Part 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tiệm trà, Tiêu Chiến và Tiểu Vương đường ai nấy đi. Anh đi dạo chung quanh một vòng, tìm được một cửa hàng cháo có bán cháo gà hầm sâm mà Vương Nhất Bác thích, liền xếp hàng mua hai phần, còn mua thêm một ít đặc sản Thiên Tân ăn vặt được. Đi dạo một vòng linh tinh nữa, sau đó tự mua một ly Starbucks rồi ngồi chờ một lát, tiện thể xem video được Tiểu Vương gửi tới.

Video đã được Tiểu Vương biên tập qua, những chuyện riêng tư của Vu Bân không nói đến, chỉ lưu lại vài nét giận dữ của Vu Bân, bộc phát phẫn nộ. Toàn bộ tâm tư tình cảm của Vu Bân đối với Vương Nhất Bác đều được Tiểu Vương bỏ đi.

Tiêu Chiến gật gật đầu, Tiểu Vương quả nhiên là chuyên nghiệp, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tiêu Chiến gửi trở lại một tin nhắn đồng ý cùng cảm ơn. Tiểu Vương sau đó mới đem video gửi đến máy di động của Vương Nhất Bác.

Gửi đi xong, Tiểu Vương nhìn di động đến phát ngốc một hồi. Cảm giác này là gì đây? Rõ ràng là giấu Vương Nhất Bác, nhưng lại không có cảm giác lừa dối cậu ấy, mà lại có cảm giác bảo hộ cậu ấy. Thế nên, đây chính là cách mà những người yêu nhau bảo vệ lẫn nhau, có phải không?

Tiêu Chiến đứng dậy, trước khi đi còn mua thêm cho Vương Nhất Bác một cốc Cappucino ngọt rồi mới quay về khách sạn. 

Mới vừa mở cửa, liền thấy Vương Nhất Bác đâm đầu lao tới, Tiêu Chiến sửng sốt, trên hai tay đều có cầm đồ ăn thức uống, lại không thể né tránh làm cậu ấy lỡ đà bị thương, chỉ có thể giang hai cánh tay, đỡ cái thân thể rắn chắc kia va vào người. Bởi vì va chạm mạnh, Tiêu Chiến không tự chủ được lùi lại va ngược vào cửa, đau đến ho mấy tiếng:

- Khụ khụ, Vương Nhất Bác, bị dở hả! Khụ khụ, em giết chết anh là em mất chồng, có biết hay không?

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến. Cậu đâu có nghĩ tới lúc cậu lao đến, Tiêu Chiến lại không đưa tay đỡ đâu. Vội xoa xoa lưng anh, nói nhỏ:

- Chiến ca, sao anh không đỡ em? Em tưởng anh đỡ nên mới chạy tới.

Tiêu Chiến giơ lên mớ túi xách trên cả hai tay, bất đắc dĩ nói:

- Em nhìn xem! Đều là đồ ăn đó! Nhỡ anh đỡ em lại không đỡ được, đem hết đống đồ nửa nóng nửa lạnh này quăng lên người em thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi, tiếp tục giảo biện:

- Vậy sao anh không né….

Tiêu Chiến mắt trợn trắng:

- Né? Né xong đứng xem em tông vào cửa à? Đầu em bị kẹp cửa à? Hỏi vậy cũng hỏi.

- Em mặc kệ!- Vương Nhất Bác hoàn hồn, đem cả người mình đu lên ôm Tiêu Chiến, cười nói. – Tại anh đẹp trai quá. Nhìn người yêu đẹp quá, em không khống chế được mình!

Tiêu Chiến “……”

Cuối cùng hai người cùng nhau ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác đưa tay định lấy Cappuccino uống, lại bị Tiêu Chiến vả vào tay.

- Ăn cháo trước! Vừa nóng vừa lạnh, tiêu chảy bây giờ!

- Ừm.

Vương Nhất Bác cũng vui vẻ không phản bác, mở nắp hộp cháo xong liền múc một muỗng định cho vào miệng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cả khuôn mặt đều cười đến hận không ai biết cậu đang vui vẻ hứng khởi.

- Thổi đã ông nội ơi!!!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn thấy con heo kia xem chừng không biết mình đang ăn món gì, còn muốn đem muỗng cháo nóng sôi kia cho luôn vào miệng, thót cả tim, vội đưa tay giữ lại:

- Em định tự làm mình bỏng chết để ngày mai không phải đi fanmeeting hay sao?

Tiêu Chiến giật lấy muỗng cháo trong tay Vương Nhất Bác, thổi thổi xong đưa đến sát miệng cậu. Còn con sư tử kia vẫn nhìn Tiêu Chiến cười ngốc. Tóm lại, đút buloong, ốc vít tới chắc cậu ta cũng không biết mình đang ăn gì. Ánh mắt dán trên mặt Tiêu Chiến nửa phân của không rời.

Bị ánh nhìn chằm chằm làm cho phát ngượng, Tiêu Chiến quay đầu đi, mắng:

- Nhìn gì mà nhìn! Cắt mắt giờ!

- Ca, anh ngầu quá đi! Siêu ngầu! Siêu đẹp trai!

- Anh biết. Anh ngầu trước giờ, giờ em mới biết à? Đừng nhìn nữa, nhột lắm!

Tiêu Chiến mạnh miệng trả lời, hai bên tai bò lên một tia đỏ ửng.

- Chiến ca, em thấy rồi… - Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cười nói.

- Thấy cái gì? – Tiêu Chiến giả ngu.

- Vừa rồi em lo lắng không yên nên bảo Tiểu Vương đi theo anh. Cậu ấy quay video gửi cho em. Anh quá ngầu! Đặc biệt là động tác bình thản khi pha trà. Chiến ca, vậy mà em không biết là anh còn biết cả trà đạo?

- Ừm, hồi đại học anh có học chút nghệ thuật về trà và pha trà. Sau lại không có việc gì thì đi xem các nghệ nhân pha trà. Chỉ là biết một chút, hù được mỗi Vu Bân không hiểu biết về trà, người khác thì không dễ hù vậy đâu.

- Vậy tốt quá! Khi nào mua bộ trà cụ đi, anh cũng dạy cho em. Em muốn học.

Tiêu Chiến hai mắt mở to đánh giá Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Tính em ba phút thôi là đã không ngồi yên được rồi. Thôi khó quá bỏ qua. Sau này khi nào em thích thì anh pha cho em.

Vương Nhất Bác tùy tay cầm lấy điểm tâm nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói nói:

- Cái vụ pha trà đạo này nếu mà để ba em biết được, chỉ hận không thể cao hứng phát ngất thôi. Ba em thích nhất là uống trà đạo. Vài bữa nữa anh đem trà cụ về Hà Nam nhà em, biểu diễn pha trà cho ông ấy, đảm bảo với anh, anh sẽ trở thành con trai cưng quý nhất của ông ấy. Sau này xin gì ông ấy cũng cho luôn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phồng mang trợn má ăn, miệng còn dính dầu bóng loáng, ngứa tay nhéo má một cái:

- Cái đó không khó. Nếu ba muốn thì khi nào anh về đều sẽ pha trà cho ông. Khó là khó vụ này nè, dựa vào tính tình của em, không biết phải làm sao thì hai đại lão gia truyền thống nhà anh mới tiếp thu được đây.

Vương Nhất Bác sửng sốt, vừa mới bắt đầu vui sướng nói như bắn liên thanh, hiện tại vừa nghe đến ba mẹ Tiêu Chiến khó tiếp thu, cậu liền hoảng hốt hoang mang:

- Dì không phải là rất thích em à…?

- Đó là do trước đây mẹ anh xem em là bạn bè anh. Hiện giờ bắt bà ấy xem em như con rể, aiz, làm sao giờ?

- Chiến ca…- Vương Nhất Bác chậm rì rì xích người vào Tiêu Chiến.- Hay là bọn mình từ từ chút rồi về? Tháng sau? Hay là đợi ăn Tết?

Tiêu Chiến hừ mũi, liếc nhìn Vương Nhất Bác:

- Em chắc chưa? Chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt thôi. Nhưng nêú em thật sự không muốn đi… 

- Ai nói em không muốn đi!

 Vương Nhất Bác tức khắc gạt đi. Cậu muốn muộn một chút là một chuyện, nhưng đi hay không lại là chuyện khác. Việc này quan hệ trực tiếp đến danh phận tình cảm của hai người. Sao có thể không muốn đi?

- Vẫn là đi đi. Đã hẹn thời gian rồi, để cho chú và dì chờ thì càng không tốt. Quay xong Thiên Thiên thì đi liền. Em cũng không phải là không muốn đi.

Càng nói càng nhỏ giọng, tự tin càng ngày càng không đủ.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội nắm tay che miệng làm bộ ho khan hai cái, đem Vương Nhất Bác ôm trong ngực cười nói:

- Có anh đây. Không sợ. Nếu chịu đánh thì cùng chịu.

- Ừm.

.

.

.

Fanmeeting ở Thiên Tân diễn ra rất tẻ nhạt. Người dẫn chương trình cũng nhiều lần lúng túng, cứ như thể chưa kịp chuẩn bị xong đã làm chương trình. Nếu muốn dùng một chữ để hình dung, đó chính là “Nhảm”.

Sau khi trở lại hậu trường hai người thở một hơi dài, Tiêu Chiến nhịn không được đánh Vương Nhất Bác một cái, nói:

- Vừa rồi em làm gì đấy? MC nói eo anh nhỏ thì là nó nhỏ. Cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nói. Em phản bác cái gì! Vừa rồi làm anh sợ muốn chết, thiếu chút nữa tưởng em ở ngay đó làm trận battle với người ta.

Vương Nhất Bác ngang ngạnh, tỏ ra vẫn còn bất đắc dĩ.

- Sao có thể ở đó battle? Chiến ca, ghi hình phải cẩn thận, dĩ nhiên em biết. Nhưng fan nữ hay nghệ sĩ nữ hay giữ dáng, để ý đến nói em không tính. Anh ta là nam nhân, nói cái gì mà eo nhỏ với eo to? Khinh em chết rồi à? 

- Vậy là em liền ở trước đông người phản ứng lại? Không cần đến mai đâu, anh cá Vương Nhất Bác phản bác MC sẽ lên hotsearch ngay lúc nữa, tin không?

- Không sao cả, lên thì lên thôi, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên lên hot search, em ăn cái kem, mang cái balo cũ cũng đều có thể lên hotsearch, còn có cái gì không thể? Dù sao đụng đến em thì có thể, nói anh thì không được!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa tóc cậu, cười nói:

- Được được được! Em nói gì cũng được. Nhưng lần sau nếu còn tái hiện tình huống này, nhớ cho anh, phải chịu đựng, đừng nhảy đổng đổng lên vặt lại người ta như gà mắc đẻ vậy. Em không muốn anh bị người ta nói, thì anh cũng vậy.

Được vuốt lông dỗ dành, con sư tử đang xù lông lập tức nhu thuận, được nước lấn tới, tiếp tục nói:

- Anh còn không biết xấu hổ mà nói em? Vừa rồi đại ca cùng Tán Tán chơi trò chơi đẩy tay, anh ấy còn ôm eo đại ca. Anh thì sao? Em té đến nơi rồi mà anh còn cười quyết thắng, trực tiếp để cho em ngã xuống!

Tiêu Chiến há to miệng, không thể tin được hỏi:

- Không phải chứ? Em vì muốn anh ôm eo như Tán Tán ôm đại ca, mà cố ý thua hả?

- Vậy thì sao? Rõ ràng em thắng rồi, em còn muốn cùng anh chơi lại một lần nữa. Kết quả anh hoàn toàn không hiểu ý của em thì thôi đi, còn giương mắt nhìn em ngã. Không được, em hôm nay chịu cực đại tổn thương rồi!

Tiêu Chiến phun cười:

- Ai mà biết em cố ý như vậy hả trời! Anh còn tưởng em đang nghiêm túc thi đấu với anh…

- Em so thắng thua với anh làm gì…- Vương Nhất Bác rầm rì quay đầu, dỗi.

- Vậy em muốn thế nào?

- Còn có thể thế nào được. Tiêu Chiến được nhiều người yêu thích như thế, fan nữ loạn cào cào vì nghe anh tỏ tình, em còn có thể thế nào?

Tiêu Chiến sửng sốt, vừa cẩn thận nhìn quanh vừa ghé vào tai Vương Nhất Bác, cười.

- Em giận cái gì? Anh không phải vừa mới thổ lộ với em à? Em không hiểu?

- Lúc nào? – Vương Nhất Bác nghi hoặc.

- Anh nói anh thích người có tâm hồn thú vị, thích mỗi ngày ở bên người đó chơi đùa. Đừng nói với anh, rõ ràng như vậy mà em không hiểu nha.

- Em có tâm hồn thú vị hả?

Tiêu Chiến vội gật đầu:

- Đương nhiên, em là người anh thấy thú vị nhất trần đời. Lợi hại nha, ca hát được, vũ đạo giỏi, ảo thuật, ván trượt, moto, còn lái được máy bay! Oi mẹ ơi bạn trai tui! Chưa gặp ai giỏi hơn bạn trai tui! Chưa yêu ai như yêu bạn trai tui! Trần đời chưa ai thú vị hơn bạn trai Tiêu Chiến!

- Ngại quá à… Em còn kém lắm.

Vương Nhất Bác cười mị mắt, cậu kỳ thật cũng không tức giận, chỉ là muốn Tiêu Chiến dỗ cậu

- Hun cái. Thưởng cho anh dũng cảm bày tỏ!- Vương Nhất Bác quay đầu, dẩu mỏ, cười ranh mãnh.

- Muốn hun cứ nói, thưởng thưởng cái… ưm…m…

- Ngại quá. Tôi không cố ý quấy rầy hai người.

Tiểu Lộ đứng ở cửa, cô không nghĩ tới hai người lá gan lớn như vậy, cửa còn không khoá mà dám hôn nhau.

Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra, ngượng ngùng nói:

- Có chuyện gì vậy?

Fanmeeting kết thúc, còn có một cái phỏng vấn, mọi người đều đang đợi hai người.

- À được. Bọn tôi đến ngay.

Tiêu Chiến đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, cũng giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại áo khoác, xác nhận không có bất luận dấu vết nào để lại mới cùng nhau đi ra ngoài.

Thời gian phỏng vấn không dài, chung quy chỉ tầm khoảng 20 câu hỏi chia ra cho cả nhóm diễn viên. Hai người nghiêm túc cùng mọi người trả lời xong xuôi các câu hỏi, cuối cùng cũng kết thúc công việc.

------------------------------

*Hôm nay mình up 3 chương thay vì 2 chương như mọi lần. Xem như quà năm mới tặng mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. ^^ Cũng cảm ơn mọi người vì dạo gần đây nhiều việc hơn nên mình up fic không được năng suất như trước nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro