Part 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng.

Uông Hàm cùng Đại Trương Vĩ nhìn Vương Nhất Bác mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn phân phát cho nhân viên công tác cùng những vị khách mời đến sớm, nhịn không được túm nhau che miệng cười trộm.

Đợi cậu vất vả đi hết các phòng hoá trang trong hậu trường phân phát hết xong xuôi, ba người mới cùng trở về phòng hoá trang lớn nhất của Uông Hàm, nơi mà các huynh đệ Thiên Thiên thường tập trung lại.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, đem mấy túi đồ còn dư lại đặt lên bàn, thuận miệng mời:

- Còn lại mọi người ăn đi nhé.

Sau đó cũng không màng hình tượng, ngồi ở sô pha cầm quạt tay quạt điên cuồng một hồi. Nóng chết đi được. Vương Nhất Bác vốn ngại người. Trước nay không quen với công tác xã giao. Đi phát mời mọi người một vòng xong, cậu cảm giác còn một hơn cả tập vũ đaọ hai giờ đồng hồ.

Tiền Phong không chút khách khí cầm lấy một hộp sữa chua, thêm một cái bánh mì tươi nhét vào miệng. Vừa ăn vừa trêu:

- Ây, cuối cùng trong lúc tôi sống, cũng có thể ăn được quà bánh mà Nhất Bác tặng cho rồi. Thật đúng là không dễ dàng.

Vương Nhất Bác mắt trợn trắng:

- Anh ăn đồ trong vali em lâu nay còn chưa đủ sao?

- Khác nhau mà. Cái đó là anh tự lấy. Cái này là em tận tay tận chân mang đến mời.

Đại Trương Vĩ cùng Cao Thiên Hạc và Uông Hàm cũng tiện tay lấy phần của mình đến ăn. Ba người nhìn nhau, nhịn không được cười.

- Ba người cười gì vậy?

Vương Nhất Bác cầm quạt quạt vẫn không ngơi tay. Hôm nay điều hoà cứ như bị hỏng rồi, một chút cũng không lạnh, mồ hôi cậu cứ túa ra.

- Cười em đó. Không nghĩ em cũng có ngày hôm nay. – Uông Hàm tháo vỏ bao bánh mì, cắn một miếng rồi cười nói.- Cái này hương vị không tồi nhỉ. Em gọi cho Tiêu Chiến chút đi, bảo cậu ấy khi nào đến mua thêm ít bánh này giúp anh. Tiểu Mộc Mộc thích cái này lắm.

- Đúng vậy, còn có sữa chua dâu tây này nữa. Cũng nhờ Tiêu Chiến mua thêm đi, vợ anh thích lắm.

- Ừ, tôi thích cả hai này. Mua nhiều vào. – Cao Thiên Hạc cũng nói.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, mạnh miệng nói:

- Mọi người nói cái gì đấy? Cái này với Chiến ca có quan hệ gì? Rõ ràng là em mua.

- Có cái đầu gối tin em!

Mọi người đồng thanh đáp. Đại Trương Vĩ còn không chút khách khí nói:

- Cái này mà là cậu mua, anh đội cậu lên đầu luôn!

Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ ý nghĩ phản bác, miệng tươi cười:

- Thôi được. Mọi người nói sao thì là như thế. Em là đại nhân đại lượng. Không thèm so đo cùng mọi người.

- Nói xem, Chiến ca nhà cậu khi nào đến đây?

- Còn khi nào nữa. Sắp rồi. Anh ấy canh giờ chuẩn lắm, sẽ không sớm không muộn mà đến. Làm việc gì cũng tính trước lo sau cả, cái gì cũng chu đáo.

Vương Nhất Bác trước đó vốn muốn Tiêu Chiến ngồi cùng xe đến đài truyền hình. Nhưng Tiêu Chiến đánh chết cũng không chịu. Bảo rằng sẽ đúng thời gian tự mình đến, còn bắt cậu phải cầm theo một đống quà bánh đến phân tặng cho mọi người.

- Tốt. Tính cách cậu ấy như vậy, ở cùng với kiểu người không câu nệ tiểu tiết như em lại rất tốt. Rất xứng đôi. – Uông Hàm gật đầu. Như vậy sẽ không dễ đắc tội với người khác. Ở giới giải trí, rất hoan nghênh người có tính cách như Tiêu Chiến.

Quả nhiên, không sai lệch với dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đến không sớm cũng không muộn. Còn có thời gian ở ngoài cửa chào hỏi cùng các fan rồi mới vào đại sảnh.

Hôm nay hai người cũng biểu diễn một tiết mục nhảy. Xét thấy thời gian chuẩn bị không đủ, thời gian biểu diễn chào sân cũng ngắn. Vương Nhất Bác biên đạo một bài nhảy khá đơn giản.

Nhưng Tiêu Chiến đối với biểu diễn vô cùng nghiêm túc. Đặc biệt là vì anh không quá chuyên về vũ đạo, chỉ luyện vài lần không thể an tâm với chính mình được. Không còn cách nào khác, cả hai đành tận dụng thời gian ít ỏi còn lại ở hậu trường, cùng nhau luyện ghi nhớ các động tác lại vài lần nữa.

- Nhất Bác, chút nữa em đừng có nhìn chằm chằm anh. Anh quá dễ cười nếu bị em nhìn.

Luyện tập xong, Tiêu Chiến cởi một nửa áo liền ở trên buộc quanh hông, mặc áo thun ngồi cạnh dặn dò Vương Nhất Bác.

- Anh cười đẹp như vậy, cười thì có sao mà không được?

Thật ra Vương Nhất Bác biết chính mình cũng vô cớ cười rất nhiều lần, không có biện pháp, chỉ là môĩ lần nhìn đến Tiêu Chiến, cậu liền không quản lý được biểu tình trên mặt mình.

- Hahaha… Tránh ra! – Tiêu Chiến đẩy cậu một phát, quản lý biểu tình không quá ba giây, cả hai lại lăn ra cười.

- Hai đứa này…  

Uông Hàm ở một bên nhìn hai người, xua xua tay. Thôi vậy, ở trong nhà mình, muốn yêu đương thế nào cứ yêu đi. Khó có được lúc Vương Nhất Bác vui vẻ đầy mặt như vậy lắm.

Chương trình chính thức ghi hình. Các vị khách mời sôi nổi bước ra, chào khán giả. Sau đó cùng nhau hát ca khúc chủ đề của Thiên Thiên Hướng Thượng. Rất nhiều khách mời không thuộc bài hát này nên chỉ phụ trách vỗ tay góp vui.

Tiêu Chiến biết được một chút nhưng không quen bài cho nên phải nhìn khẩu hình của Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấú.

Chỉ là mỗi khi hai người nhìn đến nhau, Tiêu Chiến lại không thể nhịn được cảm giác muốn cười. Mà không nhìn thì lại không theo kịp bài hát. Cho nên chỉ còn cách chơi trò liếc mắt ba giây rồi quay đầu đi. Bộ dạng lấm lét buồn cười đến nỗi Vương Nhất Bác nhịn cười muốn nội thương.

Uông Hàm theo kịch bản hỏi mọi người để giới thiệu khách mời. Vương Nhất Bác tranh thủ đứng cạnh Tiêu Chiến, khẽ nói:

- Chiến ca, anh còn bắt em không được nhìn anh? Bài hát ban nãy có vài phút, anh nhìn em đến gần hai mươi lần, là ai nên bắt ai không được nhìn đối phương đây?

Tiêu Chiến nắm tay lại che miệng ho khẽ, nói nhỏ:

- Anh không cố ý. Tại vì không nhìn em thì anh không hát theo được.

Uông Hàm quay đầu, nhìn thấy hai tên oắt kia chụm đầu vào cười đến mị mắt thì than thầm trong bụng: "Đang ghi hình đó hai tổ tông ơi...", sau đó cố ý hắng giọng gọi:

- Vương Nhất Bác năm nay thu hoạch được điều gì nhỉ?

Hai người lập tức nghiêm túc đứng thẳng. Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời:

- Em quen được một người bạn tốt. – Vừa nói, tay vừa chạm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Một năm này em thu hoạch cũng rất nhiều. Có thêm nhiều người thích, cũng có nhiều bạn mới. Rất vui vì hôm nay có thể đến tham dự ghi hình kỷ niệm 11 năm của Thiên Thiên Hướng Thượng. Vì là bạn tốt của Nhất Bác, cho nên nhất định phải đến cổ vũ cho đại gia đình!

- Cảm ơn cậu đã đến tham gia cùng chúng tôi. Vậy Cao Thiên Hạc thu hoạch gì nhỉ?

Uông Hàm lại lần nữa chuyển hướng đối tượng hỏi, camera cũng theo lời anh mà dời đi đến Cao Thiên Hạc. Vương Nhất Bác cũng thưà cơ hội này kéo áo anh, đòi công lý:

- Ca, sao chỉ có bạn mới và fan? Em đâu?

Tiêu Chiến vỗ rớt tay cậu:

- Em giới thiệu anh là bạn tốt còn gì?

- Nếu anh muốn, em lập tức tuyên bố anh là người yêu em cũng không vấn đề gì… - Vương Nhất Bác cười xấu xa.

- Dẹp em đi. Em không biết ngại nhưng anh ngại.

Nói xong cả hai lại cùng cười.

- Được rồi. Hôm nay chúng ta có bốn nhóm bằng hữu cùng chơi. Các bạn tự bàn bạc một chút tên gọi của nhóm mình nhé.

- Bọn mình gọi tên gì? – Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

- Bác Quân Nhất Tiêu, được không? – Vương Nhất Bác hoàn toàn không suy xét thêm, trả lời luôn.

Tiêu Chiến nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, vội lắc đầu nói, mắt trợn tròn. Bạn nhỏ à, em muốn người ta biết em ngày ngày lội trong siêu thoại ngồi cười ngu à? Cái tên này cùng với tuyên bố quan hệ có gì khác nhau?

Hai người còn đang định thảo luận thêm thì Uông Hàm đã hỏi đến. Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhất thời lúng túng. Xác nhận Chiến ca sẽ không dùng cái tên Bác Quân Nhất Tiêu làm tên đội, trong não liền phải nhảy số hơn chục cái tên đội khác. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể ấp úng đáp Hàm ca:

- Nhất… Nhất… Nhất Chiến ạ.

Tiêu Chiến mím mím môi nén cười, gật gật đầu. Còn may là biết nghe lời, càng may hơn là mình đã thuận miệng hỏi trước một câu, nếu không tên kia cứ một đường nói Bác Quân Nhất Tiêu, thì ngày mai, cái tên đó sẽ thành tên của một tiệm lẩu.

Kế tiếp chính là phần ôn lại kỷ niệm xưa. Cho mọi người xem lại hình ảnh 11 năm trước của mỗi người. Lần này bắt đầu từ hình ảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Ảnh chụp thứ nhất chiếu ra, mọi người đều tưởng là Tiêu Chiến. Đại Trương Vĩ còn trêu:

- Tiêu Chiến lúc nhỏ cưỡi hổ nhỉ. Là lão hổ luôn!

Mọi người cười vang, Tiêu Chiến vội xua tay giải thích:

- Không ạ, không phải. Đây là Nhất Bác.

Uông Hàm thót tim. Thừa dịp mọi người còn chưa kịp để ý đến vì sao cả hơn chục người ở đây, chỉ mỗi mình Tiêu Chiến nhìn ra tấm hình kia là Vương Nhất Bác, liền hỏi sang Nhất Bác:

- Nhất Bác, đây là cậu sao?

- Đúng ạ. Lúc này có lẽ là trên dưới 5 tuổi.

- Mọi người, tổ chương trình có đưa cho tôi album ảnh của Vương Nhất Bác đây. Chúng ta cùng xem nào. Mọi người có muốn xem không?

- Muốn! Muốn! Muốn! – Cả khán đài vang dậy tiếng hú hét.

Vương Nhất Bác ngớ người, nhanh chóng cúi mặt cho đỡ xấu hổ. Tiêu Chiến càng cười tợn. Nhìn sang Vương Nhất Bác đang muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống lại càng không nhịn được cười thành tiếng.

- Anh còn cười…

Vương Nhất Bác ngoài miệng tuy gầm gừ nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ, bản thân cũng vô thức cười theo.

- Nhất Bác, cậu vậy mà dám đem cả album này giao cho chương trình luôn nhỉ? – Uông Hàm cười nói.

- Em… Em cứ nghĩ mọi người đều vậy.

Lúc nghe Hàm ca bảo muốn có ảnh chụp lúc nhỏ, có thể vì quá nôn nóng muốn đưa Tiêu Chiến đến ghi hình mà hưng phấn đến không nghe rõ là giao bao nhiêu tấm. Cuối cùng thành ra chỉ mỗi cậu mang cả album ảnh đến nộp.

Trên màn ảnh lớn vẫn còn chiếu một vài tấm ảnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa nhịn cười nổi. Vương Nhất Bác đưa tay ra sau kéo anh:

- Đừng cười nữa! Làm gì có nhiều buồn cừoi như vậy hả!

 Tiêu Chiến che miệng, tận lực nín cười đáp nhỏ:

- Không phải, là anh đang thấy may mắn. Lúc em nói muốn giúp anh dọn dẹp đồ đạc, anh không cho em làm. Nếu không hôm nay mất mặt chắc không chỉ mình em đâu nhỉ.

Vương Nhất Bác cạn lời, đen mặt. Anh nghĩ cái gì? Trong ký túc xá ở Trường Sa không có album ảnh của anh, làm cách nào mất mặt. Mà nếu có, Vương Nhất Bác cũng không giao ra ngoài. Bộ dáng Chiến ca khi còn nhỏ làm sao có thể tuỳ ý cho người khác xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro