Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có nghĩa là, chúng ta đang bị mắc kẹt trong ngục tối, còn không có cách nào thoát ra, trừ khi diệt được Boss?

"Ừ."

"Mà ngục tối này không có trên bản đồ, khả năng cao là ngục tối của nhiệm vụ ẩn?"

"Ừ."

"Hai đứa cùi bắp tụi mình?"

"...Ừ."

Tô An: "..."

Hai người rơi vào trầm mặc.

Anh Kỳ lấy tốc độ mắt thường còn thấy được Tô An đang dần héo úa, tinh thần suy sụp, miệng thì lẩm bẩm đỉnh cao nhân sinh rồi mỹ nhân của tui gì gì đó, dáng vẻ cao hứng ban nãy mất tăm.

Anh Kỳ: "..." Mai mốt phải dặn đứa nhỏ bớt đọc tiểu thuyết lại mới được.

Anh vỗ lưng Tô An, nhỏ giọng an ủi "Đừng lo lắng, trước khi cậu rớt xuống tôi cũng đã thăm dò đôi chút rồi. Cũng khá giống những ngục tối khác nhưng là bản nâng cấp hơn, thay vì chỉ cần đánh một đường thẳng đến Boss, nơi đây sẽ có nhiều lối hơn, chúng ta chỉ cần chọn đúng là được. Nếu chọn phải ngõ cụt hoặc chọn sai lối vào Boss thật sự, hệ thống sẽ tự động đưa trở về điểm hồi sinh để chọn lối khác."

Tô An tức khắc lấy lại sức sống, có thêm hy vọng.

Anh Kỳ nói tiếp "Trong mỗi đường cũng sẽ có quái nhỏ, số lượng nhiều nên đánh sẽ tốn chút thời gian."

"Đơn giản vậy sao anh không nói cho tui từ sớm, làm tui lo muốn chết!"

Anh Kỳ có chút bất đắc dĩ "Trước khi tôi kịp nói thì cậu đã buồn thiu rồi, giờ đừng lo lắng nữa nhé. Tôi cũng loại trừ được tầm 20 lối vào rồi"

Tô An ngượng ngùng cười, rồi lại nhìn Anh Kỳ bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "20! Nhiều vậy á?"

V-vậy theo lẽ thường "Chỉ còn một chút nữa là chúng ta sẽ thoát ra được đúng không?"

"Ừ đúng rồi, một chút nữa thôi là thoát được."

Anh Kỳ nhìn Tô An đã bắt đầu hí hửng vui vẻ, mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp "Mà một chút cụ thể là 180 lối."

"H-hả?" Tô An tưởng mình nghe lầm, chưa kịp để não Tô An load, Anh Kỳ lại lập lại lần nữa.

"Một chút cụ thể là 180, tôi đi được 20 lối rồi, 20 trên tổng 200."

Quăng bom xong Anh Kỳ vui vẻ nhìn vẻ mặt Tô An sốc đến há hốc mồm, cười cười nghĩ, giống y cái meme hamster bị doạ, dễ thương.

Đến khi Tô An hết sốc thì lại thấy vẻ mặt mím môi nhịn cười thiếu đánh của Anh Kỳ.

"..."

Dỗi!

Tô An không nói hai lời, quay đít hậm hực đi một mạch.

Đồ đàn ông thúi, tiểu đệ thúi, phúc hắc gì gì đó là đáng ghét nhất, đàn ông đẹp đều là đồ đểu! Tui nhổ vào, phẹt phẹt.

Anh Kỳ nhìn bạn nhỏ dỗi rất dễ thương, lại không có ý định đi dỗ, chỉ đi theo sau, lâu lâu nhịn không được cười một cái.

Anh cố đè thấp giọng nhưng vì cả hai đang trong hang động, không gian hẹp, tiếng cười nhỏ cũng vang thành lớn.

Khiến sau đó anh thấy sóc nhỏ vừa giận vừa mắc cỡ, dậm chân chạy mất hút.

...

Dù lúc nghe Anh Kỳ nói có tận 200 lối hang động, Tô An đã rất sốc, cũng đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng khi thật sự đứng trước nó, Tô An vẫn khiếp sợ hồi lâu.

Hàng trăm lối hang động đập vào mắt, bao vây Tô An đứng ở bãi đất trống trung tâm thành hình trụ tròn. Mỗi vòng tròn có 20-23 hang động xếp liền nhau, rồi nhiều vòng tròn giống vậy xếp tầng lên nhau cứ thế cao dần. Cảm giác như đang lạc trong hang kiến khổng lồ, còn bạn thì cực kì nhỏ bé.

Tô An cảm thấy hơi sợ, vô thức níu tay áo người kế bên.

"Hửm? Hết giận rồi?"

Tô An lườm tên đầu xỏ, không thèm trả lời quay mặt đi.

Thật ra Tô An không phải người hay dỗi, ngoài đời là người ít gây chuyện, ai từng tiếp xúc với cậu cũng bảo cậu ít nói hướng nội, cậu cũng thấy vậy. Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Anh Kỳ, trước mặt anh cậu luôn lộ bản tính trẻ con.

Chắc có lẽ vì đây là trong game, nên cậu thoải mái thể hiện hơn chăng? Haizz, không biết nữa kệ đi, nói chung là cậu hết giận lâu rồi, nhưng ngại mặt mũi thôi.

Tô - thẳng nam- An tự động bỏ qua cảm giác quái quái trong lòng.

"Những lối tôi từng đi qua tôi đều đánh dấu lại." Anh Kỳ chỉ vào kí hiệu "K" trước một cửa hang.

Tô An nhìn xung quanh thấy được vài cửa hang cũng có kí hiệu tương tự. "Nhưng chúng ta thực sự phải mò lối ra trong 180 lối còn lại sao? Không còn cách nào khác ư? Tui thấy thường mê cung thế này sẽ có gợi ý gì đó cho chúng ta chứ nhỉ?"

Anh Kỳ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng nghĩ như cậu nên đã thử đi tìm gợi ý xung quanh, tìm cả hang động lúc nãy, nhưng tiếc là không có một chút manh mối nào cả. Tôi suy đoán rằng rất có thể một là xung quanh đây có cơ quan mật đạo có gợi ý, hai là gợi ý sẽ nằm trong 200 lối hang kia và ba là chúng ta thực sự phải mò chay 180 lối còn lại."

Tô An thở dài đầy vẻ từng trải: "Đúng là có nhân vật (sắp) chính nào mà không trải qua gian truân trắc trở để đi lên đỉnh cao nhân sinh!"

Anh Kỳ: "..."

Tô An nhìn vẻ mặt câm nín của Anh Kỳ, càng lắc đầu ngao ngán: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu."

Anh Kỳ: "..." Vẫn là nên mau khuyên đứa nhỏ bớt đọc tiểu thuyết lại.
___

Truyện tự viết nhảm nhí, mọi người có thể ủng hộ tui bên Noveltoon<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro