92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương chột dạ, những lời này bà nghe thật ra cảm thấy lại lọt tai. Gật đâù nói:

- Kỳ thật Tiểu Thanh nói cũng không phải không có đạo lý……

- Chuyện đó sao đây? Thật sự muốn để cậu kia bước vào nhà mình à? Em xem, nếu mà như vậy, chúng ta có còn muốn mặt mũi nữa không? Các anh em bà con của chúng ta, khẳng định là cười đến rụng răng!

Vương Thanh ngồi vào giữa hai người. Điềm nhiên cười cười, nói thẳng:

- Ba nghĩ gì vậy? Tiêu Chiến chính là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học công thương Trùng Khánh. Chưa nói đến có chuyên nghiệp hay không, cậu ấy đến bây giờ có thể chứng minh cả EQ lẫn IQ đều vô cùng chuẩn. Nếu cậu ấy gả vào nhà mình, ba còn có thể giao công ty cho, thành công lui về nghỉ ngơi, làm điều ba thích, không phải sao?

Ba Vương cốc đầu Vương Thanh, nạt:

- Lúc này con còn tâm trạng nói giỡn?

Mẹ Vương bắt lấy tay chồng, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói:

- Này, lão công, em muốn gặp Tiêu Chiến.

- Cái gì?

- Cái gì?

Hai cha con Vương Thanh kinh ngạc, đồng thời phát ra tiếng, hỏi ngược lại.

Mẹ Vương thở dài, ngồi ở trên sô pha bất đắc dĩ nói:

- Còn có thể làm sao bây giờ. Giả sử Nhất Bác thắng thi đấu, theo thoả thuận thì sẽ đưa đứa nhỏ kia về ra mắt nhà mình. So với chuyện đó, không bằng chúng ta tự mình đi gặp trước, xem xem rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Bác cùng Tiểu Thanh đều khen cậu ta cái này cũng tốt, cái kia cũng hảo. Nghe nói nhiều như vậy, chi bằng chúng ta tự mình gặp xem.

Ba Vương cũng trầm tư suy nghĩ, tự vấn một trận, sau đó gật đầu nói:

- Em nói cũng đúng. Nếu mà để Nhất Bác đưa về ra mắt, như vậy khác nào chúng ta thừa nhận thân phận của cậu ta? Cái này nhất định không được!

- Này, ba mẹ, vậy là chơi xấu! – Vương Thanh bất mãn thay em mình.

Ba Vương mắt trợn trắng:

- Lúc trước là chúng ta thoả thuận sẽ đồng ý gặp người kia! Chứ chưa khẳng định phải ở nhà gặp. Cho nên chúng ta đi gặp cậu ta, cũng coi như tuân thủ lời hứa. Con! – Ba Vương chỉ Vương Thanh, tiếp tục nói- Đi mua hai vé máy bay, thời gian bay trước trận chung kết một ngày. Mua luôn hai vé vào cổng xem trận đua moto đó!

Vương Thanh chỉ chỉ chính mình:

- Còn con?

- Tuỳ con.

Cùng lúc đó, ở căn nhà nhỏ tại Trùng Khánh, ba Tiêu và mẹ Tiêu cũng đang vừa ăn cơm vừa xem phát sóng trực tiếp giải đấu. Vừa nhìn thấy máy quay quay đến Vương Nhất Bác một khắc, hai người tự đáy lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Ba Tiêu còn mở một bình rượu, vừa uống vừa cười nói:

- Nhất Bác, đứa nhỏ này thật sự rất lợi hại. Nghe nói là mới học motor chưa đến một năm. Thế nhưng lần đầu ra thi đấu đã có thể đạt được thành tích, thật sự quá lợi hại!

Mẹ Tiêu cũng gật đầu nói:

- Đứa nhỏ này tính cách so với Tiểu Chiến của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Em ấy à, lúc Tiểu Chiến còn nhỏ, chính là cảm thấy nó quá an tĩnh, không đùa không náo, cũng không gây rối bao giờ. Không có việc gì làm thì ở nhà vẽ. Một chút cũng không giống mấy đứa nhỏ hoạt bát náo nhiệt cùng tuổi. Nhất Bác vừa vặn lại tương phản, thích vận động, lại thích vũ đạo, cả ngày đều có đam mê hoạt động. Thường ít cười nhưng cười rộ lên lại đặc biệt đáng yêu. Ăn uống thì giống anh, cũng vui vẻ, nhiệt tình, miếng nào miếng nấy lớn, trông rất thích. Không giống Chiến Chiến, nó ăn cũng ôn nhu nhỏ nhẹ. Chẳng biết có thực ngon miệng hay không.

- Ha hả, anh hiện tại mới biết được, hoá ra em trước kia coi trọng anh là bởi vì anh ăn cơm miếng lớn, nhai nuốt vui vẻ? Anh vẫn luôn cho rằng em là coi trọng anh là do anh đẹp trai? – Ba Tiêu trêu chọc.

- Già rồi còn không đứng đắn! Anh im miệng! – Mẹ Tiêu bị trêu đến đỏ mặt.

Ba Tiêu lại cười cười vui vẻ rồi nói:

- Anh lại cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt. An tĩnh, hiểu chuyện, lịch sự văn nhã. Đặc biệt rất giống em lúc trẻ… đáng tiếc là…

- Đáng tiếc gì?

- Đáng tiếc Nhất Bác là nam. Nếu là một cô gái, thì xem như là tuyệt phối với Tiểu Chiến nhà mình rồi. – Ba Tiêu chép miệng, cười nói.

Mẹ Tiêu tưởng tượng một lúc, không nhịn được phun cười:

- Anh lẽ nào muốn có một người con dâu đua moto, nhảy Street Dance? Ha ha ha, em tiêu thụ không nổi, thật sự không tưởng tượng nổi nha.

Nói tới đây hai người đều cười, cảm thấy một câu vui đùa nói là nói cho vui, không thể là thật. Không hề nghĩ đến, sau mấy tháng nữa, toàn Trung Quốc đều biết nhà họ Tiêu, con rể lại quả nhiên là Cool guy mỗi ngày cưỡi motor, lướt ván trượt, nhảy Street Dance.

Tiêu Chiến trở lại phim trường, tâm tình rất tốt, còn cố ý mời mọi người uống trà sữa. Tiểu Vương vui vẻ cười cầm ly trà sữa của mình ngồi xổm ngồi bên cạnh Tiêu Chiến:

- Sếp Vương thắng rồi, phải không ạ?

Tiêu Chiến cười đến híp mắt, gật đầu:

- Ừm, xếp hạng nhất. 1 phút 16 giây. Trên cơ bản thì lần này có khả năng sẽ giành được quán quân.

Tiểu Vương hí hửng, cười đến mang tai. Cậu cũng tự đáy lòng vì Vương Nhất Bác mà cảm thấy vui vẻ tự hào.

Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì đưa tới trong tay cậu. Tiểu Vương kinh ngạc nhận lấy, vừa thấy số tiền bên trong liền vội đưa trả lại bao lì xì cho Tiêu Chiến, nói:

- Tiêu lão sư, anh đừng đùa. Có mời tôi bữa cơm cũng không cần nhiều như vậy.

Tiêu Chiến đem bao lì xì lại lần nữa nhét trở lại trong tay Tiểu Vương, cười nói:

- Cậu cầm đi. Thời gian này cậu vất vả nhiều rồi. Vốn dĩ Nhất Bác tham gia giải moto thì cậu có được mấy ngày nghỉ. Nhưng lại phải đến đây hỗ trợ cho tôi, chịu khổ rồi. Cái này là cậu nên nhận.

- Không cần, thật không cần, tôi ở nhà cũng không có gì làm. Huống chi sếp lại không phải không trả tiền lương cho tôi, việc này là thuộc trách nhiệm của tôi mà.

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu:

- Cậu cầm đi. Không cầm tôi không an tâm. Vả lại còn cần nhờ cậu mấy việc.

Tiểu Vương thấy anh kiên quyết, cũng không tiện chối từ, đành đem bao lì xì cất vào, cười nói:

- Cái này cảm ơn Tiêu lão sư. Còn có việc gì anh cứ nói ạ.

Tiêu Chiến phân vân một lúc rồi nói:

- Tôi muốn thuê một trợ lý. Tốt nhất là người quen, đáng tin, cái chính là muốn tìm người kín miệng. Tiền lương hay đãi ngộ cứ đối chiếu với cậu mà nói. Người như vậy, cậu có thể giúp tôi hỏi xem không?

Tiểu Vương lược trong đầu một vài cái tên, tự ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Việc này có lẽ được ạ. Trước kia có một người bạn học cũng đã từng làm trợ lý cho nghệ sĩ. Cho nên cậu ấy hiểu quy củ, miệng mồm quản lý nghiêm. Để tôi liên lạc hỏi giúp anh, hẳn là không thành vấn đề.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Vương, gật đầu cảm ơn. Vừa dứt lời, di động của anh vang lên, không cần xem cũng biết là ai gọi. Tiêu Chiến bấm nhận video, quả nhiên, cả gương mặt hào hứng của Nhất Bác xuất hiện trên màn hình.

- Ca! Chiến ca! Anh có xem không? Anh có nhìn thấy không? Thấy không? Em thắng! Em thắng rồi! – Vương Nhất Bác sắc mặt đỏ hồng, hiển nhiên bày ra vẻ hưng phấn vô cùng.

Tiêu Chiến sủng nịch gật gật đầu, cười nói:

- Có xem. Anh thấy rồi. 1 phút 16 giây, Cún con, em quả nhiên lợi hại!

- Chiến ca, thật sự xem rồi phải không? Em có đẹp trai không? Đẹp trai hay không vậy? Em lúc đó….

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia liến thoắng kể một đống tình huống lẫn cảm giác lúc thi đấu. Tiêu Chiến ngồi trên ghế nghiêm túc lắng nghe. Cũng không có nhiều thời điểm có thể khiến Nhất Bác vui đến nói năng không ngừng như vậy.

- Cún con, em lợi hại nhất. Tối nay em về nhà ăn cơm không?

Vương Nhất Bác ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng, Doãn Chính liền ở cách đó không xa gọi lớn:

- Nhất Bác, làm gì đó? Bọn anh cùng lão Mạnh hẹn nhau rồi. Đợi lát nữa thay đồ đi ăn cơm. Sau đó đi hát Karaoke, chúc mừng thắng lợi giai đoạn đầu của em!  

- Nhưng mà…

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong màn hình, thấy anh sắc mặt không đổi, không rõ có khiến anh buồn hay không. Tiêu Chiến lại mỉm cười nói trước:

- Vừa lúc, đêm nay có thể anh phải diễn thêm cảnh. Có thể về khuya. Em và mọi người đi ăn uống chúc mừng đi, uống ít thôi nhé?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng tốt, dù sao cậu không muốn về nhà không có Tiêu Chiến, sẽ cảm giác lẻ loi, liền gật đầu nói:

- Em đi cùng mọi người rồi sẽ sớm về.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, chợt nhớ ra lại nói thêm:

- Anh có chuẩn bị ít đồ, để ở trong cùng balo quần áo của em. Đợi lát nữa em đi thay quần áo, đem những cái đó gửi tận tay cho lão Mạnh và nhân viên công tác. Doãn Chính ca thì không cần. Nhưng lúc ăn cơm em phải thay anh ấy trả tiền. Hiểu không?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

- Ủa? Anh để đồ vào balo em lúc nào?

- Cái này em quản làm gì. Lo trước thì tốt. Nghe lời, anh phải đi diễn đã. Tạm biệt em.

- Được. Gặp anh sau.

Doãn Chính tiến đến khoác vai Nhất Bác, cười nói:

- Nhất Bác, gọi điện cho ai đấy? Bố mẹ cậu à?

- Không phải. Lão bà của em - Vương Nhất Bác đắc ý nói.

- Hả! Anh còn chưa có mối tình vắt vai… Em nhỏ tuổi đã dám xằng bậy? Đủ tuổi kết hôn chưa?

- Qua mấy tháng nữa liền đến. - Vương Nhất Bác cười nói.

- Tiểu tử, xem ra là thật rồi nhỉ. Khi nào mang đến ra mắt anh em? Hay liền hôm nay đi, gọi bạn gái đi cùng ăn cơm với mọi người?

Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến vừa nói cần quay thêm cảnh, liền lắc đầu nói:

- Không được, anh ấy tối nay còn phải đóng phim. Hơn nữa, anh ấy không thường tụ họp đông đúc, em không muốn anh ấy khó xử.

Doãn Chính mở to mắt, kinh ngạc nói:

- Không phải chứ? Bạn gái cậu thích an tĩnh à? Anh còn tưởng cậu sẽ tìm một người cùng sở thích như là thích vũ đạo, thích chơi motor chứ hả?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười nói:

- Vừa vặn tương phản. Người yêu của em ban đầu là đột ngột chuyển ngành. Học chính là hội hoạ thiết kế. Sau này mới vì yêu thích ca hát mà vào giới. Đừng nói đến vũ đạo, xe đạp anh ấy cũng chỉ biết đi xe ba bánh thôi. Ngày thường lúc rảnh liền ở trong nhà đọc thư của fan hoặc học thoại. So với kiểu người anh mới vừa tưởng tượng, khác một trời một vực.

Doãn Chính sửng sốt:

- Vâỵ không phải là nhàm chán lắm à?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đầu lại thấy hình ảnh Tiêu Chiến trong trạng thái sinh hoạt như ông lão, nhịn không được cười cong khóe miệng:

- Đúng vậy. Thật sự nhàm chán vậy đó. Chỉ là em lại thích bộ dáng an tĩnh đó của anh ấy. Càng nhìn càng giống tiên tử, đáng yêu lại đẹp đẽ.

- Quả nhiên…tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Nếu là anh, khả năng một phút cũng không ở cùng được đâu.

- Do anh không hiểu… - Vương Nhất Bác cười vẻ mặt ngọt ngào - Trên đời này không có ai hấp dẫn em hơn anh ấy, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, liền sẽ làm em nhịn không được mà muốn tới gần.

Doãn Chính kinh ngạc:

- Thiệt hay giả? Quá khoa trương đi, cậu nói như vậy, anh càng muốn gặp vị bạn gái trong truyền thuyết này của em nha.

Vương Nhất Bác gật đầu, cười nói:

- Anh ấy đáp ứng em rồi. Chờ trận chung kết, sẽ mang hoa tươi và champagne đến chúc mừng em. Lúc đó sẽ giới thiệu với anh.

- Anh đây rửa mắt mong chờ!

Hai người nhìn nhau cười, kề vai sát cánh rời đi nơi sân.

Cùng lúc đó, ở bên này Tiêu Chiến hắt xì liền hai cái, thầm nghĩ: “Chắc chắn lại là Vương Nhất Bác đem mình đi nói hươu nói vượn gì đó rồi”

- Tiêu lão sư, đã lâu không gặp.

Giọng nữ lảnh lót vang lên sau lưng, Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu, liền thấy Mạnh Mỹ Kỳ đứng ở phía sau. Từ lần trước hai người ở lều rạp hậu trường của đoàn phim mâu thuẫn một trận, đã lâu không gíap mặt. Tiêu Chiến dù sao cũng là nam nhân, tính tình lại không tính toán chi li, gật đầu nói:

- Xin chào, Mạnh Mỹ Kỳ, đã lâu không gặp.

Mạnh Mỹ Kỳ cũng cười gật đầu, nói:

- Vâng ạ. Em hôm nay chỉ đến tham ban. Tiêu lão sư yên tâm, chỉ là đến xem Tuyên Nghi.

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, nói:

- Được, vậy các cô gặp mặt nói chuyện vui nhé. Tôi đi trước chuẩn bị cảnh quay.

Nói xong cũng không đợi cô đáp lại, nhanh chóng rời đi.

Mạnh Mỹ Kỳ hụt hẫng ngồi lại, Ngô Tuyên Nghi tay cầm hai bình nước, đi đến hỏi:

- Thế nào? Không đuổi theo người ta à? Cô theo đuổi anh ấy xem ra cũng gần một năm rồi?- Ngô Tuyên Nghi cười ngồi vào bên cạnh cô, thuận miệng hỏi.

- Ừ. Bị từ chối rồi, anh ấy có bạn gái rồi. – Mạnh Mỹ Kỳ thở dài, nói.

- Ài, tôi còn tưởng chuyện gì lớn. Dựa vào khí thế vốn dĩ của cô, cũng chỉ là một cô bạn gái, cũng chưa kết hôn đâu, dư sức có cơ hội.

- Tôi làm sai một chuyện không nhỏ rồi, chỉ sợ anh ấy sẽ không tha thứ đâu.  

Ngô Tuyên Nghi cũng không phải đồ ngốc, không hỏi chuyện gì, nửa thật nửa giỡn nói:

- Tiêu Chiến đích thực không tồi. Từ lúc xuất đạo tới giờ, tôi cũng chưa từng thấy người nào quy củ như anh ấy. Mặc kệ là đóng phim hay ngày thường, đã có ý định như thế nào sẽ làm như thế ấy, sơ tâm ra sao thì cũng không ai lay chuyển được. Ai không biết thì cho là anh ấy diễn trò. Nhưng tiếp xúc thì biết, là từ trong xương thịt mà ra. Này, người tốt như vậy, nếu cô không muốn ra tay thì để tôi động thủ nhé?

- Cô đừng làm bậy!

Mạnh Mỹ Kỳ cả kinh, vội lôi kéo tay cô ngăn cản. Ngô Tuyên Nghi mắt trợn trắng, nói:

- Xem đi, chính mình còn luyến tiếc kìa. Từ bỏ nhanh như vậy, thật không giống phong cách của cô.

- Phải không?

Mạnh Mỹ Kỳ nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, ngơ ngác xuất thần, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tinh hoả lóng lánh.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đã ngủ trước rồi. Cậu nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa cất vào tủ lạnh, thở dài. Rõ ràng là cố ý ở nhà chờ cậu ăn cơm, còn nói phải đi diễn. Sau này không nên tin tưởng anh ấy những chuyện này nữa, dù gì cũng phải về ăn cơm cùng.

Vương Nhất Bác cẩn thận cởi áo khoác của mình ra, cố không gây tiếng động. Sau đó đem thức ăn bọc lại, cất gọn vào tủ lạnh rồi trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong liền nhanh chân bước ra chui vào chăn Tiêu Chiến nằm. Một cỗ mùi hương sữa tắm thanh nhẹ cùng gió lạnh rót vào, Tiêu Chiến nhíu mày trở mình rồi lại tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh, chỉ ở trong đêm tối, chống tay lên nhìn anh ngủ đến ngây người.

Trong đầu cậu hiện ra thời điểm ban nãy cậu mở balo. Bên trong là một xấp bao lì xì đến mười mấy cái được xếp chỉnh tề. Trên mỗi bao lì xì đều đánh dấu tên các nhân viên công tác. Tuy rằng Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến làm thế nào mà biết hết tên của nhân viên công tác bên cạnh cậu, nhưng nhìn đến xấp bao lì xì kia, trong lòng Nhất Bác liền cảm thấy ấm áp.

Vương Nhất Bác khẽ đến gần Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn xuống trán anh. Lại không nhịn được, từ trán lại một đường hôn lan tràn đi xuống, đôi mắt, mũi, môi anh…

- A, Vương Nhất Bác, em làm gì! Anh đang ngủ mà!- Chờ khi Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê phản ứng lại, cái gì cũng đều không còn kịp nữa rồi.

- Chiến ca…anh ngủ đi… em… làm…

- Ts! Ưm..! Em có quỷ à Vương Nhất Bác!

Tóm lại lại là một đêm triền miên không ngủ! (Cmn Tấn Giang! Thanh thuỷ văn làm tôi tức chết rồi! Các bạn tìm H ở fic khác đọc tạm qua ngày hộ tôi… Chứ tôi cũng tức ói vì H kéo rèm rồi!)

Ngày 3 tháng 5, tại Bắc Kinh, trận chung kết ARRC diễn ra. Vương Nhất Bác rất coi trọng trận đấu này. Buổi sáng rời giường, Tiêu Chiến đã vì cậu chuẩn bị xong xuôi đồ đạc hành lý. Bữa sáng cũng đã nấu xong, hai người lại cùng nhau ăn cơm.

Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh bàn, liên tục xác nhận với Tiêu Chiến:

- Chiến ca, hôm nay anh sẽ đến phải không? Thật sự sẽ đến chứ?

Tiêu Chiến lại lần nữa gật đầu, không thấy phiền chút nào, lần thứ n bảo đảm nói:

- Anh biết rồi. Em từ khi rời giường đã hỏi đến mấy chục lần rồi. Có ngốc không? Hoa mừng và champagne anh đều sẽ chuẩn bị. Đến lúc em thi đấu xong vào hậu trường, dù sao cũng sẽ là quán quân trong lòng anh.

Vương Nhất Bác khoác ba lô lên vai, xoay người cúi xuống hôn Tiêu Chiến đánh chóc một cái.

- Trận đấu này đối với em thật sự rất quan trọng. Em nhất định phải giành được quán quân. Chiến ca, đây là cơ hội duy nhất của em.

Tiêu Chiến sửng sốt:

- Nói gì đấy! Ý anh không phải như vậy!

- Ca, em đi đây. Anh từ từ ăn. Gặp anh sau nhé!

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, bóng dáng có một tia cô đơn.

Tiêu Chiến ngây người, anh cứ cảm thấy Vương Nhất Bác giống như có chuyện muốn nói. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thôi vậy, chờ thi đấu xong lại hỏi đi, không biết bạn nhỏ này lại ở trong lòng tính toán cái gì nữa rồi.

Giữa trưa, trong khách sạn cách nơi thi đấu không xa.

- Anh đã bảo em mau một chút mau một chút, còn có một giờ nữa là bắt đầu thi đấu rồi, em bây giờ còn đang sửa soạn. Một bà lão rồi, còn trang điểm chú trọng làm gì hả, ai xem em đây hả? - Ba Vương một bên xem đồng hồ một bên thúc giục nói.

- Em trang điểm tốt một chút thì sao chứ? Hôm nay là đi xem con trai chúng ta thi đấu, người làm mẹ nó đương nhiên muốn trang điểm đẹp một chút. Nhỡ như phóng viên chụp đến, còn làm cho Nhất Bác mát mặt!

- Được rồi! Được rồi! Xe đến rồi! Ba mẹ, phiền hai vị đại gia nhanh chân một chút đi.

Vương Thanh chịu không nổi hai người, thời điểm vui thì đường mật ngọt ngào, một khi có việc liền gây gổ lẫn nhau, cũng không biết đời trước là kết thân hay kết thù nữa.

- Được! Bọn ta ra ngoài ngay.

Tiêu Chiến lúc này còn ở phim trường đóng phim. Hôm nay Ngô Tuyên Nghi lại đột nhiên đặc biệt thất thần, một cảnh quay ngắn đã tốn hơn năm lần diễn đi diễn lại vẫn chưa đạt. Tiêu Chiến nhìn nhìn thời gian một chút, trong lòng bắt đầu nôn nóng lên.

Cũng may đến khoảng 11h30, sau một hồi đạo diễn chỉ đạo hướng dẫn không ngừng, Ngô Tuyên Nghi rốt cuộc cũng diễn đạt. Mọi người đều vui mừng hoan hô. Tiêu Chiến không đợi được tẩy trang, chỉ vội vàng thay đổi quần áo bên ngoài rồi vội vàng ôm lấy bó hoa tươi lớn đã nhờ Tiểu Vương mua từ trước và chai Champagne chạy ra bên ngoài.

- A! Tiêu lão sư! Áo trong! Áo trong còn chưa thay ra! Anh đi đâu? 

Tiêu Chiến hướng tới nhân viên quản lý trang phục vẫy vẫy tay:

- Thực xin lỗi, tôi không còn kịp rồi. Tôi có việc gấp phải đi! Chờ về nhà tôi sẽ giặt rửa sạch sẽ ngày mai lại mang tới trả chị!

Nhân viên quản lý phục trang cũng không vô cùng ý tứ, gật gật đầu, cười nói:

- Đi đi! Đi đi thôi! Bạn gái xem chừng chờ đến gấp rồi. Hoa tươi lớn như vậy tặng đến, khẳng định sẽ vô cùng cao hứng.

Tiêu Chiến lễ phép hướng cô khom người chào: “Cảm ơn chị!” Nói xong xoay người liền chạy.

Lúc này Ngô Tuyên Nghi cùng Mạnh Mỹ Kỳ vừa vặn từ một phòng hóa trang  khác đi ra, nhìn Tiêu Chiến ôm hoa với bộ dáng đã kích động lại sốt ruột. Cả hai đều sửng sốt, Ngô Tuyên Nghi kinh ngạc nói:

- Anh ấy thực sự có bạn gái à…?

Mạnh Mỹ Kỳ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xa, thất thần ừ một tiếng, nói:

- Tôi đi trước… Lúc rảnh lại đến xem cô diễn.

Ngô Tuyên Nghi gật đầu, nói:

- Chà, thật muốn là bạn gái anh ấy quá. Mỗi ngày chìm trong nụ cười tươi đó… Quỷ cũng hoá phong lưu….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro