do dự của cậu "Không tiếc à?"

"Tiếc chứ, nhưng tui là người có lỗi mà, anh có nghĩ ra cách giải quyết khó khăn hơn nữa tui cũng sẽ chấp nhận. Với tui thấy cách này tốt quá trời, không bị cấm chơi game là được! Còn tài nguyên có cùi thì chơi từ từ cũng mạnh được mà. Nhưng tui cũng là newbie á, không chắc kéo được anh đâu nha, còn làm bạn đồng hành cùng phấn đấu thì được á hi hi."

Anh Kỳ nhìn nụ cười rạng rỡ trước mắt, không nhịn được xoa đầu, rồi chọt chọt lúm đồng tiền. "Ngoan quá."

Thật ra anh cũng chỉ muốn chơi game với sóc nhỏ thôi, ra điều kiện quá đáng để đùa giỡn cậu tí, muốn xem biểu hiện xoắn xuýt của cậu, ai ngờ lại ngoan như vậy. May mà gặp anh, nếu là người khác có khi bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền.

"Coi như việc này giải quyết xong, giờ chúng ta là đồng đội rồi, kết bạn nhé?"

Tô An nhìn hộp thư hiện lên trước mặt, bấm mở lời mời kết bạn chọn đồng ý.

[Chúc mừng người chơi “An Ổn Sống Đến Già” đạt thành tựu “Sát cánh bên nhau!” - có được đồng đội đầu tiên trong chuyến hành trình.]

"Ồ, tôi là người bạn đầu tiên của cậu? Không chơi game với bạn bè à?"

"Ừ, ngoài đời tui khá ít bạn, cũng không thân lắm, trong game thì lại càng không, tui chưa bao giờ chơi thể loại này. Tui chơi game vì em trai, nhưng mà he he tui muốn mạnh lên rồi mới gặp em ấy, cho em ấy một bất ngờ!"

"Ra vậy." Anh Kỳ nghiền ngẫm nhìn Tô An cười ngại ngùng "Có muốn lập đoàn đội với tôi không?"

"Được chứ."

[Chúc mừng người chơi “An Ổn Sống Đến Già” đạt thành tựu “Hành trình không cô đơn!” - vào đoàn đội đầu tiên trong chuyến hành trình.]

[Chúc mừng người chơi “K” đạt thành tựu “Hành trình không cô đơn!” - vào đoàn đội đầu tiên trong chuyến hành trình.]

"Ý, tui là người đầu tiên lập đội với anh?"

"Ừ tôi cũng mới chơi gần đây, định tự cày cấp rồi mới kiếm đoàn đội đánh phó bản sau."

"Vậy có phải chúng ta rất có duyên không? Cùng nhau té hố rồi gặp nhau đầu tiên, anh lại là đồng đội đầu tiên của tui, còn tui là đoàn đội đầu tiên của anh!" Tô An rất vui, phần nhiều vì có được người bạn đầu tiên trong game, phần còn lại là vì-

Đây chính là tình tiết thu nạp tiểu đệ trong truyền thuyết đó! Mà nếu may thì tiểu đệ còn có thể trở thành bàn tay vàng nha!

Phải nạp nhiều nhiều mới được.

Rồi còn phải đi kiếm đùi kim cương ôm nè, tốt nhất là một em gái mỹ nhân, sẵn có thể he he làm bà xã mình lun. Vừa có đùi kim cương ôm, vừa có được bà xã, nhân sinh không còn gì luyến tiếc!

Anh Kỳ ngẩn người khi nghe thấy lời Tô An nói, cũng không biết tại sao nhóc con kế bên lại vui đến vậy, nhưng chắc có lẽ niềm vui thực sự có thể lan toả, anh cũng thấy lòng lâng lâng hơn, mỉm cười trả lời ừ.

Tô An một tay nắm chặt cánh tay anh, tay khác chỉ về phía trước "Tiến lênnnn, cùng nhau khám phá, tập hợp đoàn đội, trở nên mạnh hơn, bước lên đỉnh cao nhân sinh!"

Anh Kỳ: "..." Đỉnh cao nhân sinh gì cơ?

____

Behind the scene:

An An: "Đã thu nạp tiểu đệ!"
K: Ai là tiểu đệ của em?

An An: "Bàn tay vàng đó, phải nạp nhiều nhiều mới được!"
K: Em dám!?

An An: "Kiếm đùi kim cương ôm ôm nữa! Tốt nhất là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!"
K: Trước mặt em đây?

An An: "Nếu được mình sẽ cưới về làm bà xã!"
K:??!!
K: Ông xã trước mặt em còn dám kiếm bà xã?!

An An vừa bị quăng lên giường: "T-tiểu đệ làm gì đấy? Tránh ra đừng cản đường ông đây tay ôm mỹ nhân bước lên đỉnh cao nhân sinh!
K mỉm cười dịu dàng: "Em yêu nói gì vậy, tối nay em cũng được ôm "mỹ nhân" mà ^^."
K bắt đầu lột đồ: "Đỉnh cao nhân sinh thì khoan đã, nhưng đỉnh khác thì có một cái ^^."

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro